Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại học viện võ thuật, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán cây anh đào, tạo nên những đốm sáng lung linh trên mặt đất

Sanemi sau khi bỏ chạy khỏi Giyuu, đã tìm một góc khuất để trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Tim anh vẫn đập nhanh, và hình ảnh nụ cười của Giyuu cứ lởn vởn trong đầu

"*Mình đang làm sao vậy chứ?*" - Sanemi tự hỏi, cố gắng điều chỉnh hơi thở

Trong khi đó, Giyuu cũng đang trốn tránh đám bạn của mình. Em tìm một chỗ yên tĩnh gần hồ nước trong khuôn viên học viện, cố gắng phân tích cảm giác lạ lùng mà Sanemi mang lại

Em cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ, một điều gì đó mà em chưa từng trải qua trước đây

Bên kia sân tập, Zenitsu và Muichiro vẫn còn bàn tán về chuyện của Sanemi và Giyuu

"Nè Muichiro, có phải cậu thấy Giyuu kỳ lạ không? Từ lúc gặp Sanemi, cậu ấy như khác hẳn" - Zenitsu tò mò

"Ừ, có thể là vậy. Nhưng cậu cũng nên bớt tò mò về chuyện của người khác đi" - Muichiro bình thản trả lời

Ở một góc khác của sân tập, Genya đang luyện tập với sự tập trung cao độ. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi lo lắng về anh trai mình.

"*Chắc anh ấy sẽ ổn*" - Genya tự nhủ

Thời gian trôi qua, buổi tối nhanh chóng bao phủ học viện với ánh đèn lung linh từ những ngọn đèn đường. Sanemi quyết định quay lại khu ký túc xá. Trên đường đi, anh bất ngờ đụng phải Giyuu đang đứng chờ ở một góc khuất

"Sanemi, cậu ổn chứ?" - Giyuu hỏi, giọng nói đầy lo lắng

"Ờ...ừ, t-tao ổn" - Sanemi trả lời ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt em

"Thật sự? Nhìn cậu có vẻ không giống ổn lắm" - Giyuu nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay sờ lên trán anh khi thấy mặt anh bắt đầu đỏ bừng lên, ánh mắt em thể hiện sự quan tâm thật lòng

Sanemi không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ biết cảm giác lúng túng và tim đập nhanh khi ở gần Giyuu. Anh vội gạt tay em ra, cố gắng giữ vẻ mạnh mẽ và bình thản, anh nói

"Mày đừng lo, t-tao chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi"

Giyuu gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt em vẫn không rời khỏi Sanemi. Sự quan tâm chân thành của Giyuu khiến Sanemi cảm thấy dễ chịu hơn

"Thôi, tao về phòng đây. Cảm ơn mày, Giyuu" - Sanemi nói rồi quay lưng bước đi

Giyuu đứng nhìn theo bóng lưng của Sanemi khuất dần, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó hiểu

"*Rốt cuộc là cậu ta sao vậy chứ..*"

- - - - -

Trong phòng ký túc xá, Sanemi ngồi trên giường, nhìn trần nhà. Anh không thể ngừng nghĩ về Giyuu. Tại sao cậu ta lại làm mình thấy lúng túng như vậy? Tại sao mỗi khi cậu ta cười, tim mình lại đập nhanh?

Ở phòng bên cạnh, Giyuu cũng đang suy nghĩ về Sanemi. Em cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với Sanemi, một cảm giác mà em chưa từng trải qua trước đây.

"*Có lẽ mình nên tìm hiểu thêm về cậu ta*" - Giyuu nghĩ thầm, quyết định sẽ tiếp cận Sanemi nhiều hơn để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình

- - - - -

Ngày hôm sau, Sanemi trở lại khu tập luyện, quyết tâm tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Giyuu, tim anh lại đập nhanh, và anh không thể ngừng nghĩ về cậu ta

Giyuu cũng vậy, ánh mắt em luôn dõi theo Sanemi, cố gắng hiểu rõ hơn về những cảm xúc lạ lùng này, sau khi buổi tập kết thúc em quyết định tiếp cận Sanemi một lần nữa

"Chào cậu, Sanemi" - Giyuu bước đến với một chai nước lạnh trong tay, nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Điều này không khỏi khiến các bạn học xung quanh ngạc nhiên và chú ý đến cả hai

"Tanjirou, hình như Tomioka - san đang bắt chuyện với Sanemi hả" - Zenitsu quay sang nhìn Tanjirou, ánh mắt tò mò

"Hình như là vậy á..đúng là lạ thật" - Tanjirou cũng có phần thắc mắc vì vốn Giyuu ít khi bắt chuyện với ai đó, lẽ nào..

"Zenitsu, cậu có nghĩ Tomioka - san thích anh Sanemi không?"

"Hả? Sao có thể được chứ.."

"Vậy tại sao anh ấy lại đột nhiên bắt chuyện với Sanemi - san chứ"

"Cậu nói cũng đúng ha, có khi nào là vậy-.."

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa, hai thằng nhóc này" - Tengen đi đến cốc một cái vào đầu cả hai

"Nhưng mà lỡ thật thì sao..cậu thấy sao Muichiro - kun" - Tanjirou vội quay sang hướng Muichiro đang đứng đo

"À..tớ không quan tâm, cậu thì sao Genya?" - Muichiro

"À hả tớ quan tâm cậu-..."

"..."

"Quắch tờ phắt?" - Zenitsu

"Cái gì cơ?" - Tanjirou

"Quan tâm ai cơ?" - Tengen

"Genya - kun mới nói gì cơ?" - Mitsuri bỗng xuất hiện, cây dango trong tay cô rơi xuống

"A..e-em không..em..à, em thấy có chút không khỏe, xin cáo từ" - Genya cúi đầu rồi vội chạy đi, mặt cậu đỏ bừng khi biết mình lỡ mồm lỡ miệng nói ra suy nghĩ bên trong

"Muichiro - kun, em thấy sao?"

"E-em thấy..thấy...đói, em đi đây" - Muichiro vội rời đi để tránh sự dò xét của Mitsuri

Về phía Giyuu và Sanemi. Em đi đến chào Sanemi khiến anh có chút ngạc nhiên và lúng túng, tim anh bắt đầu đập liên hồi, anh cố gắng giữ chút bình tĩnh đáp lại em

"À chào Giyuu, có chuyện gì không?"

"Nhìn cậu có vẻ mệt, uống chút nước nhé?" - Giyuu đưa đến trước mặt anh một chai nước mát lạnh, điều này khiến tim anh đập nhanh hơn. Vội nhận lấy chai nước rồi cảm ơn em

"Cảm ơn mày" - Sanemi cười nhẹ

"À phải rồi, tối nay cậu rảnh không?"

"Ừm..có, sao vậy?"

"Chỉ là định rủ cậu-..."

"Sanemi - sannnnnn" - Shouyo chạy đến phía anh và em

"Phù..tìm anh nãy giờ, anh mau đi theo em đi" - Shouyo kéo tay anh

"Đi đâu?"

"Có chút chuyện, nhanh lênnnn" - Shouyo cố gắng lôi anh đi

"Aiss nè từ từ coi cái thằng này..." - anh bị tên nhóc đó kéo đi đột ngột khiến anh không kịp phản ứng và cũng chưa kịp nghe Giyuu định nói gì

"Bồ bị kéo đi rồi hả?" - Tengen đi đến lên tiếng trêu chọc em

"Ờ...ủa khoan, bồ cái gì chứ" - em quay sang

"Wow thì ra là Tanjirou nói đúng" - Zenitsu cũng vội lên tiếng, tay che mồm ra vẻ ngạc nhiên

"Nói gì cơ?"

"Nói Giyuu - san thích anh Sanemi á"

"Cái gì??"

Cả đám bắt đầu nhốn nháo, Giyuu một mình cãi lại với nguyên đám bạn

"Nè!! Tôi không có thích cậu ta"

"Không thích mắc gì bắt chuyện?"

"C-chỉ là..là.."

"Là..là..là?" - Zenitsu bắt đầu nhại theo em khiến mặt em đỏ lên

"Không biết nhưng mà tôi không thích cậu ta" - Giyuu nói rồi liền bỏ đi

"Tomioka- san à, nếu thích phải nói ra đó nhaaa!!" - Zenitsu gọi lớn

"*Dm cái thằng nhóc này..*"

- - - - -

Bầu không khí tại học viện võ thuật tiếp tục sôi động khi cuộc tranh luận về mối quan hệ giữa Sanemi và Giyuu chưa có dấu hiệu lắng xuống. Dù vậy, cả Sanemi và Giyuu đều cảm thấy sự thay đổi trong cảm xúc của mình

Sanemi bị Shouyo kéo đi đến một phòng tập đặc biệt, nơi có một nhóm các học viên đang chờ đợi. Anh thấy có chút lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, Shouyo đặt tay lên vai anh và nói

"Yên tâm đi, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là tụi em cần thêm người hỗ trợ cho một bài tập"

Sanemi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh của Giyuu và những cảm xúc mà anh đang trải qua. Dù sao, anh vẫn phải tập trung vào bài tập và làm việc cùng nhóm

Trong khi đó, Giyuu quay lại khu vực tập luyện, lòng vẫn đang bấn loạn. Cảm giác không chắc chắn về cảm xúc của mình khiến em khó chịu, và sự náo động từ nhóm bạn xung quanh chỉ làm tình hình thêm căng thẳng

Em quyết định rút lui vào một góc yên tĩnh khác, nơi em có thể suy nghĩ rõ ràng hơn về những gì mình đang cảm nhận

Giyuu ngồi xuống, mắt nhìn ra xa, suy nghĩ về Sanemi. Em nhớ lại nụ cười của Sanemi, sự lúng túng và sự đỏ mặt của anh khi em đưa chai nước. Mọi thứ như đang xoay quanh một câu hỏi lớn

"Mình thật sự là đang có cảm giác gì với Sanemi vậy chứ.."

Một tiếng gõ cửa nhẹ làm em giật mình. Mitsuri bước vào, với nụ cười thân thiện

"Giyuu - san, anh đang ngồi một mình ở đây làm gì vậy? Có cần em giúp gì không?"

Giyuu nhìn Mitsuri, cảm thấy hơi ngượng ngùng

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi"

Mitsuri nhướng mày, đôi mắt hiền hòa

"Anh có vẻ đang lo lắng về điều gì đó. Đôi khi, chia sẻ với người khác có thể giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"

Giyuu nhìn Mitsuri, cảm thấy sự quan tâm chân thành của cô

"Thực ra, tôi đang cảm thấy rất lúng túng. Tôi không hiểu cảm xúc của mình đối với Sanemi"

Mitsuri lắng nghe và gật đầu, cô cười nhẹ rồi nói

"Đôi khi, cảm xúc có thể rất phức tạp và không dễ để hiểu rõ. Điều quan trọng là anh nên thành thật với chính mình và với người đó"

Giyuu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau cuộc trò chuyện với Mitsuri. Em cảm ơn cô và quyết định tiếp tục suy nghĩ về những gì Mitsuri đã nói

Về phía Sanemi, khi bài tập kết thúc, anh trở lại phòng ký túc xá, cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về Giyuu

Hình ảnh Giyuu đưa chai nước và quan tâm đến anh cứ hiện lên trong đầu, làm trái tim anh cảm thấy nôn nao

Bước vào phòng, Sanemi ngồi xuống giường và tự hỏi liệu có nên tìm cách tiếp cận Giyuu một lần nữa để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của họ. Anh cảm thấy cần phải giải quyết những cảm xúc này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Trời đã tối, ánh đèn đường tỏa sáng khắp khuôn viên học viện, tạo ra một khung cảnh yên bình. Sanemi quyết định sẽ suy nghĩ về cách tiếp cận Giyuu một cách chân thành và không vụ lợi

Anh muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình đối với Giyuu, để có thể đối mặt với những gì sắp tới một cách mạnh mẽ và thành thật

Những ngày tiếp theo, Sanemi và Giyuu sẽ phải đối mặt với thử thách không chỉ trong việc rèn luyện võ thuật mà còn trong việc khám phá và hiểu rõ hơn về chính mình và mối quan hệ giữa họ

Cuộc hành trình tìm hiểu cảm xúc của nhau sẽ không dễ dàng, nhưng đó cũng là một phần quan trọng trong sự trưởng thành của họ

- Hết Chương 2 -

Shouyo là Oc của tác giả, thêm vào cho thêm sự kịch tính thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro