Ẳng ẳng ẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng vốn là bạn thuở nhỏ với Sanemi. Ấn tượng về Sanemi hồi ấy? Anh là một đứa trẻ trưởng thành khá sớm. Cha anh hay đánh mắng, nàng từng tận mắt nhìn thấy mẹ anh bị người cha bạo lực ấy đánh cho thừa sống thiếu chết. Lớn hơn một chút, Sanemi đã biết gánh vác gia đình. Những lần rong chơi với nàng thưa dần đi, rồi cuối cùng anh đi khỏi khu phố ấy mà không lời từ biệt, để lại nàng - khi ấy 12 tuổi, buồn tê tái. Nàng lúc đó đơn thuần, không hay bản thân đã thích anh từ khi nào, chỉ nhớ Sanemi đã rất dịu dàng với nàng. Sự quan tâm của anh không thể hiện bằng lời, mà qua những viên kẹo anh cho, hay đôi khi là cái xoa đầu. Nhớ thương chồng chất nhớ thương, nàng luôn hi vọng anh sẽ quay về một ngày nào đó. Nàng muốn biết thời gian qua anh có ổn không, muốn được hỏi thăm anh dù chẳng là gì cả. Nhưng gia đình anh đã qua đời hết, em trai anh cũng đi mất, chẳng lí do gì Sanemi sẽ quay lại đây cả. Đông qua xuân tới, nàng dần buông bỏ hi vọng về ngày mai được gặp lại anh.

  Rồi biến cố cũng ập đến với gia đình nàng. Chỉ trong một đêm, cha mẹ và đứa em trai nàng yêu thương nhất đã bị quỷ ăn thịt. Nàng may mắn thoát chết vì trong phòng nàng ở có cắm hoa tử đằng, vốn là loài hoa quỷ sợ. Ngay hôm sau, Đội Diệt quỷ ghé thăm nhà nàng và đưa nàng về Điệp phủ vì biết nàng đã không còn nơi nương tựa. Những ngày sau không còn gia đình ở bên là những ngày thống khổ với nàng. Nàng khóc đến cạn cả nước mắt. Về sau, nàng gia nhập Đội Diệt quỷ. Nàng ở đội trị thương và vận chuyển. Một lần nhận nhiệm vụ, nàng được đưa đến dinh thự Phong trụ để trị thương. Và nàng gặp lại Sanemi, giờ đây là Phong trụ, ở đó.

  Thời gian và biến cố liên tiếp đã biến anh thành con người nóng nảy và sắt đá. Nàng hồi hộp khi ngồi băng vết thương cho anh, đợi anh mở lời hỏi thăm nàng. Nhưng giữa hai người chỉ có khoảng không im lặng với tiếng băng y tế sột soạt, trái ngược với lòng nàng nhộn nhạo. Nàng không nhìn thẳng vào Sanemi nên không biết, suốt lúc ấy, anh đã không hề rời mắt khỏi nàng.

  Sau đó, nàng được lệnh ở lại dinh thự của Phong trụ để tiếp tục làm việc chăm sóc và hậu cần. Mất đi gia đình, Sanemi là người duy nhất nàng thân quen. Nhưng anh lại vờ như không quen biết nàng. Cách anh quan tâm ân cần, cách anh nói chuyện với nàng dịu dàng khác hẳn người khác vừa khiến nàng biết anh nhận ra nàng, vừa làm nàng dằn vặt trong lòng. Liệu cả hai có thể trở về như xưa nữa không ?

  Còn Sanemi, khi thấy nàng đã nghĩ gì ? Hình bóng nàng là thứ anh mơ về hằng đêm, giấc mơ bình yên hạnh phúc, mơ về một căn nhà nhỏ nơi mà mùi cơm chín ngào ngạt mỗi bữa cơm, mơ về nơi có người anh thương chờ đợi. Những điều đơn giản thế, mà với anh sao lại là giấc mơ xa vời. Nghĩ về cô bé năm xưa, anh chỉ mong nàng được hạnh phúc bên người mình yêu thương, dù anh không ở bên, anh vẫn luôn mong nàng sống tốt. Tháng năm âm thầm đi qua, giờ đây hình bóng anh luôn mơ về lại xuất hiện trước mặt anh, anh muốn với lấy nàng, như là với lấy hạnh phúc anh hằng mơ tưởng. Sự sống chỉ như giấc mơ thoáng qua, anh biết chờ đợi anh cuối con đường là cái chết, nhưng anh vẫn muốn được bên nàng.
*
*
*
  Một năm qua đi

  Một năm kể từ khi gia đình nàng qua đời

  Nàng chuẩn bị một ít hoa, đặt lên bàn thờ cha mẹ và em trai. Bàn thờ be bé, nàng đặt nó ở trong phòng riêng kể từ khi chuyển qua đây. Nàng lặng nhớ về những tháng ngày còn êm ấm rồi bất giác rơi nước mắt. Chơi vơi, trống vắng, cảm giác đau đớn khôn cùng lại ùa đến, nàng quỳ gối trước bàn thờ mà khóc không thành tiếng.

  Hôm đó nàng có nhiệm vụ vận chuyển kiếm và tư trang cho kiếm sĩ. Như mọi khi, nàng sắp xếp đồ đạc rồi lên đường. Không rõ do lơ đãng hay ra sao, nàng quên mang theo túi thơm hoa tử đằng. Nhiệm vụ vào ban đêm, nàng đi trên đường mà không chút phòng bị. Và nàng gặp quỷ. Nàng cố gắng rút kiếm ra chống trả. Khi gần kiệt sức, nàng mới găm được con quỉ vào thân cây. Rồi nàng ngất đi. Chẳng rõ sự thể thế nào, nhưng khi tỉnh dậy thì nàng đã trở về dinh thự, và bên cạnh nàng là Sanemi. Anh đang quỳ bên bàn thờ cha mẹ nàng.

  "Cháu xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy. Cháu là thằng tồi." Anh vừa nói vừa khóc. "Nhưng cháu chỉ xin hai bác phù hộ cho em ấy. Đừng mang em ấy đi."

  Nàng lại gần rồi đỡ anh dậy. Sanemi nhìn nàng rồi khẽ hỏi: "Em tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào ? Nằm đi để anh lấy đồ ăn cho."

  Nàng bối rối quá.

"Anh đừng đi, nắm tay em một lúc có được không ?"

"Nếu em cho phép."

  Đôi tay cả hai đan vào nhau, hơi ấm truyền qua. Tay Sanemi có nhiều vết chai do tập kiếm, nhưng chẳng hiểu sao khi nắm lấy, nàng lại thấy yên tâm đến lạ. Hai người nắm tay một lúc lâu, chẳng ai muốn gỡ ra, tựa như đang mơ một giấc mộng hạnh phúc chỉ có riêng anh và nàng.

  Rồi anh từ từ cất tiếng. Âm thanh trầm ấm, âm thanh mà chỉ nàng mới được nghe: "Anh xin lỗi. Lần sau đi thì để anh đi cùng em nhé. Nếu được thì..."

"Thì sao ạ ?"

"Em rời khỏi Đội Diệt quỷ được không. Nguy hiểm lắm. Anh không muốn thấy em như vậy. Em có thể trở về quê sống rồi cưới chồng sinh con. Anh sẽ không để lũ quỷ đến chỗ em nữa đâu."

  Nàng nghẹn ứ trong cổ họng. Người nàng yêu là Sanemi, và mãi là Sanemi thôi. Được ở bên cạnh dõi theo bước chân anh mỗi ngày là hạnh phúc của nàng. Chồng nàng chỉ có thể là anh thôi. Hay anh không yêu nàng?

  Nàng bật khóc rồi nói: " Em không đi đâu hết. Em muốn ở đây với anh. Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em hay sao? Em yêu anh thế mà."

Giờ đến lượt anh bối rối. Anh yêu nàng chứ, nhưng ở bên anh, liệu nàng có hạnh phúc không, liệu ở bên anh nàng có an toàn. Anh sợ, sợ phát điên một mai khi mà nàng không còn nữa, nàng bị giết bởi quỷ. Mẹ anh, anh em của anh đều đã ra đi, anh không thể để vuột mất nàng nữa. Anh không thể.

  Nàng càng khóc dữ hơn khi thấy Sanemi im lặng. Anh luống cuống đưa tay lau nước mắt cho nàng. "Anh xin lỗi. Em đừng khóc anh buồn." Rồi anh vòng tay ôm nàng vào lòng. Lồng ngực anh vững chãi và ấm áp. Con người ấy vẫn luôn dịu dàng với em như vậy.

(Đổi xưng hô thành em cho tình cảm)
  Vừa nãy được đà khóc sưng cả mắt, giờ mắt không mở nổi. Mắt em sưng đỏ lên trông rất buồn cười, nhìn như ai lấy hai cục mochi đắp lên mặt vậy. Sanemi nén cười khi thấy em như thế. Em không nhìn được gì nên anh phải đút cho em ăn.

"Em há miệng ra."

"..."

  Hôm nay em ăn ngon miệng quá. Không biết là do cơm ngon hay người đút cơm ngon.
*
*
*
Từ giờ có hai plot nhé các mom, một plot A là HE, không ai phải chết cả ( tôi để cho tất cả các chồng đều sống để chữa lành vết thương của chính truyện nha). Ngoài ra còn nhiều plot phụ 1,2,3,4,5,6,...(tôi viết tuỳ tâm nên mấy bà thoả sức lựa chọn nhé).
Còn chỉ có plot B thì là SE nhé.
Hoan hỉ hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro