Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến một ngôi làng hoang sơ, nhìn mọi thứ gần như bị cháy rụi. Cậu giả dạng làm một dân thường và đi thám thính nơi này vì đây là nhiệm vụ mà Đức vua đã trực tiếp bạn cho cậu.

Cậu đi đến một ngôi nhà nhỏ, nhìn vào trong thì đột nhiên bị một con dao đâm từ phía sau. Một giọng nói của một cô gái nhỏ vang lên từ phía sau

"Ai... cho ngươi đến đây? Ngươi là ai?"

Cô rút con dao ra khỏi người cậu, máu đỏ chảy ra dính trên con dao.

"Có vẻ như cô là chủ căn nhà này?" cậu quay mặt lại, vết thương trên lưng cậu lành lại rất nhanh trước con mắt sợ hãi của cô

Cô là một cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn màu tím, tóc buộc hai bên và mặc một bộ kimono ngắn xòe màu đen, với chiếc còng cổ chưa được tháo

"Hắn ta là... Người bộ tộc ánh sáng sao? Nhưng trên người hắn có sát khí của bóng tối! Hắn là thứ gì vậy?" cô cay cú, ý nghĩ trong đầu cô

"Ngươi là ai?" cô nghiếng răng

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc còng cổ đó

"Có vẻ như không phải vậy!"

Phát hiện ra hướng đi của đôi mắt cậu, cô lập tức lấy tay che chiếc vòng cổ lại, lấy một chân thon gọn của cô đá cậu một phát, miệng thì la:

"CÂM MỒM!"

Cậu né được đòn đánh đó, nhưng lại không né được cái đôi mắt như giáo đâm xuyên tim lóe đỏ lên, nhìn chằm chằm vào cậu, khiến trong người cậu bất giác trở nên lạnh toát.

"Đôi mắt đó... Là ma cà rồng sao? Nhưng ma cà rồng đã tuyệt chủng rồi mà?" cậu thật sự rất khó hiểu

Cô lại liên tục tấn công cậu cho đến khi cậu bỗng nắm được phần cổ chân cô và vật xuống

"Cô là ma cà rồng?" cậu giữ nét lạnh lùng đó khi nhìn xuống cô

"..." cô đứng dậy, phủi phủi đám bụi bặm trên người cô

"Nếu cô là ma cà rồng, tại sao cô lại đeo chiếc còng của nô lệ? Ma cà rồng là một giống tộc cao quý cơ mà?" cậu chưa hỏi xong đã bị cô vật xuống một phát rõ đau, ngồi đè lên người cậu, nắm chặt hai tay cậu vòng ra phía sau, lầm bầm

"Ta cấm ngươi nói về chuyện đó!"

"Ta cảm thấy... Sự căm thù của cô! Cô hận ta sao?" cậu nằm yên mặc cô siết chặt tay

"IM MỒM! Ta căm hận ngươi, hận tất cả mọi thứ!"

Không gian im bặt đi một lúc, chợt cậu cảm nhận được vài giọt nước rơi trên đầu mình. Là mưa sao? Không! Nước mưa phải lạnh hơn cơ! Không lẽ nào... Là nước mắt? Anh ngẩng đầu lên nhìn. Quả thật! Cô đang khóc. Anh hiểu lý do, nhưng không biết là tại ai

Tối đó, họ đốt lửa trại ngồi trước một căn nhà. Hai người ngồi trước ngọn lửa sưởi ấm.

"Tôi là Kamae Hodoroshi! Một trong các thành viên của bộ tộc ma cà rồng! Từ khi tôi sinh ra tôi gần như là đứa con gái lập dị yếu đuối! Tất cả mọi người trong bộ tộc đều khinh nhường tôi vì mẹ tôi là con người! Mẹ tôi đã mất từ ngày mẹ sinh tôi ra, bố tôi vì thế mà phụ bạc, lấy vợ khác rồi bỏ tôi một mình. Tôi thành một đứa trẻ mồ côi. Năm 13 tuổi tôi đã bị đm bán cho một kẻ nhà giàu của ngôi làng này. Có hôm tôi vì ức quá mà bỏ trốn nhưng tên nhà giàu đó phát hiện, tôi vì tự vệ mà vùng vẫy, nhưng chuyện sau đó thì tôi quên mất, tôi chỉ nhớ tôi đã bị ngất đi, khi tỉnh lại thì tôi đã ở cảnh tượng này rồi." mắt cô buồn buồn, nhìn vào đống lửa mà kể lại mọi thứ

"Thế hóa ra cô sống ở đây sao?"

"Ừ! Từ ngày đó tôi không muốn để lộ thân phận nên quết định trốn trong ngôi làng này, tôi vào rừng tìm động vât rồi hút máu, tôi không muốn hút máu người!"

Cậu rất ngạc nhiên khi hoàn cảnh của cô cũng giống như mình. Hai người lại ngồi im lặng một lúc...

"Này! Tôi nói cho anh nghe hết rồi đấy! Còn anh thì sao?"

"Được rồi! Tôi nói! Tôi là Bazuma Urunoma, tên thằng bạn tôi đặt! Hai năm trước nó bị một người trong tộc ánh sáng giết chết rồi!"

"Này! Tính ra anh kể về chuyện bạn thân của anh còn nhiều hơn là kể về anh đấy!"

"À à! Xin lỗi xin lỗi! Tôi cũng không biết tôi là ai. Nhưng không hiểu sao cứ luôn có người đuổi theo và cố gắng giết tôi."

"Vậy còn về chuyện chân tay anh tự lành là sao?"

"Tôi cũng không biết! Mà sao ma cà rồng như cô lại có thể đi trong ánh sáng được chứ?"

"Do tôi là ma cà rồng lai người mà!"

Hai người lại ngồi, một hồi lâu, rồi Kamae lấy một sợi dây chuyền trong túi áo ra đeo cho cậu

"Đây là bùa hộ mệnh của tớ. Ta làm bạn nhé! Cậu đi đâu tớ cũng sẽ theo đấy!" cô mỉm cười nhìn vào mắt cậu

"Cậu chắc chứ? Ngộ nhỡ cậu bị bại lộ thân phận thì sao? Với cả tớ đang làm trong quân sự, Đức vua sẽ không cho cậu vào với tớ đâu!"

"Tớ cũng sẽ xin vào quân đội!"

"CÁI GÌ?" cậu há hốc mồm.

Đứa con gái này gan dạ thật! Cô có biết trong quân đội cực nhọc đến mức nào không? Với cả, cô cũng chỉ là con gái, sao có thể làm được!

"Này! Đừng nói với tớ là cậu đang nghi ngờ về năng lực của tớ nhé! Cậu khinh tớ quá rồi đấy! Có tin tớ vật cậu lần nữa không?"

Đoán trúng tim đen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiendau