Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichirou im lặng rỉ máu trong bóng tối. Và Sanemi vô lực chứng kiến toàn bộ.

Sự thật là, một con người cộc cằn như hắn, lấy cái cộc cặn tưởng như vô cảm để ấp ôm một người như hắn, chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ lại gục ngã như cái ngày hắn tự tay giết chết mẹ mình, chấp nhận hứng chịu số phận nghiệt ngã của tạo hóa.

Máu loang ra khắp nền sàn, thứ mùi tanh tưởi của sắt bốc lên không khỏi khiến hắn cay mắt. Phải rồi, hắn và người đồng đội, người anh hắn kính cẩn coi trọng đã vừa thành công vượt bước qua một cửa ngải. Chạm một tay đến chiến thắng, nhưng tự hỏi xem hắn đã đổi lấy điều gì? Một lần rồi lại một lần hắn bỏ lỡ đi những người hắn yêu thương nhất. Em đã nằm đó từ lúc nào.

Lạnh. Lạnh là xúc cảm đầu tiên hắn cảm thấy khi ôm lấy người hắn thương vào lòng, đôi mắt em nhắm nghiền. Thầm hỏi tại sao cho đến tận giờ phút này, em vẫn toát ra nét đẹp không tài nào giấu nổi. Rồi thì hơi ấm tuột khỏi kẽ tay, nước mắt nhòe khắp gương mặt non trẻ. Em nức nở nhưng không đòi hỏi, em trách cứ song không hối tiếc. Nằm trong vòng tay hắn, có lẽ điều em nuối tiếc nhất là chưa thốt ra được tiếng yêu hoàn chỉnh. Làm sao trách được em đây? Khi khoảng thời gian em hồi phục và chữa lành cho căn bệnh trong tâm tưởng dài bằng khoảng thời gian em hoài nên niềm yêu trong mình. Đưa tay vuốt tóc mái bết dính vào trán, lỡ che đi đôi mắt mới khẽ mở ấy, hắn thầm thì vụn vỡ:

- Xin em, nếu có được trở thành người một lần nữa, xin em đừng quên anh. Đến ngày đó, dẫu trắc trở bằng mấy cũng tìm em về. Giờ khắc ấy, anh sẽ mãn nguyện mà tự hào nhắc nhở với cả thế giới rằng, em chỉ là của riêng mình anh thôi.

Xương cốt dập vỡ, nén tiếng đau trong lòng, em nhoài đầu chạm vào trán hắn như một lời hồi đáp, khẽ khàng hôn. Chiếc hôn từ biệt mỏng tang như cánh bướm chạm lên mặt sương mờ.

Muốn trách, cũng chỉ trách sao hắn nói ra những lời đó quá muộn màng, để rồi em đã quên mất điều gì trong đôi mắt phủ sương ấy. Liệu hắn đang ở đâu, đang làm gì khi em ở trong tình thế hiểm nguy, khi em cần hắn nhất. Ừ thì ít nhất hắn chẳng bỏ mặc em nơi trận địa chiến trường lạnh lẽo. Ừ thì ít nhất hắn được tiễn em trong những phút giây cận kề. Hắn vốn hiểu số phận hắn và em, từ khi sinh ra được định sẵn là chẳng thể bên nhau, số phận của hắn gắn liền với đao kiếm, với trăn trở cứu giúp những sinh mệnh vô tội ngoài kia, với trọng trách nghĩa vụ đè nặng lên đôi vai từ thuở niên thiếu. Hắn biết chứ, những người đồng đội kề vai sát cánh với hắn cũng biết. Chính bởi vì hắn biết, nên mới thầm giữ tình cảm chờ đợi, nào ngờ rằng chính em cũng chờ... Chờ hắn tỏ lời yêu...

Suốt những năm dài tháng rộng sau này, khi hắn đã có cho mình một gia đình nhỏ, với những đứa con kháu khỉnh yêu thương. Nghĩ về ngày hôm ấy, ngày em vén mái tóc để lộ đôi mắt trong vắt, cười mỉm mà vuốt ve tâm hồn hắn "Rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.", lòng hắn vẫn chẳng ngừng những dao động của tuổi trẻ bồng bột mà khát cầu yêu thương, của cái ôm xoa dịu, của nụ cười mỉm xinh đẹp nơi thiếu niên năm ấy.

Bởi một lẽ rằng, những móng vuốt của người mẹ không còn cào xé những vết sẹo khi Muichirou cất lời, những người chị gái không còn gào khóc khi Muichirou mỉm cười, và ác quỷ không còn gầm thét khi Muichirou vén tóc mái để lộ ra đuôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro