3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó anh ngủ trong phòng khách nhà cô, căn phòng này vừa lạ lại vừa quen với anh, khi bé anh hay sang nhà họ chơi thỉnh thoảng còn được cô chú mời ở lại dùng cơm nữa, cô chú rất quý anh mua quà vặt cho con mình cũng sẽ mua cho anh một phần, nhiều lúc bận quá cô chú sẽ gửi Run và Ran qua nhà của anh chơi.

Nhớ đến tuổi thơ anh chợt thở dài, lúc đó vui biết bao bây giờ thật mệt mỏi luôn làm việc từ sáng cho đến tối muộn mới được nghỉ ngơi thế mà khi còn con nít lại muốn nhanh lớn để làm được nhiều điều.

Anh đang nhìn trần nhà nhớ về tuổi thơ thì chợt nghe tiếng bước chân, anh liền quay qua ôm gối giả ngủ.

Tiếng bước chân còn kèm theo cả tiếng chuông dù rất nhỏ nhưng trong không gian yên ắng như tối nay nó lại rõ hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông càng lúc càng rõ, đang tiến gần về phía anh, khi tiếng chuông dừng vang cũng là lúc anh biết nguồn gốc của tiếng chuông đang ở rất gần mình, anh nhắm chặt hai mắt cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhưng một lúc lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, từ từ hé mắt nhìn một chút phía phát ra tiếng chuông.

Trong bóng tối hiện lên một đôi mắt tím nhìn anh, nó nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt khi phát hiện anh cũng đang nhìn nó, tiếng chuông lại lần nữa vang lên và tiến về phía anh gần hơn nữa, khi đến đủ gần anh mới biết chủ nhân tiếng chuông đó là bé Ren.

Trên hai chân bé đeo vòng chuông nhỏ vang lên mỗi khi bước đi, nhưng thật lạ lúc nãy rõ ràng bé không có đeo.

Anh xoay người ngồi dậy kéo bé lại gần xem kĩ.

" sao giờ này còn chưa ngủ."

Bé vẫn là nghiêng đầu nhìn anh không trả lời, anh cũng chỉ thở dài trước sự im lặng của bé.

" khuya rồi, nên về phòng ngủ đi né."

"...."

Anh đỡ trán thở dài lần nữa, có thể không chỉ bị câm mà bé còn bị chậm hiểu nữa.

Trong lúc anh đang nghĩ nên nói thế nào để bé về phòng ngủ thì bé đưa tới trước mặt anh một con búp bê, bé cười cười nhét búp bê vào lòng anh.

" Ren cho chú à?"

Bé chỉ cười không nói gì, anh cảm thấy kì lạ nhưng vẫn nhẹ xoa mái tóc bé.

" chú lớn rồi không chơi búp bê nữa nhưng nếu cháu tặng thì chú sẽ nhận, nên đã khuya rồi cháu về ngủ đi nhé."

Anh ôm búp bê nằm lại định ngủ nhưng lại bị một vật gì đó áp vào lưng, quay đầu nhìn là bé Ren đang úp mặt vô lưng anh.

Bé con không phải lúc nãy rất sợ anh sao? Giờ lại áp mặt vào lưng anh ngủ.

" muốn ngủ chung với chú à?"

Bé ngước nhìn anh gật đầu, anh nhẹ quay người lại ôm lấy bé con vào lòng vỗ vỗ lên toac vàng của bé.

" được rồi, giờ ngủ đi."

Đợi đến khi xác định được anh đã ngủ rồi bé con đưa tay chạm lên mặt anh, khẽ nói.

" mừng cậu trở về."

Rồi rút vào trong lòng anh yên ổn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sangtac