Chương 2: Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy. Ann cũng đã chia tay với tên người yêu kia và dọn ra ngoài sống, chị cũng mất không nhiều thời gian để quên đi hắn và phục hồi lại tình thần. Còn Cheer thì vẫn cố chấp đu theo chị đồi chịu trách nhiệm, dẫu có bị chửi mắng cỡ nào thì vẫn cứng đầu không buông, khiến chị phải bất lực mà mặc kệ cô.

   Buổi sáng thì Cheer sẽ đến nhà đưa đón chị đi làm và cô cũng đi học. Buổi trưa thì bám theo chị đi ăn, đến chiều thì sẽ đưa chị về nhà. Dù hôm ấy cô có được về sớm thì vẫn sẽ mặc dày ngồi đợi ở trường. Cheer đáp ứng tất cả những yêu cầu mà Ann đưa ra, dầu khó thế nào thì cô vẫn sẽ làm cho bằng được, và mọi việc đều là tự nguyện. Không biết từ khi nào mà cô đã xem nó là thói quen của mình, thậm chí là còn xem nó là trách nhiệm. Lúc đầu cô bám theo Ann cũng vì muốn chuộc lỗi nhưng dần dần về sau, cái suy nghĩ ấy đã biến mất khỏi tâm trí cô. Khi ở bên chị, cô cảm thấy thế giới này tươi đẹp hơn, khoảng thời gian ấy cô thấy rất bình yên. Dù Ann hay tỏ vẻ ghét bỏ cô nhưng chị vẫn luôn chú ý đến cảm xúc của cô, chị không giả tạo để nịnh bợ cô như người khác hay làm. Ở bên chị tất cả đều là thật, thật từ lời nói đến thành động.

   Còn với Ann, khoảng thời gian đầu, chị né tránh Cheer hết mức có thể, chị cũng nhiều lần khuyên cô từ bỏ vì chị nghĩ cả hai sẽ không thể tiến triển thêm nhưng cô thì lại quá cứng đầu, khiến chị phải chịu thua và tuỳ ý cô. Ann dần dần chấp nhân sự quan tâm của cô và cũng biến nó thành một thói quen. Từ một khoảng khắc nào đó, chị đã rung động trước sự chăm sóc của Cheer. Nhưng chị vẫn không nghĩ đó là yêu mà lại nghĩ đó là cảm kích. Nhiều lần Cheer cũng có ngỏ lời nhưng đều bị chị từ chối, vì chị sợ. Không phải là sợ ánh mắt người khác mà là sợ lời nói ấy là đùa giỡn, sợ đó là sự ngộ nhận của bản thân, sợ đó chỉ là những cảm xúc bất chợt, vì hai người bắt đầu vốn không phải vì yêu mà là "tình một đêm". Và chị cũng đã thất bại trong một cuộc tình. Hai năm mà vẫn chưa chắc chắn được vậy liệu mới một tháng thì sẽ đi đến đâu?

   Như mọi ngày thường, từ sáng sớm Cheer đã đến nhà đón Ann đến trường, nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy chị xuống nên sinh lo. Chị không phải kiểu người tuỳ tiện trễ hẹn, phải có chuyện gì quan trọng lắm thì chị mới trễ. Không đoán già đoán non, cô lập tức đi lên nhà chị, Cheer nhấn chuông một hồi lâu thì cánh cửa cũng chịu mở ra. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Ann mặc một chiếc váy ngủ đỏ hai dây ngắn ngang đùi và choàng hờ chiếc áo ngoài cùng bộ. Mái tóc xinh đẹp xoã  ngang vai và gương mặt pha chút mệt mỏi. Chị ho khan và tiếng rồi hỏi.

   - Sao em đến sớm thế? _Ann quay vào nhà, Cheer bước theo sau.

   - Sớm á? Chị có biết mấy giờ rồi không?

   - Giờ...hự...hự...sao?

   - Chị bị sao thế? Bệnh rồi à? _Cheer lo lắng đến bên chị, đỡ chị ngồi xuống ghế.

   - Chị không sao. Trễ rồi đúng không? Để chị đi thay đồ.

   Ann đứng lên nhưng đã bị Cheer kéo ngồi xuống lại.

   - Đi đâu nữa chứ? Chị bệnh thế này rồi mà, đừng có tham công tiếc việc.

   Vì lo nên Cheer có hơi lớn tiếng khiến Ann bất ngờ. Chị nhìn cô với vẻ khó hiểu, cô cũng nhận ra mình khá nóng nảy nên vội giải thích.

   - Em xin lỗi, tại vì em lo cho chị thôi.

   - Chị không sao thật mà, nếu chị không đi làm thì ai sẽ dạy đây.

   - Nhưng em lo lắm, nhìn chị mệt mỏi lắm ấy.

   - Thì có em chăm sóc chị mà, không lẽ đến trường rồi em bỏ chị sao?

   - Không không, nhưng mà...

   - Không nhưng nữa, chị đi thay đồ đây.

   Nói rồi Ann đi sửa soạn khoảng gần một giờ đồng hồ thì chị và Cheer đi đến trường. May mắn là hôm nay tiết đầu tiên chị không dạy nhưng Cheer thì lại bị muộn, làm chị thấy vô cùng có lỗi.
__________

   Giờ giải lao.

   Sau khi giáo viên rời khỏi phòng thì Cheer cũng nhanh chân đi tìm Ann. Cô đến phòng giáo viên như thường lệ nhưng lại không thấy chị đâu, cô vẫn nhớ rằng chị đang bệnh nên càng sốt ruột thêm, vội hỏi những bạn học gần đây thì họ bảo thấy Ann ở dưới nhà ăn nên cô liền chạy đến đó. Tới nơi thì Cheer thấy chị đang ngồi ở một góc bàn với hai phần ăn được chuẩn bị sẵn. Cô định bước đến những chợt dừng chân khi thấy thầy Ying - vị giáo viên Toán đến ngồi cạnh chị, cô thừa biết thầy ấy thích chị, mà không phải chỉ có cô mà là cả trường đều biết. Thầy ấy luôn tìm cách bắt chuyện với chị vào mỗi lúc rảnh nên làm cô khó chịu vô cùng. Nhiều lần chị và cô đang vui vẻ với nhau thì thầy ta từ đâu xuất hiện chen vào, có khi lại bắt chị đi đâu đó bỏ lại cô một minh, những lần như thế cô đều tức điên lên nhưng lại không làm gì được vì chị không cho cô gây chuyên với người khác, nên cô đành ngậm ngùi nuốt giận vào trong.

   Gương mặt tối đen của Cheer nhanh chóng biến mất và thay vào đó là một nụ cười tươi với đôi mắt mở to khi thấy Ying đứng dậy rời đi, cô khó hiểu nhưng cũng rất vui sướng, liền chạy đến chỗ chị, cười tươi hỏi:

   - Cô Ann, em ngồi đây được không?

   - Được chứ, tôi để dành cho em mà.

   - Ồ, thế cô đợi em lâu không?

   - Không lâu, em mau ngồi đi, cô gọi đồ ăn rồi đó, hôm nay cô đãi nha.

   - Wao, sao lại muốn đãi em thế?

   - Ờ thì, vì hôm nay do cô mà em muộn một tiết học nên cô muốn xin lỗi em thôi.

   - Thì ra là vậy, không sao đâu ạ. Mà cô đã khỏe hơn chưa?

   - Cô khoẻ hơn rồi. Cảm ơn em, mà em mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.

   - Vâng. _Cheer bắt đầu ăn rồi lại nói tiếp: - Mà này cô đừng khách sáo với em nữa được không? Em không muốn như thế đâu ạ, cảm thấy có khoảng cách lắm.

   - Ừm... Cô biết rồi.

   - Cô Ann.

   - Hả.

   - Lúc nãy thầy Ying tìm cô làm gì vậy?

   - À, chỉ là muốn mời cô ăn trưa cùng thôi, có sao không?

   - Không sao ạ, thế sao cô không ăn cùng thầy?

   - Em sao vậy? Nếu cô đi cùng thầy thì sao ăn cùng em được. Hay em muốn cô đi?

    - Không được! _Cheer quả quyết nói to. Làm mọi người đều nhìn về hướng cô.

   - A không có gì đâu, mọi người dùng bữa tiếp đi. _Ann lập tức chữa cháy giúp Cheer.

   - Em...em xin lỗi ạ.

   - Không sao, em làm gì mà kích động thế?

   - Thì tại em không muốn cô đi cùng thầy thôi.

   - Sao vậy, ghen à? _Ann liền trêu chọc.

   - Ừ đúng vậy, em ghen đó, thế nên cô đừng đi với thầy nữa.

   - Em, em đừng làm quá chứ, cô với thấy có gì đâu mà ghen. _Ann ngượng ngùng đáp.

   - Cô thì không, nhưng thầy ấy có, thầy thích cô mà, cô không biết sao?

   - Em nói gì vậy, người khác nghe được  không hay đâu.

   - Em nói thật đấy, thầy ấy muốn theo đuổi cô, cả trường ai cũng biết hết rồi. Thế nên em mới không thích thầy đấy ạ.

   - Sao lại không thích thầy? Thầy đâu có đối xử tệ với em.

   - Nhưng mà thầy thích cô, thầy muốn giành cô với em, em không muốn.

   - Cheer, dùng nói thế, em với cô...

   - Em đã hứa sẽ cưới cô rồi mà.

   - Cheer, mau ăn đi.

   - Vâng

   Hai người cứ thế chìm vào im lặng, Cheer không dám nói thêm vì sợ Ann sẽ giận. Thật không biết là từ khi nào mà cô đã sợ điều đó, dù là một người hóng hách, lạnh lùng nhưng cô luôn đặt cảm xúc của chị lên hàng đầu, và chị cũng chính là ngoại lệ. Vì sao nhỉ? Chính cô cũng không giải thích được.

   Mọi việc cứ thể diễn ra như thường ngày, sau khi tan trường thì Cheer đưa Ann về nhà. Mấy hôm nay hay có mưa nên chỉ vừa bốn, năm giờ chiều thì trời đã tối đi khá nhiều. Đậu xe trước chung cư Ann đang ở. Hai người vẫn chần chừ mà không nói gì với nhau, một lúc sau thì Cheer cũng không nhịn được mà lên tiếng:

   - Chị cho em xin lỗi vì chuyện trưa nay nhé.

   - Không sao đâu, em cũng đâu có nói gì quá đáng.

   -Vậy chị không giận em đúng không?

   - Ừ. _Ann gắt đầu. - Không còn gì nữa vậy chị vào nhà trước nha.

   - Vâng, tạm biệt chị. _Cheer làm động tác chào.

   - Tạm biệt, về cần thân nha. _Ann chào đáp lại.

   Chị mở cửa xe bước ra ngoài, vừa mới đặt một chân xuống xe thì trời lại nổi sấm, chị giật mình liền thu chân lại và quay qua phía Cheer, cô cũng theo phản xạ mà ôm lấy chị. Ann chui rút vào người cô như chú mèo nhỏ. Khi nghe những tiếng sấm liên hồi, cô cũng kịp nhận ra rằng chị sợ sấm sét, cô ôm chị chặt hơn và dỗ dành.

   - Không sao đâu, có em ở đây với chị mà.

   - Cheer, Cheer...chị sợ... _Ann run rẩy gọi tên cô trong sợ hãi.

   - Em biết em biết, em sẽ vẫn ở đây, đừng sợ.

   Tầm 10 phút sau thì trời đã sớm không còn sấm. Ann cũng đã bình tĩnh lại được, chị đẩy nhẹ cô ra, nhỏ giọng nói.

   - Chị không sao rồi, cảm ơn em.

   - Chị ổn thật chứ? _Cheer nhẹ nhàng vén lại tóc cho Ann, lau đi vài giọt nước mắt.

   - Ừ.

   - Có cần em đưa vào nhà không?

   - Không đâu, chị tự đi được.

   - Chị chắc chứ? Em lo cho chị lắm đấy.

   - Không sao thật mà, chị đi trước nha.

   Ann chào Cheer rồi cũng rời đi vào nhà, cô nhìn theo bóng lưng của chị mãi đến khi không thấy nữa thì mới rời đi.
__________

   Đêm hôm ấy, Cheer đang say giấc thì bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, cô nhìn ra ban công thì thấy mưa đang rất lớn, sấm sét không ngừng vang lên. Cô liền nhớ đến Ann, với lấy đến thoại gọi cho chị nhưng lại không được, không nghĩ thêm, Cheer ngay lập tức đi lấy xe chạy đến tìm Ann.

   Đến trước nhà Ann, Cheer không ngừng gõ cửa và kêu tên chị. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn khiến cô càng sốt ruột hơn.

   Ở trong nhà, Ann ngồi co ro ở một góc đầu giường, chị không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Cứ một lúc thì ở ngoài sẽ nổi sấm khiến chị không kiềm chế được mà bật khóc. Cho đến khi chị nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc, chị liền xuống giường và chạy đến cửa. Không chút do dự mà mở cửa ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt, người đó là Cheer, đúng như những gì chị chờ đợi. Như cá gặp nước, chị liền vỡ òa mà ôm chầm lấy Cheer, không cần kìm nén mà khóc thật to. Cheer cũng đáp lại cái ôm, cô không quên vuốt ve lưng dỗ dành và trấn an chị.

   - Chị Ann không sao rồi, em đến rồi đây. _Cheer ra sức trấn an chị.

   - Cheer... Cheer.... Chị sợ, chị sợ. _Chị nức nở nói.

   - Không sao, không sao nữa rồi.

   - Sao em đến trễ vậy, có biết chị sợ lắm không.

   - Em xin lỗi, là tại em cả, em nên tới sớm hơn mới phải, chị đừng khóc nữa, em thương nha.

   - Đêm nay em ở với thị được không? Chị sợ lắm. _Ann càng ôm chặt lấy Cheer, như muốn không cho cô rời khỏi.

   - Được, em sẽ ở với chị. _Cheer không khó chịu khi bị chị ôm chặt mà ngược lại còn hài lòng đáp. - Chúng ta vào trong nha, ở ngoài sẽ lạnh lắm.

   - Ừm. _Ann khẽ gật đầu.

   Thuận thế, Cheer nhẹ nhàng nhấc bổng hai chân Ann lên, chị cũng ngoan ngoãn phối hợp theo mà bám chặt vào cô. Cô bế chị vào trong, đóng cửa lại, đi đến bên giường rồi đặt chị ngồi xuống. Ann ngồi dựa vào thành giường, co người lại bị lạnh.Cheer hiểu ý liền lấy chăn đắp lên người chị,  cô lau nước mắt là chỉnh lại tóc cho chị. Mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng và từ tốn, đều chứa đầy những yêu thương và cưng chiều mà cô chỉ dành cho duy nhất một người. Còn Ann thì chẳng phản ứng gì, chị ngồi yên đấy cảm nhận từng cái chạm nhẹ của cô, từng hơi ấm mà đối phương truyền cho mình. Không gian, thời gian như chậm lại để họ cảm nhận sự rung động của chính mình, để xác định đối phương đang ngự trị nơi đâu trong trái tim nhỏ bé này.

   Cheer cầm lấy hai tay chị rồi đặt lên nó một nụ hôn, thổi nhẹ làn hơi nóng ấm vào tay rồi xoa xoa tay giúp chị. Cô nhẹ giọng cất lời:

   - Còn lạnh không?

   Ann lắc đầu.

   - Còn sợ không?

   Ann lại lắc đầu.

   - Chị không thoải mái ở đâu à?

   Ann lại tiếp tục lắc đầu làm cô lo lắng.

   - Sao chị không nói gì hết vậy, chị làm em lo đấy. _Cheer véo má chị cố ý trêu chọc.

   - Sao em lại đến vào giờ này? _Ann thì thầm nhưng đủ để cả hai nghe thấy.

   - Vì em lo cho chị.

   - Sao lại lo cho chị?

   - Vì...vì... Em cũng không biết nữa, em chỉ biết là chị sợ sấm sét nên em phải đến với chị, em muốn được bảo vệ chị, em không muốn chị phải khóc. _Cheer đặt hai tay lên vai chị. - Ann à, đó có phải là yêu không chị? Có phải em đã yêu chị rồi không?

   - Chị... Chị không biết. _Ann lắc đầu rồi cuối gầm mặt xuống đầu gối. - Đó là cảm xúc của em, em còn không rõ thì làm sao chị rõ được.

   - Vậy còn chị, cảm xúc của chị thế nào?

   - Chị...

   - Ann à, nhìn em đi. _Cheer dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Ann lên, để chị nhìn thẳng vào mắt mình. - Em yêu chị. Chị nghe thấy chứ? Ann, Em yêu chị...

   Vừa nói dứt câu, Cheer tiến đến hôn lấy môi chị, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Ann không phản kháng hay chống đối  mà ngược lại còn đáp lại nụ hôn ấy. Hai người cứ thế mà đến với nhau một lần nữa. Lần này khác với lần trước, họ đều là tự nguyện chứ không phải là vô tình. Dù rằng chị vẫn chưa nói ra lời yêu cô nhưng hành động đã giúp chị trả lời.
__________

Góc tâm sự của mình

Pov: Ngày mai "Ruk Lam Sen" sẽ có phần 2.

Chuyện là hôm ấy tôi đi xem video dạo của AnnCheer thì gặp ngay một cái video "buồn", nên tôi lại nhớ phim và họ. Tôi quyết định là đọc comment thì thấy có một bạn bảo rằng " Dù lụy phim thì cũng đừng có buồn nhiều quá, cứ vui lên đi lỡ đâu ngày mai phim thông báo có phần 2 thì sao" (đại loại thế). Cái tôi nghĩ cũng đúng, buồn hoài cũng đâu có được vậy nên hãy vui lên và tin rằng "ngày mai Ruk Lam Sen có phần 2". Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép mà. Nhỡ đâu có ngày "vị đạo diễn ấy" sẽ hiểu được nỗi lòng của chúng ta và viết tiếp câu chuyện thì sao?

I love ANNCHEER
I love Ruk Lam Sen

Tình yêu của đôi trẻ, đẹp đôi ghê luôn.

À có ai coi phim mới của mẹ Ann chưa? Tối qua end rồi đó. Wilairampha đẹp điên luôn (vừa đẹp vừa điên🙂).

Ai nói mù quáng là giận nha!

Cảm ơn vì đã ủng hộ 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro