Chap 9 : Sớm hơn dự kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 2 tuần nữa là tới lịch hẹn, cả bọn thì đang càng ngày càng lo lắng. Nỗi lo của họ chất chứa đầy tâm sự, không thể kể với anh chị em bạn bè hay cha mẹ. Nó cứ tích tụ dần tịch tụ dần khiến họ lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, chắng nói cũng chẳng cười, có người hỏi thì luôn trả lời qua loa có lệ. ĐIều này khiến cho mọi người vô cùng thắc mắc nhưng không hỏi.

Vào một hôm, 

- Mọi người có cảm thấy 8 người kia lạ quá không? _ Tsutako

- Tớ cũng cảm thấy vậy đấy, Shinobu dạo này thấy em ấy cứ sao sao ý. _ Kanae biểu lộ sự lo lắng

- Em còn cảm giác anh hai em sắp không còn là anh hai em luôn vậy. _ Genya thực sự sốc khi anh hai cục súc của mình lại trở nên dịu hiền trong mấy ngày nay.

- Thậm chí cả chị yêu Mitsuri của em cũng vậy ~ _ Tên Zenitsu hám gái cất lên với tông giọng không ai ngửi nổi

- Nè, người yêu cậu ở đây mà còn giám nói thế hả? _ Tanjirou nhéo vào đùi Zenitsu một cái

- Á đau. _ Zenitsu

- Tên mắt lấp lánh kia dạo này cũng chẳng thấy cười nói nữa. _ Inosuke

- Mắt lấp lánh? _ Kanae, Tsutako, Aoi thắc mắc

- Ý cậu ấy là anh Rengoku. _ Tanjirou lên tiếng giải thích

- Hơn thế nữa, Muichirou dạo này cũng chẳng chơi với em. _ Nezuko

- Ừm, vợ nói gì cũng chuẩn. _ Kanao

- Ỏ, chồng em cute zọ. _ Nezuko

- Thôi nào, khen ngại nhắm ó. _ Kanao

- ... _ Mọi người _ Bộ tụi này tàn hình à?

- Kanao, chị mới thấy em là người lạ nhất đó. _ Kanae

- Bọn họ chơi gay thật à? _ Aoi

- Tốt nhất là không nên nghe câu trả lời Aoi ạ. _ Tanjirou cười trừ nhìn hình ảnh hường phấn của con em và Kanao

- ... _ Yuichirou là người duy nhất không lên tiếng từ nãy tới giờ có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó _ Có lẽ em biết câu trả lời rồi.

- Hả? _ Mọi người

- Thực ra cũng không chắc nhưng chúng ta cứ đi hỏi Muichirou và 7 người kia xem sao. _ Yuichirou

/ Rầm /

Bỗng dưng cánh cửa bị đạp văng ra, một đám người bận đồ đen bước vào

- Kéo lũ này đi, đừng giết đứa nào, nhân tài cả đó. _ Jaakuna từ đằng sau bọn người đó bước ra, có vẻ hắn là kẻ cầm đầu

- CÁC NGƯƠI LÀ AI? _ Yuichirou vừa thấy thế thì lập tức hét lớn

- Cậu bé à? Chẳng nhẽ không nhớ ra ta? _ Jaakuna nhìn vào Yuichirou _ Năm xưa ta là người trông nhóc lúc bố mẹ đang bận đó, bé hạt tiêu. 

- Hả? _ Yuichirou chợt khựng lại _ Ý ngươi là sao? 

- Nhóc nói vậy ta buồn lắm đó. _ Nói xong hắn liền phẩy tay ra hiệu lũ người đằng sau xông lên trói chặt bọn họ và áp giải họ lên xe

-------------------------------------------------

Còn bên lớp E thì sao? Họ cũng chẳng khá khẩm hơn lớp A và các lớp khác là bao, nhưng kẻ tấn công họ không phải con người mà là xác sống.

- Chết tiệt... _ Sanemi chật vật cầm chiếc bàn lên ném về phía một con xác sống, sau đó thì có ba con xông lên cắn anh bất ngờ nhưng may mắn được Muichirou cứu giúp _ C... Cảm ơn... _ Máu bắn lên tung tóe tại ra một mùi hôi tanh đến khó chịu

/ Phật /

- Cầm lấy. _ Shinobu đang cầm những thanh sắt mà cô may mắn nhặt được ném cho mọi người

Mỗi người cầm một thanh sắt nhanh chóng tấn công lũ xác sống khiến chúng chết không ít, tuy vậy những bạn học khác của họ không có sức lực để tiêu diệt lũ đó thì đã bị cắn và đang biến đổi thành chúng, Hơn thế nữa, lũ xác sống kéo vào ngày càng đông khiến 8 người khó có thể thắng nổi.

- Chậc, sao càng ngày càng đông vậy? _ Iguro đã thở dốc liên tục, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện này, thực sự nó không vui vẻ gì cả vậy mà anh nhìn sang tên Rengoku bên cạnh vẫn đang cười cười như một thằng dở cộng thêm tên Uzui đứng đó cứ hào với chả nhoáng. Sao trông lúc nãy họ căng thẳng bấy nhiêu giờ vào chuyện chính thì như những tên điên trốn trại.

- Iguro - san, anh ổn chứ? _ Muichirou đang chống đỡ thì thấy Iguro đứng đực người ra

- Anh ổn, nhóc yên tâm chỉ là... _ Iguro chỉ tay sang phía hai người kia

- Kệ họ, lâu lâu lên cơn điên tí mà, không sao đâu. _ Muichirou trấn an người anh 

- Sao lên cơn không đúng lúc vậy. _ Iguro chẳng thèm để tâm hai người họ nữa 

- MỌI NGƯỜI, CHÚNG TA CHẠY THÔI, KHÔNG CHỐNG ĐỠ ĐƯỢC NỮA.  _ Shinobu đã thấm mệt trong khi lũ kia thì ngày càng đông

Tất cả nghe thấy vậy cũng gật đầu, nhưng vẫn đề ở chỗ, đường ra ở đâu? 

- Nhảy đường cửa sổ đi. _ Mitsuri

- Ừm. _ Mọi người nghe vậy cũng đồng ý và quay đầu lại lần lượt nhảy qua cửa sổ. Đồng thời họ cũng không quên đóng canhs cửa để phòng hờ việc zombie nhảy ra.

Sau đó họ chạy về khu kí túc xá nhưng trên đường luôn gặp bất trắc khi đường đi nào cũng có zombie vây kín.

- Giờ sao đây? _ Sanemi

- Hay nhảy qua các hàng cây đi. _ Muichirou _ Chẳng phải mấy ngày nay ta đã luyện tập rất nhiều về bật cao và tốc độ sao?

- Quên mất đó, cảm ơn em đã nhắc, chúng ta hãy cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể thôi nhé. _ Shinobu

---------------------------------------------------

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro