this is falling in love in the cruelest way;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trăng đêm nay đẹp nhỉ? mày có thấy vậy không shinazugawa?"

"phải, trăng đêm nay thực sự rất đẹp đấy iguro."

nhâm nhi ly rượu sake trên tay, vị ngọt nhè nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, và điều ấy khiến sanemi nhớ về câu chuyện của đêm hôm đó.

cũng đã gần nửa năm rồi, ánh trăng phảng phất dưới mặt hồ của ngày hôm ấy cũng đẹp như khi này vậy. lúc đó, sanemi cùng iguro trên đường trở về sau nhiệm vụ ở trên núi. lúc đó, iguro vô tình nhìn lên trời và vô tình nói rằng trăng đêm nay thật đẹp. cậu ấy hỏi anh có thấy vậy không, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn chưa đáp lại câu hỏi của cậu ấy.

có một cô gái đã từng nói với sanemi rằng, khi một người muốn tỏ tình, họ sẽ hỏi "trăng đêm nay đẹp nhỉ?" thay cho lời bộc bạch thẳng thắn "tôi yêu cậu". sanemi không rõ trong lời nói của iguro mang hàm ý như thế nào, nhưng với anh, thời khắc đó trái tim lại bất cẩn đánh rơi một nhịp.

"tao cảm giác thế trận đang dần xoay chuyển, liệu chúng ta còn có được thêm bao nhiêu đêm yên bình như bây giờ nữa..."

"mày cứ nghĩ vớ vẩn, đừng có lo. gì chứ đem ngay cái bọn thượng huyền và tên chúa quỷ chết tiệt đến đây, tao đập hết."

"shinazugawa, nếu một mai khi hoà bình hiện hữu trở lại trên thế giới này, mày có ý định tìm ý trung nhân không?"

"hôm nay mày thật sự sến sẩm vãi chưởng đấy iguro!?"

sanemi không nhớ lúc đó anh đã trả lời cậu ấy như thế nào, nhưng anh làm sao có thể nói cậu ấy là người đã luôn yên vị ở trong tâm trí anh mỗi khi có một ai hỏi về chuyện tương lai chứ? sanemi có rất nhiều kế hoạch cần phải làm sau khi tiêu diệt hoàn toàn lũ quỷ. đơn cử như xin lỗi và làm hoà với genya, hay là nói cho iguro biết tình cảm mà anh dành cho cậu ấy. nhưng thật cay đắng làm sao khi chiến trường là biệt ly, em trai đã không còn, người thương mến cũng ra đi.

có một điều nữa, sanemi đã rất muốn xin lỗi iguro sau khi trận chiến kết thúc. xin lỗi vì anh đã vụng trộm mà hôn lên môi cậu vào đêm trăng tròn vành toả sáng hôm ấy. xin lỗi vì anh không thể kiềm chế bản thân trước dáng vẻ đáng yêu cuộn tròn khi nằm ngủ như một chú mèo con của cậu. xin lỗi vì anh đã quá ích kỉ khi muốn một mình độc chiếm trái tim cậu. nhưng cuối cùng, sanemi lại phải xin lỗi iguro vì không thể bảo vệ cậu ấy dù anh đã từng nói rằng "tao sẽ đập hết đám quỷ chết tiệt đấy nên mày đừng có lo, chúng ta phải cùng nhau toàn mạnh trở về sau trận chiến này."

"lúc đó, khi nhìn thấy mày nằm đấy với những vệt máu bê bết trên nền đất. mày không còn hơi ấm, và ngực tao thì đã đau đến mức điều hoà hơi thở cũng thật khó khăn. một lần nữa, tao đã vụng trộm hôn mày..."

sanemi tự trấn an bản thân mình, xin đừng mảy may bất cứ điều gì về cậu ấy nữa. nhưng trong tâm trí anh, nhưng ký ức cùng với iguro cứ hiện về, dạt dào nhanh chóng hơn cả cái cách ông trời mang cậu ấy đi.

và đó là khi những cảm xúc vẹn nguyên còn đọng lại.

"iguro, tỉnh dậy, tao xin mày, tỉnh dậy đi. mắt mày bị thương rồi, không cần mở ra nhìn tao đâu. vết sẹo ở miệng mày cũng rách toạc lại rồi, không cần nói chuyện với tao đâu. nhưng xin mày, làm gì đó đi. làm gì đó để khiến tao biết mày còn sống đi, làm ơn..."

chẳng thể ngăn cản lại những giọt nước mắt rơi lã chã hai bên gò má, chẳng thể ngăn lại cơn đau thắt đang cào xé trái tim, chẳng thể làm bất cứ điều gì để đưa người mình yêu thương từ cõi chết trở về nữa.

"xin lỗi, tao xin lỗi, tao vẫn luôn thất bại khi cố gắng bảo vệ những người quan trọng với tao, và thậm chí tao còn chẳng đủ cố gắng. bây giờ thì dù cho tao có chết đi hay làm cái con mẹ gì nữa thì mày cũng không thể sống lại nữa rồi. iguro, một lần cuối, một lần cuối thôi, điều hèn hạ cuối cùng tao có thể làm với người tao thương..."

đặt lên môi người một nụ hôn mãnh liệt, vừa chua chát lại đắng ngắt như chuyện tình dở dang của đôi mình, chẳng còn đâu hương vị ngọt ngào như lần đầu ta vụng trộm nữa.

chính ngay khoảnh khắc ấy, sanemi gần như sụp đổ. đây là cách rơi vào ái tình tàn nhẫn nhất, đây là gục gã bởi vì người thương chẳng kề bên. đây là kết thúc của một bản tình ca chồng chất những nốt trầm mang thanh âm đau đớn tột cùng.

ngày hôm nay khi ánh bình minh le lói mang theo hoà bình của thế giới phủ lên cả bầu trời, nụ cười của sanemi đã không còn ánh mắt của iguro bên cạnh ngắm nhìn nữa rồi.

"chúng ta vội vàng đến bên nhau mà chẳng hề nghĩ suy."

cảm giác như ta nghĩ rằng mình hiểu được tất cả, nhưng hoá ra chúng ta thật nông cạn làm sao. và nếu như sanemi có thể hiểu ra tất cả mọi chuyện như khi này, anh sẽ không bao giờ hèn mọn đến như thế. ngày tháng thanh bình cùng những đêm trăng mộng ảo, cũng đâu thể đem iguro về bên anh nữa?

"chết tiệt! tao chẳng thiết tha gì để nhớ mày nhiều như vậy..."

nhưng rồi cuối cùng, trái tim lại giằng xé từng câu chữ "xin người hãy trở về với ta."

"xin người hãy ở bên ta ngay lúc này..."

"xin người cho ta thoả mãn hương vị ngọt ngào nơi đầu môi ấy một lần nữa..."

"xin người hãy mỉm cười gật đầu khi ta nói rằng trăng đêm nay thật đẹp."

nhưng sau tất cả, cõi lòng lại yên vị hai từ "kiếp sau"

phó thác lại hạnh phúc của đôi mình cho duyên trời, kiếp sau gặp lại, shinazugawa sanemi cùng iguro obanai một lần nữa trao nhau môi hôn dưới ánh trăng tròn mà họ từng bỏ lỡ.

- end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro