Mưa tháng Tám phất dưới mái hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ੈ⸝⸝🪐

"Xui thật"

Cơn mưa rào lũ lượt kéo đến.

Đôi mày lần mò tìm đến nhau khi Sanemi bắt đầu lên tiếng cằn nhằn, gã nghiến răng, rồi cũng nhanh chóng bước lại nép mình dưới mái ngói của toà thành bị bỏ hoang đã tồi tàn nay càng tồi tàn hơn sau một trận chiến khốc liệt - nơi có Iguro Obanai đang đứng tựa mình vào bức tường gỗ vẫn đục rong rêu và trông chẳng mấy an toàn.

Sanemi ngồi xuống bậc thang trong khi đôi mắt rắn của Iguro vẫn dính chặt lên thân thể vạm vỡ của gã, tuy im lặng nhưng cả hai không hẹn mà cùng vướng bận trong lòng về những chuyện vừa xảy ra tức thì, vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi để vụt mất con quỷ ngay trước mắt.

"Xem ra thứ chúng ta vừa thấy là sào huyệt của lũ quỷ."

Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của Iguro, hắn di chuyển ánh mắt ra khỏi Sanemi và hướng về phía bầu trời nơi bóng tối ôn tồn đã bị cơn mưa rào nặng nề chiếm lấy, để lại trước mắt họ là con đường cũ xập xệ mù mờ một màu trắng đục.

"Khốn thật, tao sắp tóm được nó rồi mà"

Sanemi như trút hết mọi bực tức lên nắm đấm của mình, gã mạnh tay đấm xuống sàn làm nó bị thủng một mảng lớn, bụi gỗ ồ ạt trào ra trộn lẫn vào khí lạnh của đêm mưa tháng tám, bám lấy cánh tay bong tróc chi chít sẹo của gã.

"Tạm thời quên chuyện đó đi, tệ hơn là có vẻ mưa sẽ không tạnh ngay đâu."

Hai cánh tay hắn cuộn vào nhau đặt ở trước ngực, tiếng động lớn một lần nữa kéo lại sự chú ý của người tóc đen đặt lên kẻ đầu trắng, gã kia từ đầu đến cuối đều không ngoảnh mặt lại lấy một lần, chỉ chống cằm và phát ra âm thanh gầm gừ như một con thú hoang hung dữ vừa để xổng mất miếng mồi ngon.

Tiếng mưa ngày một rõ ràng hơn dưới sự im lặng của cả hai, Sanemi đột ngột ngẩn mặt lên và đứng phắt dậy, gã xoay người về phía Iguro - vẫn cái vẻ mặt khó ở thường thấy - đánh mắt sang một bên và đút hai tay vào túi quần, gã hất hất tóc về phía bóng tối sâu hun hút bên trong toà thành, cất giọng.

"Trú tạm một đêm vậy, bây giờ mà dầm mưa về phủ thì trâu bò đến mấy cũng bệnh."

Iguro không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào trong thay cho lời đáp, Sanemi cũng đi theo ngay sau đó. Cơn mưa nặng nề dường như đang lấy dần đi chút ánh sáng thoi thóp từ mặt trăng, để hai thân ảnh một trước một sau tiến vào không gian tối tăm bám đầy bụi bẩn và ngây ngấy mùi ẩm mốc khó chịu, nước mưa đổ giọt xuống vương vãi khắp nơi, đất đá và gỗ mục trộn lẫn vào nhau không theo một quỹ đạo nào, bước qua từng đống đổ nát dưới chân, khó khăn lắm Iguro mới tìm thấy một nơi mà nước mưa không thể theo đến, hắn đá những viên gạch đi nơi khác, Sanemi cũng phụ một tay di dời đống gỗ nằm ngổn ngang dưới sàn, chừa lại một không gian không quá rộng, chỉ đủ để cả hai có thể nghỉ ngơi với khoảng cách nhất định mà họ cảm thấy dễ chịu.

Trong không gian bị bao phủ bởi bóng tối và ánh trăng mờ mịt trốn tít sau màn mưa dày đặc đang xô đẩy nhau, Sanemi đột nhiên giật mình tóm lấy cánh tay Iguro khi hắn đang cởi chiếc haori ra để kê cho Kaburamaru, Iguro dừng hành động của mình, con ngươi màu vàng chết chóc của hắn - thứ luôn khiến Sanemi rợn tóc gáy mỗi khi vô tình bắt gặp - hướng về phía gã, mưu cầu một lời giải thích cho hành động đường đột này.

Bản thân Sanemi cũng bất ngờ với những gì gã vừa làm, gã mở hờ đôi môi, vẫn nắm chặt lấy cổ tay người nọ, cố moi móc trong đống vốn từ thô sơ của bản thân để tìm kiếm một câu trả lời thích đáng.

"Đừng cởi, tao không nhìn thấy mày."

"Hả?" Iguro có thể cảm nhận được bàn tay Sanemi run lên một chút rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu, hắn vẫn có chút chưa hiểu.

Sanemi hơi hoảng loạn khi nhìn thấy Iguro gần như biến mất trong màn đêm khi hắn cởi chiếc haori ra được một nửa, chí ít thì đối với gã, chiếc haori hoạ tiết kẻ sọc trắng đen chết tiệt đó là thứ để gã nhận diện và đảm bảo rằng Iguro vẫn đang bên cạnh trong không gian tối tăm này, nhưng gã lại không biết tại sao mình lại để ý đến việc có Iguro ở bên cạnh đến thế, vì nếu sáng hôm sau Iguro có biến quách đi đâu thì đó cũng chẳng phải là chuyện của gã, bản thân gã cũng khó thấu nỗi lòng mình.

Gã gỡ tay ra khỏi cổ tay Iguro, gầm gừ nhẹ trong cổ họng, tự giễu cợt bản thân, rồi lại đưa tay vò lấy mái tóc trắng khiến nó rối tung lên trước khi dựa người vào bức tường phía sau và nhắm mắt lại, Sanemi bắt đầu khó chịu với những cảm xúc không thể lí giải đang trực trào trong thâm tâm gã, gã ghét việc phải thừa nhận mỗi khi yên tĩnh ở cạnh Iguro thì tâm trạng gã lại nôn nao khôn xiết, ghét cả việc phải thừa nhận rằng gã luôn cố ép bản thân phải thôi kiếm tìm bóng dáng thấp bé của 'người bạn thân' một cách vô thức vào mỗi buổi họp đại trụ.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Có khi nào gã đã vô tình dính phải huyết quỷ thuật trong một phút giây cảnh giác nào đó không?

Gã tặc lưỡi, mở hờ mắt và liếc về phía Iguro - kẻ vẫn đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hắn mặc lại chiếc haori rồi cũng tựa lưng vào tường ngay cạnh gã, đặt Kaburamaru lên đùi và bọc chú rắn lại cẩn thận bằng hai bên tà áo.

"Cậu không định giải thích gì nữa à?"

Giọng nói ảm đạm của Iguro vang lên, tựa đầu vào tường và đáp trả lại ánh nhìn của Sanemi trong khi đang nâng niu chú rắn cưng trong lòng, hắn đặc biệt nhẹ nhàng với người bạn tâm giao của hắn, và điều này khiến Sanemi có chút khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ Kaburamaru mà gã đôi lúc cũng được hưởng ké cái âm điệu êm ả hiếm có trong thanh quản của người nọ.

Sanemi im lặng một lúc lâu, gần như đắm mình vào đôi mắt hai màu lập dị ở phía đối diện, gã cảm thấy mình như bị hút vào trong, bị nhìn thấu tất cả suy nghĩ, bị mê hoặc bởi con ngươi lạnh lẽo không cảm xúc đó.

Iguro xem đôi mắt của hắn là một lời nguyền mà gia tộc ban cho hắn. Mặc khác, Sanemi lại cho rằng đôi mắt là đặc điểm thu hút nhất trên người Iguro, mặc dù đôi lúc nó cũng khiến gã lạnh gáy.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, Iguro có chút không vui với cái không khí quái dị này, đơn giản vì thật kì cục khi Sanemi ở trước mặt gã lại quá đỗi trầm lặng, khác biệt với một Sanemi ồn ào và cộc cằn thường ngày, mà chỉ ít phút trước đây khi chiến đấu với lũ quỷ, cái vẻ mặt cáu kỉnh của gã ta vẫn đang được trưng ra, ấy thế mà bây giờ gã chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Iguro vốn đã khó chịu khi nhận ra dạo gần đây thái độ của Sanemi đối với hắn không được tự nhiên như trước, gã thường xuyên tránh né ánh mắt hắn, mặc dù cuộc trò chuyện dường như không có gì khác biệt nhưng chỉ một chút biến động cũng đủ để Iguro nhận ra có gì đó bất thường với chàng thanh niên trước mắt mình, một thứ gì đó đang diễn ra mà ngay cả Sanemi cũng tự thân ý thức được điều đó.

Và bây giờ cái kẻ đã cố tình không nhìn vào mắt hắn khi trò chuyện - lại đang yên tĩnh ngồi đây - ngay cạnh hắn - nhìn chằm chằm vào hắn mà không có chút động tĩnh gì, bực mình thật sự.

"Lá gan trở lại rồi à, Shinazugawa? Đừng tưởng tôi không biết cậu cố ý không nhìn thẳng vào tôi suốt ngày hô--"

Âm thanh của người tóc đen bị chặt đứt bởi hành động của kẻ tóc trắng, loạt hành động diễn ra nhanh đến mức Iguro chưa thể nắm bắt được tình hình, từ việc mạnh bạo tháo dải băng của người nọ xuống đến việc nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hai đôi môi thô ráp cuống lấy nhau trong đêm tối mịt mờ, hắn cảm thấy tim mình như thắt lại, dường như nó đã ngừng đi một nhịp, sau đó lại đập nhanh liên hồi như thể muốn bù đắp cho việc đánh rơi một nhịp lúc nãy. Sanemi không bỏ rơi vết sẹo mà Iguro cực kì căm ghét, gã thưởng thức nó như thể nó là thứ quý giá ngàn năm có một, lướt môi chạm vào từng chút, từng chút theo đường cong vết sẹo dài của hắn.

Iguro có thể cảm nhận được hơi thở rạo rực của Sanemi phả vào đôi má mình, hắn không rõ rằng mặt mình đang nóng lên vì nụ hôn hay vì sức nóng từ hơi thở của người đối diện. Khá bất ngờ khi Iguro có vẻ không quá bài xích cảm giác được nâng niu ngoài đầu môi với những cái chạm thật khẽ của gã, hắn vô tình bật cười khúc khích khi vẫn đang "trao đổi" với người bạn của mình vì không ngờ rằng Sanemi cũng có lúc hành xử quá đỗi dịu dàng thế này, hoàn toàn quên mất rằng mới giây trước hắn đã bực tức về thái độ của Sanemi thế nào.

Dường như Sanemi không có ý định tiến xa hơn mà chỉ hôn, chỉ hôn, không vồ vập vội vã, cả không hề đưa lưỡi của mình vào trong miệng người nọ, bởi vì từ trước đến nay, trong mắt họ vốn dĩ chỉ xem nhau là những người hợp để chơi cùng mà thôi.

Gã nâng mặt người phía dưới lên, những ngón tay chai sạn vân vê đường cong rắn chắc dưới cằm hắn, giữ chặt và kéo hắn lại gần hơn, nhấn chìm Iguro vào nụ hôn sâu thẳm nhưng không hề mang chút dục vọng.

Cuối cùng, Sanemi cũng luyến tiếc rời khỏi môi hắn, gã đưa tay quệt đi vết tích của mình thật khẽ trên môi Iguro, khiến hắn chau mày.

"Đừng có ngắt lời người khác kiểu đó."

Không biết hắn đang phát tiết vì điều gì, hắn không giận Sanemi, ngay cả trong lời trách móc cũng không hề mang chút giọng điệu bực bội. Lại cúi đầu nhìn Kaburamaru dưới thân, chú rắn vẫn đang say giấc trong lòng hắn, không biết chuyện gì vừa xảy ra, càng không biết có bao nhiêu sợi tơ rối rắm đang quặn thắt trong lòng vị chủ nhân của nó lúc này.

Sanemi vẫn chưa ngồi lại ngay ngắn, mặt gã vẫn cách Iguro một khoảng khá gần, hơi đơ đực ra, có lẽ bây giờ gã mới nhận ra bản thân vừa mới làm gì, chỉ là trong giây phút hai đôi mắt chạm nhau, gã cảm thấy mình đã thua trong cuộc đua lý trí, và gã không thể tự lừa dối bản thân về việc càng ngày gã càng thấy Iguro trông rất thuận mắt.

Rất đẹp.

"Điên mất thôi." Sanemi bốc khói, đặt tay lên trán và thở dài. Gã đã phải tự dối lòng mình rất lâu để giữ cho cán cân thăng bằng và cuối cùng lại tự mình phá vỡ sự cân bằng đó. Vậy bây giờ họ còn có thể nhìn nhau như những người bạn hợp để chơi cùng nữa hay không?

Iguro nhìn cả thân thể người đối diện đang đỏ dần lên mà đáy lòng gợn sóng, tự cưỡng hôn người khác xong tự ngại? Cái loại người quái gở gì thế không biết?

"Lần nữa được không?"

Lông mày Iguro nhếch lên khi nghe thấy lời đề nghị đường đột của Sanemi sau một khoảng thời gian lắng mình xấu hổ của gã, ngạc nhiên vì gã vậy mà lại có gan ngỏ ý hôn hắn lần nữa. Quái thật chứ, lúc nãy có thèm hỏi đâu?

"Cậu vẫn nợ tôi một lời giải thích đấy."

"Giải thích cái đếch, hôn rồi mà vẫn hỏi à?"

Một cơn dư chấn mạnh nổ ra khi Sanemi di chuyển và mạnh bạo chống hai tay lên bức tường đằng sau Iguro, cảm giác áp đảo khác hẳn với lúc nãy, gã tìm cho mình một tư thế cao hơn để nhìn kĩ Iguro từ phía trên, trông thấy đôi mắt Iguro đang ngước lên nhìn mình với vẻ bất ngờ, yết hầu gã di chuyển lên xuống, chết thật, đi sai nước rồi, gã sợ mình không kiềm lòng được mất.

"Được không?" Sanemi lại lặp lại lần nữa.

Lúc này Iguro chỉ biết gật đầu, không còn điều khiển được bản thân khi bị người bạn thân áp sát từ phía trên, mà thật tình thì ngay từ đầu Iguro đã chẳng định từ chối, hắn tò mò Sanemi muốn làm gì và sẽ làm gì, thậm chí chính hắn cũng không hề ghét bỏ việc vượt qua ranh giới với Sanemi.

Trái lại với sự chấp thuận của Iguro, Sanemi lại bất chợt run rẩy, mắt gã mở to hết sức, như đang cố kìm hãm bản thân lại, gã mím chặt môi, sau đó đổ gục lên vai người phía dưới.

"Mày bị điên à? Cứ dễ dãi đồng ý thế thì tao hôn chết mày đấy." Sanemi thở dài một cách bực dọc vào hõm cổ Iguro, nói với giọng điệu quở trách, hơi thở của gã nặng nề và dồn dập, như thể gã đang cố tình bày ra vẻ gã thật sự tức tối, trái lại thì Sanemi rất thích thú với mùi hương cỏ non tươi mát trên thân thể người phía dưới, giây phút ngỡ rằng gã ta đã buông xuôi rồi thì đôi môi gã lại bất ngờ áp vào làn da nhạy cảm ở cổ hắn, gã thể hiện sự thống trị của bản thân bằng cách ấn chặt hai vai người kia để giữ cho hắn không di chuyển, lại cắn phập xuống một cái khiến Iguro chau mày.

"Gì vậy? Hoá quỷ rồi à?"

"Thử xem cảm giác như nào"

"Dám mà để lại dấu vết xem tôi có chém đầu cậu không."

Sau khi liếc gã một cái, Iguro vẫn giữ nguyên tư thế bao bọc lấy Kaburamaru và im lặng mặc cho Sanemi đang bỡn cợt chơi đùa với làn da của hắn. Cả hai hoàn toàn quên mất thời gian và cơn mưa rào, không hề nhận ra ngay cả khi nó đã dừng được một lúc.

Iguro cố lờ đi cảm giác nhộn nhịp trong lòng với mỗi cú chạm của gã, tính cách rắn rỏi thường ngày đang kìm hãm cảm xúc của hắn lại, ngăn chặn hắn đến với những suy nghĩ đồi truỵ không đáng có. Sanemi cũng rời khỏi cổ bạn mình, phì cười khi nhận ra mình lỡ để lại tận hai dấu lên cổ người ta. "Thích mày thật đấy." Sau đó lại buộc miệng thổ lộ mà không hề hay biết.

Ấy vậy mà những lời kia, Iguro Obanai lại nghe rõ mồn một không sót một chữ, hắn cảm giác cả cơ thể mình run lên, lớp vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo của hắn cũng không còn giữ được nữa, Iguro bất ngờ nổi nóng, đấm một cái vào cằm Sanemi.

Cũng không hẳn là hắn giận, chỉ là không thể tin được những gì mình vừa nghe, Iguro rất ghét bản thân mình, hắn ghét cay ghét đắng dòng máu nhơ nhuốc của hắn, từng giây từng phút từng giờ trôi qua, không một giây nào Iguro hắn không muốn xé xác bản thân để gột rửa hết những thứ bẩn thỉu trong mình, vì vậy hắn lại càng ghét những kẻ dám nói thích hắn.

Iguro nghĩ mình không xứng đáng với thứ gì cả,
Dẫu vậy thì hắn vẫn không kìm được mà cảm thấy rung động trước lời bộc bạch vô tình của Sanemi.

Gã cũng bất ngờ chẳng kém, sau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của chàng trai tóc đen đang cúi đầu giếm đi sự ngại ngùng hiếm có thì cũng nhận ra mình đã buộc miệng nói lên tiếng lòng, sau đó thì cả hai ngồi im thin thít, hai người - à không - hiện giờ đã trở thành hai trái cà, một trái thì câm nín, trái còn lại thì phì phèo bốc khói giận dữ không thôi.

"Mày... mày... thôi cứ quên hết đi nhé." Trong khi Iguro đang không biết xoay sở tình hình thế nào thì Sanemi cố cứu cánh nhưng lại nhận về cái lườm chết chóc của hắn, gã cũng đếch biết lí do vì sao thằng này lại giận như vậy, rõ ràng hôn cũng đã hôn rồi, chạm thì cũng chạm rồi, lỡ nói có bốn chữ thôi mắc gì giận?

Để mà nói thì Sanemi cũng ngượng chín cả mặt, gã giật mình khi thấy tay Iguro đang run rẩy đặt ở chuôi kiếm, đỉnh đầu vẫn bốc khói nghi ngút, đang trực chờ rút kiếm ra tẩn cho gã một trận. Cả hai ngồi đối diện nhau trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến, Kaburamaru đang say giấc bất ngờ bị hất ra nhỏm đầu dậy nhìn cả hai với vẻ hoang mang.

Không hiểu sao mấy phút trước vừa hôn nhau mà bây giờ đã nhìn nhau như kẻ thù thế này.

🫧

Sau đó thì không nhớ rõ mọi chuyện thế nào, chỉ biết là cả hai đã mỗi người một ngã ngay khi trời vừa ửng sáng, Sanemi trở về phủ của mình còn Iguro lại rẽ sang trang viên hồ điệp để xin ít thuốc cảm, ngay cả khi trời đã sáng hẳn và quang cảnh quen thuộc đã hiện rõ ngay trước mắt Iguro, cả hai tai của hắn vẫn đỏ bừng và chuyện xảy ra đêm qua vẫn rõ như mới trong não hắn, như một thước phim tua chậm cứ phát đi phát lại làm hắn bực hết cả mình.

Kochou Shinobu vừa kê xong thuốc cho Iguro, cô đứng đối diện hắn, luyên thuyên về thời gian sử dụng thuốc cũng như nên tránh làm gì mặc dù Iguro chẳng mấy để tâm, nhưng rồi đột nhiên Shinobu lại im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ cứng đờ.

Iguro nhận thấy ánh mắt kì quái của Shinobu dán lên cổ mình, cảm nhận được có gì đó không đúng, hắn không lãng phí thời gian của mình, nhanh chóng rời khỏi mặc kệ tiếng gọi í ới của cô nhóc kém anh ba tuổi, trở về với tốc độ nhanh nhất, gân cốt hắn nổi lên sau khi bắt được tấm gương gần nhất và phát hiện có tận hai dấu đỏ trên cổ mình.

"Shinazugawa... Tao giết mày.."

Một lời thề chết chóc đã được đặt ra.

fin.
17/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro