Chương 4: Chuyện đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Em nói cái gì vậy hả? Tại sao chị lại không thể ở bên em? Những điều chị làm nó vẫn chưa đủ chứng minh rằng chị thật lòng sao? Chị chấp nhận trao cả thể xác và con tim này cho em. Chị biết tính em chiếm hữu không muốn chị đến gần đàn ông, chị cũng nghe theo mà giữ khoảng cách với họ. Chị cũng chẳng trách móc gì khi thấy em thân mật với người khác vì muốn giữ thể hiện cho em. Em nói xem như thế vẫn chưa đủ sao? Hay em còn muốn gì nữa?

   - Nhưng... Nhưng chị chưa bao giờ ghen với em. Người ta nói chỉ có yêu thật lòng thì mới ghen thôi. Vậy tại sao chị không ghen?

   - Sao em biết chị không ghen? Chị ghen chứ, ghen rất rất nhiều luôn là đằng khác. Không phải vì giữ thể diện cho em, thì lúc nãy có khi chị đã đập luôn cái quán đó rồi. _Ann tức giận đến mức dẫm chân mấy cái.

   - Thế, thế còn tại sao chị không chịu công khai mối quan hệ của chúng ta?

   - Chị không chịu lúc nào hả? Em có bao giờ hỏi ý chị chưa?

   - Vì chị không cho em gọi chị là "chị" ở trường còn gì. Chị còn cấm em kể chuyện của chúng ta cho người khác mà.

   - Thế em có thấy học sinh nào gọi giáo viên là "chị" ở trường chưa?

   - Em...

   - Chị không cho em gọi vì nó không phù hợp, khi ra ngoài chị cũng đã cấm đâu. Chị chưa bao giờ có ý che giấu chuyện chúng ta, chỉ là chị cần em cư xử cho phù hợp thôi. Lúc trước chị cấm em kể, là kể cái chuyện "yêu thương" của tụi mình. Chị sợ em không biết giữ mồm giữ miệng lại nói bậy bạ nên chị mới ngăn. Em bảo chị không công khai, vậy những lần em ôm ấp chị ở ngoài đường, chị cũng không nói gì mà. Em sao vậy Cheer?

   - Em...em... _Cheer ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào.

   Vậy là từ trước đến giờ cô luôn hiểu lầm Ann, chị làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô còn cô thì lại ôm cái suy nghĩ ngu ngốc đó để rồi làm chị buồn. Cảm giác tội lỗi liền ập đến, Cheer bước đến bên chị ôm chị vào lòng.

   - Em xin lỗi, là em sai, em không nên nghĩ chị như thế, chị tha lỗi cho em được không, Em xin lỗi, xin lỗi... _Cheer vừa nức nở vừa nói.

   - Em luôn nói rằng em yêu chị nhưng lời chia tay em nói ra sao nhẹ nhàng quá. Tình yêu của em cuối cùng là gì vậy? _Ann đánh vào lưng cô trút giận.

   - Em xin lỗi, là do em nông cạn, chị cứ đánh em đi, đánh đến khi chị cảm thấy hạ giận thì thôi.

   - Hic... Đánh em thì có tác dụng gì, em vẫn sẽ đòi chia tay thôi...

   - Không có không có, em không đòi chia tay nữa, mãi mãi cũng không, chị đừng khóc nữa nha. Em thương mà. _Cheer đẩy nhẹ chị ra, lau nước mắt cho chị.

   - Em mà như thế nữa...hic...chị sẽ không thèm nhìn mặt em luôn đó.

   - Em hứa sẽ không thế nữa, em xin lỗi. Em yêu chị nhiều lắm. _Cheer khẽ hôn lên trán Ann.

   - Ưm... Nhưng chị giận em rồi. _Ann quay lưng lại, vẻ mặt giận dỗi. - Em đi về nhà của em đi, Gee đang chờ kìa, em nỡ để người ta chờ sao?

   - Thôi mà bảo bối của em... _Cheer ôm lấy chị từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ của chị  hít lấy mùi hương gây nghiện. - Cho em ở lại đây đi mà, em không muốn về đâu. Gee thì ở nhà với bố mẹ em mà, con bé chắc không chờ em đâu.

   - Ở với bố mẹ em sao? _Ann hạ giọng, một cảm giác khó tả dâng lên.

   - Đúng rồi ạ. Có gì không chị? _Cheer ngẩng mặt, đặt cằm lên vai chị.

   - Bố mẹ em...thích Gee lắm đúng không?

   - Ừm... _Cheer ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo chị đến sofa ngồi xuống. Cô choàng tay ôm lấy chị, để chị dựa lưng vào lòng mình. Và nói tiếp: - Mai em đưa chị về nhà gặp bố mẹ nhé?

   - Hả? _Ann bất ngờ quay lại nhìn cô.

   - Sao vậy? Chị không muốn sao?

   - Không phải. Nhưng mà... _Chị ngập ngừng không biết phải nói sao, lại dựa lưng vào người cô. - Có sớm quá không? Rồi... bố mẹ em có chịu không? Còn Gee thì sao?

   - Việc sớm hay muộn thì em không quan tâm, vì điều em quan tâm là cảm xúc của chị. Nếu chị muốn thì em sẽ lập tức đưa chị về nhà, còn nếu chị chưa sẵn sàng thì không sao cả, chúng ta cứ từ từ thôi. Em đề nghị việc này vì em không muốn chị phải nghĩ nhiều, em muốn tạo cho chị cảm giác an toàn nhất có thể. Về phần bố mẹ, em nghĩ họ sẽ tôn trọng quyết định của chúng ta thôi. Còn Gee... Em chỉ xem em ấy là em gái thôi, mong rằng lúc sáng chỉ là lời nói đùa. Từ nhỏ em ấy đã là người hiểu chuyện, em nghĩ em ấy sẽ hiểu được chúng ta mà.

   - Ừ, chị cũng mong là thế. Vậy... Ngày mai chúng ta đến nhà chị trước nha?

   - Vâng ạ. Bây giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta đi xem phim nha.

   - Không. _Ann phồng má, tiếp tục việc giận dỗi.

   - Thôi mà, sao lại giận nữa rồi, tha cho em đi mà bảo bối. _Cheer véo lấy cái má đang phồng kia.

   Ann quay mặt tránh cái véo má của Cheer.

   - Nếu không đi vậy thì...em muốn "ăn", em đói rồi. _Cô ôm chặt lấy chị.

   - Đói sao? Không phải lúc nãy vừa mới ăn sao? Em nhanh đói vậy. _Ann vẫn ngây thơ chưa hiểu hàm ý của cô.

   - Ừ... _Cheer lại vùi mặt vào hõm cổ chị. - Em muốn ăn... CÔ GIÁO.

   - Này!... _Ann bất ngờ, chị định né ra nhưng đã bị Cheer ôm chặt và khoá tay lại.

   - Hehe... em tính hết rồi, chị không thoát được đâu, "cô giáo của em". _Cheer cười gian tà. Bốn chữ cuối được cô đặc biệt nhấn mạnh.

   - Nè nè, buông chị ra nha, chị không có giỡn à.

   - Em không buông đâu. Chị không chịu đi chơi với em, vậy thì em sẽ ăn chị để tự bù đắp.

   Nói rồi cô liền đặt thật nhiều nụ hôn lên mặt người thương. Chị càng cố tránh thì cô càng ôm chặt hơn. Sau đó cô trêu chọc ở phần cổ làm chị bị nhột và không nhịn được cười. Được một lúc thì chị không chịu được nữa nên đành lên tiếng xin tha.

   - Cheer, Cheer... Chị thua, thua rồi...haha...

   - Sao nào? Chị chịu thua đúng không? _Biết bản thân để dành phần thắng cô liền ngừng trêu chọc.

   - Ừ ừ, chị thua, chị mệt rồi. _Ann ngã người buông xuôi vì bị chọc cười đến mệt.

   - Thế mình đi xem phim nha. _Cô hôn vào má chị.

   - Ừ ừ, nhưng để chị nghỉ một lát đã.

   - Dạ dạ. _Cheer cười hí hửng, còn lấy tay quạt quạt giúp Ann.
__________
  
   Ngày hôm sau, như đã nói Ann và Cheer cùng trở về nhà ra mắt bố mẹ ruột của chị. Chiếc xe của hai người dừng trước một căn biệt thự nhỏ, chị ngồi trong xe vô cùng căng thẳng mà không chịu bước ra. Vì đây là lần đầu chị đưa người yêu là...con gái về ra mắt gia đình nên chị có chút băn khoăn. Cô ngồi bên cạnh cũng căng thẳng không kém nhưng vẫn ra sức trấn an chị.

   - Bảo bối à, tới nhà rồi. Chúng ta vào trong thôi.

   - Chị... _Ann ngập ngừng.

   - Nếu chị chưa sẵn sàng thì lần sau chúng ta tới cũng được.

   - Không. _Ann lắc đầu phản đối. - Hôm nay nhất định phải gặp, nhưng để chị bình tĩnh cái đã. _Chị hít lấy một hơi thật sâu.

   - Được được, chị đừng lo, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Dù như thế nào thì em nhất định cũng sẽ không buông tay chị. _Cheer nắm lấy tay chị, nói một cách chắc chắn.

   - Ừ, chị cũng thế. Mà em không lo sao?

   - Em lo chứ ạ, nhưng điều mà em lo nhất vẫn chỉ là tình yêu của đôi ta.

   - Thế Em đừng lo nữa, vì chị sẽ mãi yêu em.

   - Em cũng sẽ mãi yêu chị. _Cheer đặt lên trán chị một nụ hôn dịu dàng.

   - Vậy chúng ta vào trong nha.

   Ann mỉm cười nhìn Cheer, cô cũng cười đáp lại. Cả hai cùng xuống xe, nắm thật chặt lấy tay nhau đứng ở trước cửa nhà. Cô bấm chuông, vài giây sau thì cảnh cửa mở ra, một người phụ nữ khoảng 60 tuổi xuất hiện. Nhìn thấy Ann, bà liền cười tươi, bảo:

   - Ann, sao con không vào nhà, bấm chuông làm gì? _Rồi mẹ Ann nhìn sang Cheer đang đứng bên cạnh, vô tình nhìn xuống cái tay đang nắm chặt tay con gái mình. - Ann, đây là...

   - Em ấy là Cheer ạ.

   - Con chào cô ạ. _Cheer làm động tác chào.

   - Chào con. _Mẹ Ann chào đáp lại. - Hai đứa vào nhà đi.

   Cả ba cùng đi vào trong, Ann đưa Cheer đến sofa ngồi còn mẹ chị thì chạy vào bếp gọi bố chị ra. Bốn người ngồi ở sofa im lặng, không gian vô cùng căng thẳng. Bố mẹ chị nhìn sơ qua cũng đoán ra được phần nào việc sắp xảy ra. Dáng vẻ bá khí thường ngày của Cheer cũng đột nhiên biến mất, bây giờ cô giống như tên trộm đang tìm lý do để biện minh cho việc làm xấu của mình. Dáng vẻ này lại làm cho bố Ann càng chắc chắn mọi chuyện, vì ông thấy được đâu đó bóng dáng của mình vào ngày đầu ra mắt gia đình của mẹ chị. Ông gằn giọng, mở lời trước:

   - Hai đứa không có gì muốn nói sao?

   - Ờ, dạ dạ... _Cheer giật mình nên ấp a ấp úng.

   - Dám đến rồi mà còn ấp úng cái gì? _Ông nghiêm giọng.

    - Dạ dạ...con xin lỗi...

   - Bố ơi, đừng như vậy mà. _Ann thấy bố làm Cheer hoảng nên liền nói đỡ giúp cô.

   - Đúng rồi. _Mẹ Ann kế bên cũng tiếp lời, tiện tay đánh lên vai bố chị một cái. - Ông làm quá con bé sợ rồi chạy rồi sao?

   - Bà giữ thể diện cho tôi chút đi. Tôi thấy nó nhát quá nên mới vậy thôi. _Ông nói nhỏ với mẹ chị.

   - Hừ... Có gì muốn nói không? _Ông lại nghiêm giọng nhìn Cheer.

   - Dạ dạ, có ạ. _Cheer lập tức ngồi thẳng người lên, ánh mắt kiên quyết. - Con xin giới thiệu, con là Cheer, năm nay 20 tuổi ạ. Hôm nay đến đây vì con muốn xin hai bác cho con... cưới chị Ann làm vợ ạ.

   - Ha... 20 tuổi, cô có gì mà đòi cưới con tôi. Nhắm lo được cho nó không?

   - Dạ thì... Hiện tại con không có gì nhiều vì còn đang học năm cuối. Nhưng con hứa sau khi học xong, con nhất định sẽ đi làm kiếm tiền để nuôi chị ấy. Con sẽ làm việc thật chăm chỉ và không để chị ấy chịu khổ đâu ạ. _Cheer đưa hai ngón tay lên ngang đầu làm động tác thề. - Con xin thề, nếu bác chịu gả chị ấy cho con thì con nhất định sẽ lo cho chị ấy một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ có nụ cười mà không có nước mắt.

   - Tuổi trẻ nhưng rất có trách nhiệm, cộng một điểm. _Mẹ Ann vỗ tay tán dương.

   - Ừ, nói thì hay đó. _Bố Ann gật gù. - Nhưng cô vẫn còn đi học chưa thể quyết định vội được. Thể gia đình ra sao?

   - Dạ thưa bác, nhà con cũng ít thành viên, chỉ có bố mẹ, anh trai, chị dâu, hai đứa cháu nhỏ và con thôi ạ. Nhưng hiện tại gia đình nhỏ của anh con đang sinh sống và làm việc ở Mỹ ạ. _Cheer báo cáo tất cả cho bố mẹ vợ "tương lai" một cách nghiêm túc.

   - Cheer này, không cần quá căng thẳng đâu em. _Ann ngồi kế bên thấy dáng vẻ của cô mà không nhịn được cười, thật giống như đang đi phối hợp điều tra mà.

   - Vậy bố mẹ, anh trai làm nghề gì? _Bố Ann hỏi tiếp.

   - Bố mẹ con làm kinh doanh nhỏ thôi ạ, còn anh thì là bác sĩ ạ.

   - Kinh doanh nhỏ? Là kinh doanh gì?

   - Ờ thì... _Cheer suy nghĩ vài giây để nhớ lại. - Bố con kinh doanh bất động sản và xe ôtô ạ, còn mẹ thì chuyên bên thời trang và đá quý ạ.

   - Ờ... _Bố Ann ngơ ngác nhìn Cheer mà không biết nên nói gì thêm.

   - À... Cheer đây khiêm tốn quá rồi. _Mẹ Ann cũng chỉ biết ngượng cười đáp.

   - Bố mẹ. _Ann thấy bầu không khí hơi ngượng ngạo nên liền lên tiếng để chuyển chủ đề. - Nãy giờ tra hỏi cũng xong rồi, thế hai người cho phép chúng con quen nhau nha.

   - Ừ thì hai đứa muốn làm gì thì làm, bố mẹ không rảnh quan tâm đâu. _Bố Ann ngừng giây lát rồi nói tiếp: - Nhưng việc cưới hỏi, muốn gì thì mời người lớn tới nói chuyện.

   - Con hiểu rồi ạ. _Ann vui mừng quay đầu nhìn Cheer, cô cũng vui sướng nhìn chị.

   - Con cảm ơn hai bác nhiều ạ, con hứa sẽ không làm hai bác thất vọng. _Cheer nói một cách dứt khoát, tay nắm chặt lấy tay chị chứng minh cho lời hứa vừa rồi.

   - Được rồi được rồi. Mọi người cùng vào ăn cơm thôi, để nguội mất ngon đấy. À mà Cheer này, hôm nay bố Ann có nấu nhiều món ngon lắm, con may mắn lắm đó nha.

   - Bác trai biết nấu ăn sao ạ? _ Cheer nhìn bố chị với ánh mắt ngưỡng mộ.

   - Hứ. _Bố chị cười đắc ý. - Chứ sao nữa, không dấu gì con, ta đây là một đầu bếp chính hiệu đó. Làm chủ nhà hàng đàng hoàng nha.

   - Wao, bác tuyệt quá, có thể cho con thỉnh giáo vài món không ạ. _Cheer nắm bắt được thời cơ liền tung chiêu nịnh bợ.

   - Được thôi, hôm nào rảnh ta sẽ cho con mở mang tầm mắt. Thôi vào ăn cơm đi.

   - Vâng ạ, con cảm ơn bác.

   - Được rồi vào ăn thôi. _Mẹ chị đi đến kéo tay Cheer. - Hôm nay ngày đầu ra mắt nên phải ăn thật nhiều nhé, "con rể'.

   Mẹ của Ann kéo tay Cheer đi vào bếp mà lướt qua chị, bố chị cũng đi theo sau chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của "con gái ruột" mà chỉ chăm chăm vào "con rể". Chị hậm hực chẳng chịu thua, chu môi dẫm chân ăn vạ, khoanh tay trước ngực hờn dỗi.

   - Bố mẹ... Còn con thì sao?

   - Thì tự đến mà ăn, mau phụ dọn nè. _Bà đặt món ăn xuống bàn.

   - Bác cứ ngồi đi ạ, để con dọn cho. _Cheer cũng nhanh nhẹn lấy lòng.

   - Ôi con giỏi quá, con gái bác thật có phúc. Mà nè, nhớ đừng có chiều hư nó nha.

   - "Hihi... hình như con lỡ chiều hư rồi bác ơi". _Cheer thầm nghĩ, gãi đầu e ngại.

   - Mẹ, con là con gái ruột của mẹ đó. _Ann chu môi giận hờn.

   - Biết rồi cô ơi, lớn rồi mà như con nít vậy, làm quá người ta trả hàng đó nha.

   - Cái bà này. _Bố chị liền lên tiếng. - Con gái tôi có giá lắm đó, nhắm có được không mà đòi trả rồi.

   - Ui... _Ann liền chạy đến ôm lấy bố mình. - Chỉ có bố là thương con nhất thôi, yêu bố.

   - Bác cứ yên tâm đi ạ, con nhất định sẽ không trả hàng đâu. _Cheer nói.

   Thế là bốn người cùng cười vui vẻ với nhau trong bữa ăn đầu tiên. Không có sự chán ghét hay ngăn cấm dành cho đôi trẻ. Mà thay và đó là lời khuyên, sự ủng hộ và niềm tin mà người lớn dành cho họ.

   Mọi chuyện xảy ra rất suôn sẻ đối với Ann và Cheer. Một thử thách nữa đã có thể vượt qua dễ dàng. Họ đã có thêm động lực để đối mặt với khó khăn mới. Nhất quyết không buông tay, kiên trì theo đuổi hạnh phúc mà cả hai mong muốn đạt được. Gặp nhau là "duyên", cùng nỗ lực biến nó thành "phận". Số mệnh đưa cả hai đến với nhau. Thượng đế ban cho thử thách, việc còn lại là cùng nắm tay, tiến về phía trước để vượt qua. Đừng đứng yên một chỗ và mong cầu hạnh phúc, hãy đứng lên phấn đấu để nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình và cả người mình yêu.

____________________

GÓC TÂM SỰ CÙNG MÌNH

Hứa rằng fic này sẽ ngọt, lâu lâu cãi nhau cho đôi trẻ rửa mắt ấy mà. Nhà ngoại rất dịu và dễ thương nha, còn nhà nội thì không biết tính sao đây. Ai có ý kiến gì không ạ? Gợi ý cho tôi chút đi.

   CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ 🫶 ❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro