Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc

" Hôm nay trực ca đêm nha. 8h tối là về nha !"

Thở dài

Mệt mỏi

" Huhhh. Muốn về nhà ngủ nướng mà bắt phải trực ca đêm nữa !"

Doãn Linh-30 tuổi

Nghề nghiệp: Bác sĩ

Quan hệ: Bạn thân của Chu Tử Linh

" Sao cậu ủ rũ vậy ?"

Lo lắng

" Tớ muốn về nhà ngủ nướng mà giờ bị bác sĩ chuyên môn giải phẫu học bảo trực ca đêm nữa đến 8h tối mới được về !"

" Cố gắng đi bạn thân của tôi ơi. Cùng là chung bác sĩ làm chung một cái bệnh viện thì phải giúp đỡ nhau chứ !"

" Vì cậu là bạn thân thiết của mình đó nên mình mới cùng cậu tan ca trực đêm đó !"

" Ừm. Cảm ơn bạn mình nghe !"

Nhà Mặc Khải Luân

Tin tức từ trên ti vi mà phát thanh viên nói trên kênh CTV là vụ buôn bán ma túy và thuốc phiện ở Quảng Châu của bang Phượng Hoàng Lửa.

" Chúng tôi xin chuyển sang tin tức tối nay. Mới đây, ở Quảng Châu đã có vụ buôn bán ma túy và thuốc phiến chứa số lượng khủng và lớn của Tần Phiến Luân. Và cảnh sát Quảng Châu đang truy tìm, bắt giữ của vụ việc này !"

Nhất Huy đang lo lắng chờ đợi nhìn ánh đèn thành phố với ánh sao trên bầu trời cao của màn đêm.

Khải Luân đến gần chỗ cậu. Nhìn đôi mắt mong muốn mẹ về.

" Con nhớ mẹ !"

Anh nhìn em bằng đôi mắt trầm ấm và trìu mến, xoa đầu con trai mình, mặt bé buồn nhưng vẫn ôm bố chỉ biết chờ đợi mẹ.

" Nhất Huy à. Mẹ đang trực ca đêm, phải đến 8h tối mới về. Con hãy yên tâm đi rồi mẹ sẽ về nhà nha con !"

"  Dạ vâng bố !"

Thở dài

" Làm tốt ca trực đêm nha, vợ yêu !"

Vụ việc thuốc phiện và ma túy của Phượng Hoàng Lửa đang vẫn còn tiếp diễn. Anh mặc chiếc áo vest đen đến đồn cảnh sát dẫn cả Nhất Huy đến cùng.

Đồn cảnh sát

" Vào trong đi con !"

" Dạ !"

Anh dắt tay con anh vào, cả cảnh sát đều kính chào và tôn trọng anh.

" Chào Lâm Lão đại ạ !"

Bé hoang mang, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cảnh sát cúi chào với bố mình.

" Chào các anh cảnh sát. À, các anh ngồi xuống đi !"

Lị Cảnh Việt- Cảnh sát trưởng Bộ Cảnh sát Bắc Kinh

" Chào anh. Anh đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ việc hay là vụ án gì ?"

" Tôi muốn cho anh biết về vụ thuốc phiện và ma túy của Tần Phiến Luân.

Cả đồn chạy đến chỗ anh ngồi, hỏi anh đã tìm được tung tích, hiện trường vụ việc.

" Anh Mặc Khải Luân, anh hãy nói đi. Lẹ lên đi ạ !"

" Tôn Trạch Quyền !"

" Dạ em xin lỗi, cảnh sát trưởng ạ !"

Bang Phượng Hoàng Lửa là đối thủ không đội trời chung của Bang Thiên Hổ.

" Nơi mà hắn giấu ma túy và buôn bán là ở khu dân cư 316 ở quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Châu gần chỗ đánh cờ bạc Kalluk ".

" Ồ.....!"

Há hốc miệng

" Bọn chúng đã chứa bao nhiêu và buôn bán ở các khu vực nào ?

Nói nhỏ

" Buôn bán ở Hàng Châu, Thiểm Tây, Việt Tú, Hải Châu, Thiên Hà, Phiên Ngưng. Chứa 1000-5000 ma túy và tạo ra cuộc giao dịch giao thương !"

" Ý anh nói là tạo đường dây liên kết buôn bán và giao dịch qua lại ở những khu vực đó thôi à ?"

" Ừm, chính xác !"

Nhất Huy nằng nặc đòi Lâm Hiện về nhà. Vì đã 8h tối, Chu Tử Linh sẽ về vì đã làm xong ca trực tối ở bệnh viện.

" Bố. 8h rồi bố. Mình về nhà đi ạ, mẹ trực xong ca rồi đó ạ !"

8:02

" Ờ ha. Tôi xin phép các anh. Hai bố con tôi về nhà nha !"

" Ơ khoan đã !"

Hai bố con Mặc lão đại đã rời khỏi đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng muốn hỏi thêm về vụ việc nhưng cũng đã cho biết về khu vực buôn bán.

" Giờ chúng ta sẽ đến thành phố Quảng Châu !"

" Xuất phát thôi nào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro