1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước nguyện và cầu mong. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được khi thấy anh ý hấp hối bên ánh đèn sáng. Một Bokuto khỏe mạnh và năng động đang héo dần theo tháng ngày. Chìm vào sự đau khổ, tôi thấy mình như nghẹt thở.Cảm giác như đang bị chết đuối. Nước tràn vào khoang phổi, sự khó thở đến một cách bất ngờ, tôi luống cuống bơi lên nhưng sau đó chỉ nhận thấy bản thân đang chìm dần. Tôi bật khóc. Tôi khó thể nào mà sống thiếu anh được. Anh là ánh sáng, là vạt nắng chiếu vào trái tim tôi, là mảng sáng của cuộc đời tôi, là thanh xuân của tôi. Sẽ ra sao nếu mai sau này tấy cả nhưng gì tôi có thể làm được là ngồi nghĩ về anh và nhớ về hơi ấm nơi anh. Anh vẫn còn đó, vẫn còn đang nhìn tôi bằng đôi mặt chứa chan sự ấm áp. Môi anh mấp máy gọi tên tôi, đó không phải là giọng điệu buồn bã, giọng điệu của một con người khi biết có thể mai họ sẽ không thấy được ánh sáng nữa. Anh gọi tôi bằng chất giọng thều thà đến khó nghe , vì đơn giản thôi, việc hít thở đối với anh bây giờ đã là một sự khó khăn, nhưng điều quan trọng là giọng nói đó vẫn mang cho tôi biết được thứ tình cảm của anh giành cho tôi vào những ngày cuối đời. Nó ân cần đến lại thường, ấp áp đến ngây dại, ngọt ngào đến ngây thơ. Từ khi việc thở đối với anh phải phụ thuộc 100% vào máy, tôi đã thiết tha da diết muốn được nghe giọng nói đó đến nhường nào. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng lắng nghe tiếng anh nói. Bỗng nhiên giọt nước mắt tôi không tự chủ mà rơi ra, chảy dài trên khuôn mặt gầy gò này. Trái tim đau thắt lại, chắc chỉ cần kim tiêm là nó sẽ vỡ ra như bong bóng. Tất cả sự mệt mỏi và đau khổ nhưng được phơi bày, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi không muốn nín khóc, tôi cứ muốn những giọt nước mắt đó trải dài, để nói thấm vào áo và lăn sâu vào trái tim. Suy cho cùng vết thương vẫn sẽ chỉ là một từ để nói về kết quả của việc này. Tôi giống một kẻ tôn thờ nhưng lại không có tín ngưỡng. Lầm đường và lạc lối nhưng vẫn không mong muốn tìm được lối ra. Suy cho cùng, ánh sánh vẫn không thể nào soi sáng hết thứ dối gian và một lời nói dối ngu ngốc đến đâu thì vẫn có thể lừa được nhưng người dễ tin. Tôi muốn tin rằng anh ấy vẫn sẽ sống, cho dù phải tự lừa dối chính bản thân mình. Dù cho mong ước đó có thể khiến tôi dằn vặt cả từng đêm một, nhưng ít ra nó vẫn cho tôi cái suy nghĩ về tương lai có anh bên cạnh. Nhưng ánh sáng đã quá phũ phàng, nó phơi sáng hiện thực qua từng hình ảnh anh đang nằm hấp hối bên giường bệnh, qua từng câu nói của bác sĩ khi đã biết chắc anh sẽ ra sao, và cuối cùng là đến bây giờ, nó đã chiếu đến tương lai. Nhưng thứ hiện thực đó vẫn không thể nào chiếu đến được người con trai đó. Nó không chiếu được những nỗi đau của anh, nó không lộ ra được nhưng sự đau đớn đến nỗi không thốt nên lời khi bệnh trở nặng và nó sẽ luôn như thế. Nó cũng giống như anh ở điểm đó, không bao giờ muốn tôi biết về những khó khăn mà anh đã phải chịu đựng. Anh giấu nó ở sau từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu cảm, đến cả tình cảm của anh. Nhưng mà làm sao được bây giờ, vì khi nhìn người con trai tôi yêu hấp hối bên giường bệnh, từng cơn khó thở, nhịp tim bắt đầu yếu dần, anh vẫn nhìn về phía tôi. Làm ơn, xin đừng nhìn tôi, nó sẽ khiến tôi thấy vô vọng như thế nào, nhưng đôi mắt của anh lại phản chiếu khát vọng sống đến kinh ngạc.Rồi sau đó tôi nghe được chiếc máy đo nhịp tim bỗng phát ra tiếng kêu dài nghe chói tai. Tôi đã đứng đó lay người anh, nó hàng trăm lời yêu với anh, tôi hoảng loạn gọi cho bác sĩ. Và họ đã đến.
     Hôm đó, tôi đứng bên bia mộ anh. Đó là một ngày đẹp trời, thật đáng tiếc vì anh đã không thể ở đây mà cảm nhận được mùi hương hoa lan được gió mang đến đây. Những sự ấm áp ong những tia nắng nhẹ khiến cho tôi cảm giác người con trai tôi thương năm đó như đang ôm lấy tôi vào lòng. Trong thâm tâm, tôi thật sự muốn trở về những ngày tháng cũng xưa, ngày mà tôi với anh còn nhìn mây đoán hình, nô đùa trên bụi cỏ dại, nghe tiếng của những anh chàng bán báo và cô giao sữa vào đầu ngày mới và cùng nhau trao những chiếc hôn nhẹ vào mỗi chiều. Tôi yêu anh tha thiết, anh đi để lại cho tôi cái tình của những ngày thanh xuân, để lại chút gì đó vương vấn trong mỗi kí ức và để lại tôi sự trống rỗng vào mỗi đêm lạnh. Nhưng chàng trai của tuổi 18 đã thầm thì với tôi những lời đầy hi vọng, những câu nói khiến tôi vỡ òa vì những thứ cảm xúc dấu kín.
  " Điều tuyệt vời nhất trên trần gian hãy sống cho những giấc mơ của anh nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro