1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi dừng lại trước một ngôi nhà, người đàn ông từ trong xe bước xuống, anh nhìn một vòng quanh sân nhà thân quen. Anh đã nhiều năm không về lại ngôi nhà này rồi, sau khi ông bà qua đời thì anh đã theo sống với cha mẹ nhưng họ lại rất bận để dành thời gian cho anh.

Ông bà đã nuôi anh từ bé vì cha mẹ thường đi làm xa, dù họ sẽ gửi tiền về mỗi tháng nhưng số tiền đó là không đủ để mua tập sách và cho anh ăn học nên ông bà đã kiếm một vài việc nhẹ kiếm thêm ít tiền mua tập sách cho anh đi học.

Anh thương ông bà lắm, ông bà đã thay cha mẹ nuôi lớn anh nhưng anh vẫn chưa kịp báo đáp họ, khi anh 12 tuổi ông bệnh nặng rồi qua đời sau đó hai năm bà cũng đã đi theo ông.

Sau khi ông bà mất thì cha mẹ đến đón anh, khi gặp được cha và mẹ đáng anh phải vui lắm nhưng bên trong anh lại thấy trống rỗng tựa như hai người đang đứng trước mặt mình đây là hai người xa lạ.

Anh đứng trước cánh cửa thân quen đã gắp bó cả tuổi thơ mà lòng hồi hộp, anh không biết bên trong đã thay đổi tới đâu hay vẫn như lúc ban đầu khi anh rời đi.

Đứng hồi lâu thì anh mới chầm chậm xoay tay nắm cửa. Cánh cửa dần mở ra mở ra thế giới bên trong ngôi nhà, nó vẫn như xưa nhưng lại đóng bụi và lạnh lẽo hơn xưa, không còn ấm áp như khi còn ông còn bà nữa.

Anh đi xem một vòng trong nhà ra tới ngoài khu vườn mà trước ông để trồng rau nhưng giờ chỉ còn một mảnh hoang tàn, cỏ dại mọc lên khắp vườn, là cây rụng rơi đầy vườn, cái cây trứng cá nhỏ ngày nào đã cao lớn hơn và cho những quả trứng cá đỏ mọng.

Khi trời gần tối thì anh đã dọn xong phòng riêng của anh khi xưa để nghỉ ngơi để sáng mai còn tiếp tục dọn phần còn lại.

Đang định vào nghỉ thì anh chợt nghe tiếng gõ cửa, anh chỉ mới về chưa đi chào hỏi hàng xóm mà lại có người đến gõ cửa, có thể là ai đây?

Anh đi ra mở cửa.

Đứng trước cửa là một cô gái thấp hơn anh nửa cái đầu, mái tóc vàng nắng búi gọi phía sau với đôi mắt tím ngạc nhiên khi nhìn thấy anh mở cửa.

" cô là..."

" anh....anh là Kaidoku đúng không?"

Anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái, thế mà cô lại viết tên anh.

" cô là ai?"

Anh thấy trong mắt cô hiện lên một tia thất vọng rồi cô mỉm cười với anh.

" cũng nhiều năm rồi mà, anh không nhớ tôi cũng phải thôi...."

Cô gái dựng một chút.

" tôi là Ran, trước kia là hàng xóm với anh."

Sau khi cô gái tự giới thiệu anh mới nhớ ra đây là cô bé Ran hàng xóm sát nhà anh khi trước, họ thường rủ nhau đi trộm soài, câu cá, chọc chó hồi trước, đi cùng học còn có anh trai song sinh của cô nữa.

" ồ! Ra là Ran à, cô khác quá tôi nhìn không ra mà anh trai cô có nhà không rủ qua đây chúng ta ôn chút chuyện cũ."

Không khí rơi vào trầm mặc khi anh vừa nói xong câu đó, phải rất lâu sau cô mới lên tiếng.

" anh Run.... anh ấy mất rồi, anh ấy bị giết cách đây 12 năm. Hôm đó có trộm vào nhà tôi, lúc đó cha tôi đã ra kiểm tra nhưng tên đó có mang theo vũ khí, hắn đâm cha tôi sau đó mẹ tôi nghe thấy tiếng cha cũng đã đi xuống bảo chúng tôi hãy đợi bên trong phòng, tôi nghe thấy tiếng giằng co bên dưới nhà kế tiếng là tiếng bước chân hướng đi đến phòng tôi. Lúc đó tôi cứ tưởng mẹ đã quay lại định lao ra nhưng anh Run đã ngăn tôi lại, anh ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại bảo tôi gọi cảnh sát rồi đẩy tôi vào tủ đồ chặn đồ trước cửa tủ, từ bên trong tủ tôi có thể nghe được tiếng anh Rin bị đánh bị đâm nhiều nhát. Khi cảnh sát đến cũng đã quá muộn, tên trộm đã bỏ chạy cùng với những đồ có giá trị và tính mạng của cha mẹ và anh trai tôi."

Cô kể với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, đã lâu lắm rồi cô không nhắc lại chuyện này nữa, người trong xóm cũng không ai nhắc với cô chuyện này vì sợ cô lại đau lòng, họ thấy cô đáng thương, trong một đêm đã mất cả gia đình nhưng không hiểu sao khi nhìn thấu Kaidoku cô lai muốn kể anh nghe nổi đau mình đã chôn giấu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sangtac