and the rust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, dạo này cũng không còn mưa nhiều nữa, mùa thu có vẻ sắp đến rồi. obanai nhìn đăm đăm vào chỗ ngày tháng năm trên màn hình điện thoại, không ngừng nghẹn ngào.

"là ngày mai à?"

thôi không nghĩ ngợi nhiều, em vội vàng thu dọn sách vở và rời khỏi trường. mua tạm cái bánh sandwich ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi lại nhanh chóng bắt một chuyến xe đến lớp học thêm. iguro obanai năm lớp 12 bận rộn với vô vàn những kế hoạch học tập và định hướng cho tương lai. hết tháng 3 năm sau em sẽ chẳng còn ở lại nơi đã ghi dấu những kỉ niệm vừa đẹp mà vừa buồn suốt 7 năm trung học này của mình nữa. em đã quyết định đặt chân đến mảnh đất úc và bắt đầu một cuộc sống mới với tư cách là sinh viên đại học. obanai bỗng thấy trống rỗng trong lòng, em cơ bản không ưa cái cách thời gian cứ trôi đi biền biệt như thế. có những khoảnh khắc nhạt nhoà mà bản thân đã lãng quên mất rồi, nhưng cũng có nhưng khoảnh khắc sâu đậm đến nỗi muốn xoá đi cũng không thể. obanai không phủ nhận cái đậm sâu ấy của em luôn in hằn cuộc tình không tên với shinazugawa sanemi.

'rengg..'. bỗng điện thoại em đổ một hồi chuông, obanai giật mình trở về thực tại.

"uzui? sao tự nhiên lại gọi lúc này?"

không do dự mà bắt máy, đầu dây bên kia cất tiếng.

"alo iguro tối mai mày rảnh không?"

"cũng rảnh, mà để làm gì?"

"qua nhỏ kanroji chơi phát, nó bảo mở tiệc chia tay vì cuối tuần sau nó đi du học mất rồi. mấy hôm trước nó có gọi cho mày nhưng mà mày không bắt máy nên nhờ tao chuyển lời."

"ồ chắc bận quá tao quên mất, được rồi tao sẽ qua. nhớ gửi thời gian địa điểm nhé, tạm biệt."

"ừ tạm biệt."

vừa vặn lúc obanai cúp máy cũng là lúc chiếc xe dừng chân trước con hẻm nhỏ mà đi vào sâu bên trong là lớp học thêm của em. nhanh nhẹn bước ra khỏi xe, obanai cũng không quên chào tạm biệt tài xế một câu rồi chạy mất hút. chắc là muộn học rồi đấy.

;

đồng hồ điểm 10 giờ tối, obanai thở dài một tiếng. tự nhiên em lại muốn đi bộ về nhà thay vì đi xe. dưới cái se se lạnh của đêm hè trở thu, đoạn đường 700m trước mắt bỗng nhiên dài đến lạ.

'but i can see us lost in the memory
august slipped away into a moment in time
cause it was never mine...'

obanai cắm chiếc airpod vào tai và đi băng băng trên con phố yên ắng tĩnh mịch. bỗng playlist chuyển bài 'august', giai điệu du dương nhẹ nhàng tuôn chảy tromg tâm trí em. nhưng cớ sao lời nhạc lại đau lòng và hoài niệm đến vậy...

'and i can see us twisted in bedsheets
august sipped away like a bottle of wine
cause you were never mine.'

ngân nga theo những ca từ sâu lắng, thiết tha nhớ về tháng tám, nhớ về mùa hè năm ấy chất chứa bao nhiêu cảm xúc và nhiệt huyết cháy bỏng. obanai không thoát khỏi cảm giác bồi hồi, xao xuyến mỗi khi nhắc về mối tình không tên mà em đã ghì chặt vào trong tâm khảm kia. shinazugawa sanemi nhỉ? một năm rồi, xuân hạ thu đông đều đã qua cả, chỉ có tình cảm em dành cho người ấy là không thể vượt lên thời gian.

tâm trạng trùng xuống thật nhiều, cõi lòng em lại một vụn vỡ thêm. obanai đột nhiên chẳng muốn về nhà nữa, rảo bước trên đoạn đường quen thuộc mà ngày còn có sanemi ở bên, em luôn là người ngồi sau yên xe để anh chở. obanai nhớ, nhà sanemi và em khá gần nhau, đâu đó chỉ cách nhau hai toà chung cư. dạo trước chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là ắt hẳn hai người sẽ bắt gặp nhau. nhưng kể từ ngày em và anh kết thúc, obanai chẳng còn nhìn thấy bóng dáng sanemi ở quanh khu phố nhỏ này nữa. ban đầu em nghĩ như vậy cũng tốt, rồi bản thân sớm sẽ có thể quên được đoạn tình cảm này thôi. nhưng duyên phận mà, không thể đoán trước được điều gì cả, hai người vẫn gặp nhau mỗi ngày trên trường. obanai vẫn yêu sanemi như thế cho đến tận bây giờ.

;

11 giờ đêm, em chán nản ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để kiếm chút gì đấy bỏ vào bụng.

"ơ iguro?!"

đột nhiên có người vỗ vai em.

"rengoku?"

trùng hợp thế nào lúc đang tính tiền obanai lại vô tình gặp cậu bạn thân của mình ở đây. hình như đã lâu rồi hai người cũng chưa gặp nhau thì phải.

"đi dạo tâm sự không? tao định stay awake đêm nay, mày thế nào?"

em mở lời đề nghị.

"theo mày thôi, tao đoán cả hai đứa mình đều có nhiều điều muốn nói với nhau nhỉ?"

tất nhiên rengoku sẽ không khước từ.

;

hai người cùng nhau dạo quanh cả con phố nhỏ, đi hết một vòng rồi hai vòng, ba vòng. cứ như thế thời gian cũng trôi thêm 2 tiếng, nhưng dường như câu chuyện mà em và rengoku nói còn lâu lắm mới đến hồi kết.

"dạo này mày với người yêu thế nào rồi? chắc vẫn yêu nhau bền lắm đúng không, hơn 2 năm rồi nể thật đấy."

"ừ chắc chắn rồi, bọn tao cũng phải cố lắm mới vượt qua được cái thời kì chán nhau đấy. còn mày sao? mà thôi tao nhìn là biết vẫn luỵ shinazugawa kia đến điên đảo chứ gì?"

"dễ nhận ra nhỉ..."

"sao mà không bỏ được? một năm rồi vẫn không thích thêm ai luôn? nói thật lúc đầu tao chẳng cho là mày sẽ yêu ai nhiều hơn tomioka đâu, ai ngờ.."

"tao không biết mày ạ, tao không muốn đặt tình cảm của mình vào bất kỳ ai nếu người đó không phải sanemi nữa."

obanai phải nói thật, em thích sanemi ban đầu chỉ là vì muốn quên đi giyuu, song cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ em lại để bản thân lún sâu vào mối tình này đến vậy. obanai làm sao quên mình đã từng hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ luỵ đâu, dứt là hết cơ. thế mà không những chẳng dứt được, lại còn ngày một nặng tình hơn ...

"khổ vậy cơ chứ! tao thề ngày đó mà chúng mày chịu ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau thì mọi thứ đã khác rồi. ít nhất mày cũng không cảm thấy nuối tiếc nhiều như bây giờ."

không thể ngăn lại hai hàng nước mắt đang trực trào trên gò má kia, obanai có cố mãi thì những hình ảnh về mùa hè năm ấy vẫn như một thước phim tua ngược trượt ngang tâm trí em. nó chẳng để lại gì ngoài nỗi nhớ thương diết da, nỗi day dứt đến tuyệt vọng và một trái tim nguội lạnh đã khép kín.

;

3 giờ khuya giữa con phố vắng vẻ, hai người họ cứ ngồi như thế ở bên lề đường ấy. một bật khóc nức nở, thao thao bất tuyệt mãi về câu chuyện mà cứ chốc chốc lại sanemi này sanemi nọ. một không nói không gì, chỉ ngồi lắng nghe từ đầu đến cuối và vỗ về an ủi người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro