mất bao lâu để em yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi có một vết sẹo dài trong tim.

gã ngẩn người nhìn về thiếu nữ đang pha trà trong cửa hàng. mắt gã làm gì tinh đâu, vậy mà cách cả một đoàn người nhộn nhịp, cái dáng người xíu xiu đó lại có thể lọt thỏm trong đôi mắt đen tím này.

Sanemi bước vào như bị ai đó thôi miên, cứ vô lạc đi đâu đó cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng gãi vào tâm gã.

"ngài dùng trà gì nhỉ?"

nàng mỉm cười, Sanemi mất một lúc mới nói được, cứ như bị ai đó đánh vào đầu làm choáng váng.

"trà xanh..."

"ngài đợi chút nhé"

Sanemi ngồi xuống bàn, nơi cách khoảng tầm vài bước chân. gã nhíu mày có chút hoang mang, lẩm bẩm ý vị khó chịu. hay do buông kiếm lâu rồi nên bị chậm tiêu nhỉ?

mùi trà xanh thoang thoảng, lan đến đầu mũi.

"của ngài đây"

tà áo màu đào hiện hữu trong tầm mắt, gã mới giật mình choàng tỉnh trong ý nghĩ miên mang.

"à ừ cảm ơn"

"không có gì, mong ngài thích"

nàng mỉm cười với gã, Sanemi thề rằng. nụ cười nàng không như mặt trời của Rengoku, không nhẹ nhàng như Kanae cũng không phải an ủi như nhóc Tanjirou. cứ như độc nhất vậy, gã cũng biết phải giải thích làm sao nữa, chỉ là nó đặc biệt theo một cách chỉ của riêng nàng.

cứ nghệt mặt ra mà vương vấn, cho đến khi thiếu nữ quay lại quầy gã vẫn chưa thể thoát ra được. mùi hương trà lâng lâng bao quanh cả cửa hàng, như chìm đắm thêm vào khung cảnh.

Sanemi miết nhẹ miệng cốc rồi mới từ từ đưa lên miệng uống. chẹp vài tiếng, bỗng nhiên gã muốn đến đây vài lần nữa, dù sao trà cũng rất ngon.

trả tiền rồi rời đi, gã thở dài. có chút luyến tiếc nhưng vẫn cất chân đi.

vài ngày rồi vài tháng, chiếc bàn gỗ vẫn luôn hiện hữu bóng lưng to lớn của mái đầu trắng cùng những vết sẹo. gió cũng biết dịu đi vì cành đào, vì sợ rằng nếu mạnh quá thì cánh hoa sẽ rời khỏi cành mà rơi xuống đất. sẽ không còn đẹp nữa mất.

Sanemi vốn là người dịu dàng mà, nhưng vết sẹo trên mặt vẫn khiến nhiều người nhìn vào đều sợ hãi. gã thì thấy ổn thôi nhưng sợ rằng nàng sẽ vì thế mà tránh né, Sanemi sẽ rất buồn. gã không muốn, kể cả khi biết rằng bản thân chẳng sống được bao lâu, gã vẫn muốn được lưu luyến trên đất này một thiếu nữ nhẹ nhàng.

Sanemi biết thích, biết yêu nhưng không dám cất lời. ngỡ như không thành đôi thì thôi, nhưng nếu có thành đôi thì sẽ thật thiệt nàng. nhưng chân vẫn bước đến gần, mắt vẫn liếc đến, tay vẫn chần chừ, tim vẫn đập vội vã, biết đâu được là gã không nỡ.

"ngài có thấy mặt trăng hôm nay đẹp không?"

"ừ"

là một buổi tối, nàng ngồi cạnh gã. Sanemi tất nhiên không dám nhìn thẳng vào nàng rồi, làm gì dám đâu, sợ tim gã không ổn định mất.

"đẹp như vậy, mà... thật là ngài không hiểu ý gì cả"

gã giật mình nhìn sang, nàng liền bật cười. mắt nàng không đặc biệt gì, màu đen, như long lanh một cách thần kì. mỗi khi híp lại đều như vầng trăng khuyết, môi mím lại khi cười. Sanemi nhìn chằm chằm cũng khiến nàng có chút bối rối. hơi cấu tay vào nhau, nàng có chút thỏ thẻ.

"không biết... chàng có-"

"trễ rồi, ta phải về đây"

gã đứng dậy rồi ra đặt trên bàn vài đồng tiền trả cho cốc trà rồi vội vàng rời đi, để lại ánh mắt ngỡ ngàng dính chặt vào tấm lưng của gã.

Sanemi cắn môi bước đi thật nhanh, tim gã đập thình thịch, có cơn bão đang hoành hành trong nội tạng gã đau thắt. Sanemi biết ý tứ, nhưng mà gã không muốn ai đó sẽ luyến tiếc gã khi gã phải rời đi. vì gã là cơn gió, mà gió gần đất xa trời, biết bao giờ tan mất. nhưng Sanemi vẫn tiếc lắm, gã tiếc bóng hình của một thiếu nữ.

sau đó Sanemi cũng không còn đến quán trà thân quen nữa mà lựa chọn phiêu lưu hết quãng đường đời còn lại.

để lại một thiếu nữ tuổi đôi mươi mong nhớ, những giọt nước hay lăn tăn trên gương mặt vào mỗi tối. nàng vẫn cứ trông mong như thế, cho hai cái xuân qua đi. chạm đến ngưỡng 22 của nàng, gã mới đi về.

"trăng hôm nay còn đẹp không?"

nàng run tay cầm cốc trà, sau đó bật khóc nhẹ. muốn lao đến gã để ôm lấy nhưng nàng nào có dám, chỉ biết lau đi giọt lệ đang tràn ra.

"mừng ngài đến, vẫn vị trà xanh đúng không?"

"ừ"

Sanemi khẽ ngừng thở khi thấy bản thân lại bước đến quán trà sau một hai năm lang thang, mới có hai năm thôi mà gã đã bỏ cuộc. trái tim vẫn hoài mong nhớ, lý trí không còn mà đi về với nàng.

để rồi khi tay nằm nhẹ lấy tà áo của nàng, gã mới hồi thần. nàng vẫn mỉm cười như thế với gã, vậy làm sao Sanemi có thể buông đây?

"ánh trăng hôm nay thật đẹp"

"gió cũng thật dịu, thưa ngài"

Sanemi năm đó không có hiểu ánh trăng, vài năm đi cư cũng học hỏi một chút ít ngôn vụng về từ những cụ già cho gã ở nhờ vài đêm. Sanemi thấy cụ già đêm nào cũng ngồi ngoài hiên, lẩm bẩm nhớ thân ái, rồi trăng hôm nay thật đẹp nhưng gió không còn nữa. gã nghe muốn chai cả tai, nhưng mà thế mới nghe hiểu được tâm tư của nàng. Sanemi không muốn nàng luyến tiếc đau thương như những cụ già đấy. muốn nàng nhanh chóng kiếm được một chàng trai đủ để bên nàng suốt cuộc đời, sinh con đẻ cái sống trong viên mãn, nhưng ích kỷ không nàng quên đi gã. mâu thuẫn là thế.

nàng tựa đầu vào vai, Sanemi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé.

thôi, cứ vậy đi.

"ta thương chàng"

"ta yêu nàng"

gió rồi cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro