Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh, cậu và nhóm Tanjiro đấu với Muzan, dần dần đòn tấn công của đội viên yếu đi rất nhiều nhưng sức của Muzan vẫn không giảm, giờ thì ai cũng nhụt chí do nghĩ thuốc của cô Tamayo thất bại nhưng thực tế nó đã ngấm sâu vào trong máu và ăn mòn các tế bào trong im lặng khiến hắn ta dường như bỏ qua thuốc vì không cảm thấy sự phá hủy trong các tế bào. Cậu nhớ đến khi đấu với Thượng Huyền Nhất Kokushibo trong thời khắc sinh tử tưởng chừng mình sẽ bỏ mạng tại đây cùng tổ tiên nhưng điều duy nhất cậu làm khi đó là siết chặt thanh gươm trong tay chuyển thành màu đỏ khiến hắn thổ huyết, chớp lấy thời cơ vung gươm chém vào cổ hắn cùng mọi người và thành công giết được hắn. Nghĩ lại cậu dùng hết sức siết chặt thanh gươm trong tay, nhiệt độ tăng lên khiến nó chuyển thành màu đỏ, trong mắt cậu bây giờ chỉ có những chấm trắng cơ thể không cử động, chân tay như rã rời đứng đừ 1 chỗ, Muzan quất luôn 1 cái roi ra chỗ cậu và điều không ngờ đến là Kanao lao ra đỡ thay nhưng không thấy cậu đâu, nghĩ là mình ra tay quá chậm không thể cứu được cậu nữa nhưng ánh trăng chiếu xuống lộ ra cậu và Iguro đang ở trên đó, thì ra trước khi Kanao đến thì Iguro lao ra bế cậu rồi nhay lên cao nhưng vẫn chậm 1 giây khiến cậu bị mất mẩu thịt bên má, nhìn cậu anh lại thấy hình ảnh của Kanroji người con gái anh thương thì nhanh chóng bế cậu lại chỗ của nhóm Yuishiro, bọn họ nhìn thấy cậu thì không thể quạo hơn được nữa, vết thương mới băng xong thì cậu đã chuồn đi giờ mắc công băng lại. Trận chiến cứ kéo dài cho đến gần sáng cậu lại tỉnh và lại chạy ra đấu tiếp và không biết những con quỷ lần trước cậu giết có trù gì cậu không mà ống quần của cậu lại bị Muzan chém rách mà còn rách nhiều hơn, những người có mặt tại đó ai cũng sốc kể cả Muzan người làm nhưng hắn vẫn rất sốc và cậu thì mặt đỏ tía lên thề không chém hắn giống tên mặt cá Gyoko thì cậu sẽ chết trong hôm nay. Móa cay không chịu được vì chưa kịp báo thù thì anh đã chạy đến túm lấy cậu rồi quăng sang bên đội Ẩn.
- Tên khốn nhà ngươi Kibutsuji Muzan ta thề rằng nay có chết ta cũng phải lôi ngươi theo. Muichirou
La hét om sòm chửi rủa Muzan, chỉ chửi cho bõ giận nhưng lại khiến Muzan phân tâm rồi lơ đãng bị trúng đòn nhiều hơn và không phân tích được thuốc của cô Tamayo rồi bị tiêm thuốc mê vào người cũng dell biết mà còn đòi báo thù nhưng tính ra là 1 mũi tên trúng 2 đích. Nhưng khi dồn được Muzan thì cậu lại tỉnh và nghĩ đến việc báo thù thì lại lao ra chém bất cứ bộ phận lọt vào tầm mắt của cậu chém chúng thành từng mảnh trong khi anh và mọi đang ghìm giữ hắn và hàng ngàn cây roi phía sau hắn lao đến tấn công nhưng cậu, anh, Tan, Xà và chị Mit cũng cố phòng thủ giữ hắn đứng dưới ánh nắng Mặt Trời và đã khiến cậu bị thương nặng khi cố chém súc tu của hắn. Hắn vấn ngoan cố tìm đường thoát phồng to lớp da bên ngoài để bảo vệ bản thân. Cuối cùng tất cả đã thắng, những tiếng cười và gọt nước mắt hạnh phúc của tất cả những người góp sức tham gia và cũng nhanh chóng kết thúc để đi cứu những người bị thương có Muichirou, Sanemi, Tomioka, Mitsuri, Iguro và nhóm của Tanjiro đều bị thương và có những người đã hi sinh nhưng những sinh mệnh đó cam tâm tình nguyện hi sinh mạnh sống của bản thân để đổi lấy hạnh phúc cho những người khác, họ sẵn sàng chấp nhận việc bản thân có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi đối mặt với lũ quỷ nhưng giết được 1 Hạ Huyền Quỷ là cứu được hàng chục người, giết Thượng Huyền Quỷ là cứu được hàng trăm người nên họ không ngần ngại bỏ qua sự sống của bản thân để cứu những sinh mệnh khác. Ai cũng bị thương, có người bị mất tay chân nhưng bọn họ đã đồng lòng hiệp sức tiêu diệt Muzan để đổi lấy sự bình yên cho nhân loại.
2 tháng sau tại Điệp phủ
Giờ đây quỷ đã không còn nhưng vết tích mà chúng để lại cho mọi người rất lớn, những người bị thương giờ vẫn chưa tỉnh còn Kanao và Aoi thì bọn họ đã thay Shinobu kế thừa Điệp phủ và cũng coi như đây là ngôi nhà của bọn họ nơi mà đã cứu lấy bọn họ khi không còn nơi nương tựa và những kỉ niệm về Kanae và Shinobu vẫn luôn ở bên giống như cả 2 luôn dõi theo những đứa em dù đã âm dương cách biệt.
- Kanao ngài Phong trụ tỉnh rồi này. Aoi
- Mọi người có ai bị thương không, Muichirou sao rồi. Sanemi
- Tất cả đều còn sống, Muichirou không sao mọi chuyện ổn rồi. Aoi
- Phiền ngài để tôi kiểm tra sức khỏe. Kanao
- Muichirou đâu, em ấy đã bị thương rất nặng khi đó. Sanemi
- Cậu ấy vẫn luôn nằm cạnh ngài từ sau 2 tháng. Sanemi
Nhìn người thương nằm trong cơn mê thật sự lòng anh đau như cắt nhưng vẫn may mắn khi cậu vẫn còn sống, còn 3 người kia thì vẫn chưa tỉnh. Nguyên đêm hôm đó anh thức trông cậu nhỡ cậu tỉnh hay có vấn đề thì anh còn gọi Kanao. Sáng hôm sau anh ngủ gật tại giường cậu vì đêm không ngủ mà thức trông cậu. Iguro và Mitsuri đã tỉnh và thấy anh đang nằm cạnh giường cậu thì không khỏi bật cười.
- Sanemi và Muichirou trông đáng yêu hết sức. Mitsuri
- Không ngờ là chúng ta còn sống, tôi tưởng mình đã chết rồi. Iguro
- Mọi người đã tỉnh rồi sao. Kanao
- Còn mỗi Muichirou là chưa tỉnh thôi. Sanemi
- Chúng tôi nói to quá khiến anh tỉnh giấc sao!! Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Mitsuri
- Tên đó không xứng để em xin lỗi đâu. Iguro
- Sao ồn vậy. Muichirou
- Muichirou, em tỉnh rồi. Sanemi
- Em tỉnh rồi sao Muichirou. Mitsuri
- Nhìn ngươi như vậy mà cũng sống được đến ngày hôm nay sao. Iguro
- Người cậu còn yếu nên đừng cử động mạnh. Kanao
Ai cũng hỏi han Mui mà bỏ quên mất anh đụt 1 mình cô đơn nhưng vận cô đơn đã buông tha cho anh, giờ anh đã có Tanjiro làm vợ còn Zenitsu thì đã về với Uzui, Nezuko tưởng mình vẫn còn Inosuke vì Tan và Zen về nhà chồng rồi nhưng Ino lại đi với Genya khiến cô tủi thân nhưng lại được mời về sống ở Điệp phủ cùng với nhóm Kanao. Anh và cậu thì cũng về chung 1 nhà nhưng chưa cưới và phải chờ 2 năm sau mới cưới, còn Mitsuri và Iguro cưới luôn và được 1 bé gái. Giờ thì ai cũng được sống với người thương, sống cuộc đời hạnh phúc do chính họ chọn. Sinh mệnh sẽ không còn bị đe dọa 1 cách vô lý, họ phải sống chừng nào ngày mai vẫn đến.
_____________________________
Hê lô vậy là kết thúc òi. Tui sẽ nghỉ 10 ngày để tìm ý tưởng viết tiếp. Nói luôn là tui chỉ viết theo OTP thoi nên là không đúng OTP của mấy bạn thì xin mời lướt qua và không có Bách đâu nha và tui thì 2 3 ngày mới đăng 1 lần và nếu hơn 5 ngày không đăng thì chuyển sang nick trước tui nói, nên nhớ là sau khi viết xong 1 bộ truyện thì tui sẽ off 10 ngày và khi nào tui đăng chap đầu tiên của truyện mới thì 2 3 ngày mới đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro