Chương 46: Đây Mới Chính Là Boss Phản Diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duật Thiên nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Trình Khương đã có hơi không kiên nhẫn.

Ly Sâm đứng đằng sau hắn ta quan sát đủ mọi chi tiết. Bất ngờ cô ta cất giọng thanh cao nhẹ nhàng.

-Làm thế nào thì anh mới thỏa hiệp?

-Chẳng cần làm gì cả.

Duật Thiên nhanh nhẹn đáp lời cô ta. Vốn dĩ lúc đầu cậu cài vào đã không hề suy nghĩ cách diệt trừ đám virus ấy. Hơn nữa chúng còn là một sản phẩm riêng do cậu tự sáng tạo mà ra. Đám này "sinh sôi" rất là nhanh. Tốc độ phá hủy phải để mấy con virus khác gọi bằng cụ cơ.

Nhưng do cậu là một công dân gương mẫu nên cậu chỉ cài nó vào mỗi hệ thống công ty của Trình Khương chứ không cài vào phương diện nào khác.

Lý Kiều Ngôn cũng chẳng hề biết cậu làm như vậy.

Trong khi cậu đang ung dung ngồi chọc phá hai cặp nam nữ kia thì ở một bơi nào đó có người lo lắng cho cậu đến mức thức trắng cả đêm chỉ để huy động lực lượng tìm cậu.

............

Lý Kiều Ngôn ngồi trên cái ghế quan sát một đoạn camera quay lại trong một căn phòng.

Duật Thiên vẫn như mọi hôm, cao ngạo đến mức khiến đối phương phải nghẹn lời.

Xung quanh những người mặc áo đen đứng cuối ngầm mặt. Mắt nhìn tim, tim nhìn chân. Chẳng ai dám ngước đầu lên.

Hôm nay lão đại đáng sợ quá.

-Cho các ngươi cả một ngày tìm kiếm cũng chỉ mới tìm ra một đoạn video như vậy sao?

Lý Kiều Ngôn không hề rời mắt khỏi màn hình, đôi mắt của gã sắt bén nhíu lại. Giọng nói trầm ổn vang lên.

-Rốt cuộc các ngươi đã làm gì mà mãi vẫn không tìm được em ấy?

Mọi người xung quanh:

-....

Lão đại à, thật sự anh em trong bang không hề vô dụng đâu mà là thông điệp của chị dâu kì lạ đến mức ngay cả chuyên gia phân tích cũng chẳng hiểu.

-Lão đại, đây là thông điệp của chị dâu để lại. Chuyên gia phân tích trong bang cũng phải quỳ lạy chị dâu.

Một thành viên "dũng cảm" bước lên đưa một miếng giấy cho Lý Kiều Ngôn.

Gã uy quyền ngồi trên ghế cầm lấy tờ giấy xem.

Lý Kiều Ngôn:

-...

Cái quái gì đây? Hình vẽ trù tượng???

Trên miếng giấy không hề có một chữ viết nào mà ngược lại có hình vẽ rất ư là quái đản.

Hình một con cá chình với một củ sâm bị một cây dao đâm thẳng vào. Kế bên hình vẽ đó là một "ngôi nhà" có chữ thập ở trên đầu. Hai bên "ngôi nhà" có cái chuông được cậu tô đậm màu. Dưới ngôi nhà là một "cái vật" nhìn không rõ nó là gì. Xiêu xiêu vẹo vẹo. Lý Kiều Ngôn nhìn mãi mới nhận ra đó là chữ "old". Kế bên "ngôi nhà" làm hình một cô dâu nằm trên vũng máu. Đôi mắt cô ta được cậu vẽ bằng hình chữ "x".

Bảo sao chuyên gia phân tích trong bang cũng phải bó tay.

Lý Kiều Ngôn xoa xoa mi tâm, sau đó gã phân bố mệnh lệnh.

-Tất cả mang vũ khí theo đến nhà thờ chuông đỏ cũ. Chúng ta sẽ có một cuộc chiến đẫm máu.

-Vâng.

Quả là vợ chồng mà. Vợ viết cái gì thì chồng liền nhận ra. Lão đại, anh em trong bang khâm phục.

Trên xe, Lý Kiều Ngôn vẫn cầm mãi tờ giấy. Nếu dịch nghĩa theo cách mà gã hiểu được thì chính là Trình Khương cùng Ly Sâm lúc này đang bị cậu chọc đến muốn tự sát. Địa điểm là nhà thờ chuông đỏ cũ. Nơi đó vốn dĩ trước kia là lễ đường như sau khi có một vụ án mạng, cô dâu bị đâm đến chết. Đó là những gì gã hiểu được.

.......

Duật Thiên bây giờ bị nhốt lại trong một căn phòng. Đã từ sáng hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa lót một thứ gì đó vào bụng. Đói đến mức nhấc chân lên đi không nổi.

Lý Kiều Ngôn ơi, anh đang ở đâu? Tôi đói sắp chết đến nơi luôn rồi.

Bây giờ cậu mới nhận ra, đồ ăn của Lý Kiều Ngôn làm rất ngon. Cậu lúc này chỉ cần ăn đồ ăn thôi là đủ. Người gì đó kệ đi.

Đói quá~

Tôi đang là bệnh nhân đấy. Các người đối xử bệnh nhân thật tệ.

Trời sẽ không chứa chấp các ngươi.

.....

Trình Khương nghe tinh thuộc hạ báo cáo lại rằng Lý Kiều Ngôn đang đến đây đòi người. Hắn ta nhếch môi cười.

Trình Khương sau khi phân bố mệnh lệnh liền đi dọc theo hành lang đến phòng của Duật Thiên.

Cậu nằm giang tay giang chân trên giường hình chữ đại.

Nghe thấy tiếng bước chân. Duật Thiên liền lôi dao ra.

Con dao sắt bén tỏa hơi lạnh lẽo, Duật Thiên nắm chắc đuôi dao trên tay. Cậu cố gắng duy chuyển và núp sau cánh cửa.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Duật Thiên liền hạ thủ đâm xuống.

Không cần biết đứa nào, chỉ cần biết đâm chết nó là được.

Đòn đâm chưa đến thì cậu đã bị chặn lại.

Lý Kiều Ngôn ngần như bị cậu dọa cho một trận. Mém nữa là mất mạng.

-Em định ám sát chồng mình sao?

-Đừng nói bừa, giấy đăng ký kết hôn còn chưa ký đâu.

Duật Thiên thu dao lại vào vỏ, đôi chân cậu có hơi bủng rủng.

Lý Kiều Ngôn thấy cậu có vẻ không cầm cự được nữa, liền bế cậu lên như bế công chúa mà ra ngoài.

-Ê ê, không bế, không bế.

-Không bế sao?

-Ừ. Không bế.

Lý Kiều Ngôn thả cậu nhẹ nhàng xuống đất, sau đó gã choàng tay cậu qua vai gã, gã nhất cậu lên rồi cõng trên lưng.

-Không sợ thiên hạ bàn tán à?

-Mặt tôi đủ dày, em khỏi lo.

Lý Kiều Ngôn dịu dàng cõng Duật Thiên ra ngoài.

Tuy lướt đi nhanh nhưng Duật Thiên nhìn thấy kịp dáng vẻ bây giờ của Trình Khương.

Hắn ta nằm bê bết dưới đất, máu từ miệng chảy ròng ra. Đoán chừng Lý Kiều Ngôn ra tay rất nặng.

Ra khỏi nhà thờ cũ, Lý Kiều Ngôn sau khi đặt cậu vào xe, gã liền ra lệnh.

-Dọn dẹp hết, một kẻ không chừa.

-Vâng.

Duật Thiên ngồi trong xe: đây mới là boss phản diện thực sự!

Phân phát mệnh lệnh xong, gã vào xe ngồi bên cạnh cậu.

Lý Kiều Ngôn ôm cậu vào lòng, bàn tay chau sạn xoa lên mái tóc đen của cậu.

-Đói không?

-Thử bị nhốt ở đó đi rồi biết. Tôi đã dồn hết sức cho đòn đâm đó rồi.

-Vậy đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro