[Oneshort] [SaneNezu] Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trên cao hôm nay xanh mát,thời tiết dịu nhẹ. Phong trụ Sanemi quyết định ra khỏi phủ của mình, đi dạo một chuyến thưởng thức một ngày đẹp cùng làn gió mát đang thổi vi vu.

Bất chợt, bên khóe mắt anh bắt gặp một hình bóng nhỏ, quay đầu mới thấy một cô bé tóc đen, da trắng, đứng núp trong sau cái cây to.

Đó không phải là con quỷ đi chung với thằng đầu đá kia sao...

Dòng suy nghĩ lướt ngang qua tâm trí anh.

Cô bé nhìn anh, vừa ngại cũng vừa sợ, trên tay dường như đang cầm thứ gì đó nhưng không dám đến trước mặt anh.

Sanemi tiến đến, với cái khuôn mặt đã cố gắng hết sức để trông không quá đáng sợ và bắt chuyện với cô bé quỷ mà nếu anh nhớ không lầm thì hình như em tên là Nezuko.

"Đi lại dưới ánh mặt trời được rồi sao?"

Không đầu không đuôi, anh cất câu hỏi khiến Nezuko giật mình.

Lúc đầu em hơi sợ, nhưng cũng nhẹ gật đầu một cái trong im lặng.

Sanemi mới để ý thấy em không ngậm ống tre như thường ngày,đồng thời hai bàn tay nhỏ của em đang cầm vật gì đó màu nâu nâu, mềm mềm, được đặt lên cái dĩa sứ màu trắng.

Chưa kịp đoán ra thứ ấy là gì, Nezuko dâng thứ đó lên bằng cả hai tay,đưa đến trước mặt anh.

Hóa ra vật nâu nâu đó là một cái bánh nếp, món mà anh yêu thích nhất.

Sanemi ngạc nhiên trước hành động của em, chưa kịp mở miệng hỏi thêm gì thì Nezuko đã cất giọng:

"T...tặn..anh..."

"Cho tao?"

Anh chỉ ngón tay về phía mình,Nezuko ngay lập tức gật đầu.

"Sao lại cho tao?"

"...l..làm hòa..."

Miệng Nezuko mấp máy, dường như em chưa thể nói rõ ràng được, nhưng Sanemi vẫn hiểu.

Anh cầm lấy cái bánh từ em, nhìn cô bé quỷ với vóc dáng nhỏ nhắn đang vô cùng ngại ngùng mà cúi đầu xuống.

Anh thở ra một hơi, tay đưa lên đầu khẽ gãi nhẹ một phần da.

"Cũng là tao không đúng, lúc trước đâm mày như vậy. Nếu mày đã ngỏ ý làm hòa, có muốn tao dẫn đi chơi không?"

Em ngước lên, đôi mắt hồng đào to tròn ngạc nhiên nhìn anh, miệng nhỏ không kiềm được liền nhoẻn lên, cười tươi như hoa, gật đầu mấy hồi đầy phấn khích.

"Anh, cõng...nha!"

Nezuko nhìn anh với ánh mắt đầy hi vọng mong được anh đồng ý với ước muốn nhỏ ấy.

Phong trụ Sanemi sẽ từ chối, chắc chắn rồi. Nhưng trong khi đáng lẽ phải như vậy, thì anh lại đồng ý cho Nezuko ngồi lên vai anh, thậm chí còn cho em ấy nắm lấy đầu tóc bạc của mình.

Cũng chẳng sao cả, anh tự nhủ. Cho con nhóc này được cõng một lần thôi, cũng đâu phải sẽ có lần thứ hai đâu chứ, nên anh chẳng bận tâm nhiều.

Nhưng Sanemi đâu biết rằng, từ hôm đó anh bắt đầu mềm lòng và đồng ý thêm với Nezuko rất rất nhiều điều kiện khác của cô bé.

"Anh Sanemi, đi...đi chơi nha!"

"Tao chiều mày lần cuối thôi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro