Chương 8: Chuyện Thường Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cả trường lại lâm vào một trận hoang mang với tin tức: đại ca khối D và đàn em bị đánh một trận rồi lại bị chất thành đống. Ban cán sự nhà trường hỏi ai gây ra thì nhất định không chịu nói. Tra mãi mới moi ra được một thông tin!

Cả bọn cùng bị một thiếu niên côn đồ đánh. Kẻ bị đánh và chưa bị đánh đều được cảnh báo.

Mặt dù chỉ mới được biết vào buổi sáng nhưng tin tức này đã lan ra khắp diễn đàn của trường. Khó lắm nhà trường mới chèn ép lại. Không biết ai rảnh rỗi lại đào lên nữa. Để chi, chuyện cũ đào lên lại để cho nó mới chứ làm gì!

Nhưng có một điều bí ẩn ai cũng tò mò.

Rốt cuộc tên"côn đồ" đánh đại ca khối D là ai?

Lúc này, Duật Thiên "côn đồ" đang ngồi nghe giản viên Âm Nhạc phàn nàn về cách hát của cả lớp.

"Các anh chị rốt cuộc có biết hát không đấy? Các anh chị hát kiểu gì mà cứ đến điệp khúc là lạc tông mãi. Các anh chị đang đùa giỡn tôi đấy à."

Tiết nhạc không đáng sợ, đáng sợ là giản viên dạy âm nhạc!

___________

"Cậu vì sao lại ngẩn ngơ trong giờ nhạc thế?"

Tuyết Chi đi lại chỗ Duật Thiên ngồi trên ghế đá sân trường, vừa hỏi vừa thuận tiện ném cho hắn hộp cam ép. Bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, cắm ống hút vào hộp nước trái cây.

"Bị chậm phản ứng đấy"

"Vậy sao? Mà cậu có vẻ thích cam ép nhỉ"

"Món ruột đấy. Vị chua chua ngon ngon. Lại cung cấp đủ vitamin C."

Duật Thiên vừa nói vừa lắc hộp, cầm ống hút đâm vào hộp uống.

Tuyết Chi dường như nhớ ra việc gì đó liền hỏi:

"Chiều hôm qua cậu không đến chỗ hẹn à."

"Hẹn? Hẹn cái gì?"

Dường như não của cậu đã quên mất một việc gì đó, ngồi ngẩn ngơ thắc mắc. Tuyết Chi nhìn không được nữa đành nói ra.

"Chuyện Lam Huyền hẹn cậu đấy"

"Ồ"

"Ồ? Cậu để cho con người ta leo cây đấy à? Đàn ông kiểu gì đấy?"

"....."

Yamete kudasai, xin đừng nói nữa. Tôi thật sự không nhớ mà!!!

"Rốt cuộc cậu có tế bào lãng mạng không đấy?"

Nói thật là tôi có hay không ngay cả chính tôi cũng không biết nữa.

Tuyết Chi nói đến đây thoáng qua có vẻ bất lực. Đành thở dài:

"À mà nè..."

"Hửm?"

"Cậu có bận gì...vào tối thứ 7 không?"

"Thứ 7 hả? Không. Sao vậy?"

"Tôi có hai vé xem phim. Cậu đi không?"

Duật Thiên lần đầu được rủ đi xem phim nên hơi bất ngờ. Tại sao cô lại dư một vé. Có thuyết âm mưu gì hả?

"Vào lúc mấy giờ?"

"Khoảng 18 giờ 45 hẹn ở rạp phim gần trường."

"Ok tôi sẽ đến đúng hẹn"

Duật Thiên gật đầu rồi uống sạch hộp cam ép. Thuận tay ném nó vào sọt rác gần đấy. Cậu đứng dậy và hai tay đút vài túi quần, bộ dạng vừa lưu manh vừa hảo soái, giọng cỡn bợt nói với Tuyết Chi.

"Đi thôi, tiết tới là tiết sinh hoạt lớp đấy."

"Ừm"

Tuyết Chi đứng dậy khỏi ghế đá, cùng Duật Thiên sánh vai bước vào lớp.

______________

Chiều thứ 7.

Đây là một buổi chiều mát mẻ với mây trắng bơi lội trên bầu trời xanh, gió thổi nhẹ nhàng.

Duật Thiên đang bận ngắm nhìn bản thân trong gương, trên gương hiện lên dáng thiếu niên 1m7 cao ráo với áo khoác đen, áo thun trắng và quần jeans dài hơn đầu gối, tóc vuốt chải gọn thẳng ra sau, mang một đôi bata trắng, xem kĩ mình trong gương còn chỗ nào không hoàn hảo.

Sau khi xác định bản thân hoàn hảo, Duật Thiên mở cửa phòng và đi ra ngoài.

"Ba mẹ con đi chơi đây."

"Ừ cẩn thận đấy nhé."

"Vâng"

Duật Thiên lễ phép chào rồi đi ra thẳng nhà ga, lái xe đi đến chỗ hẹn.

Lúc này Tuyết Chi đang đứng ngoài cổng rạp phim. Cô mặc một bộ váy màu xanh lam, viền cổ và váy màu trắng sữa hòa hợp với làn da của cô. Đôi chân mang guốc trắng. Mái tóc đen nhánh bay theo làn gió. Trên tay cầm ví trắng. Nhìn cô như một thiên thần nhỏ bé xinh đẹp.

"Hey cô em. Chờ bạn sao?"

Tuyết Chi nhìn tới chỗ phát ra tiếng nói lưu manh, bỡn cợt. Một thiếu niên khá cao ráo, khuôn mặt điển trai nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu gu ăn mặc của cậu ta bình thường mà không có ánh mắt đểu cáng đó.

Tuyết Chi không cười, chỉ đáp lại lời khó nghe:

"Chẳng lẽ tôi lại đứng đây để hóng gió chơi? Lúc ra ngoài quên lắp não à"

"Con khốn! Mày đừng kiêu ngạo với tao. Được tao để ý là phúc phận của mày."

"Vậy sao?"

Lần này không phải Tuyết Chi đáp mà là Duật Thiên đáp lời. Vốn dĩ định đứng chờ nhưng trời sinh tính vốn không kiên nhẫn nên đành đi tìm Tuyết Chi thì thấy cảnh cô "bị ức hiếp".

Thấy có kẻ xen vào chuyện của bản thân, gã tức giận đầy kiêu ngạo.

"Mày là thằng nào? Biết tao là ai không hả"

"Anh bạn, có thể thay lời thoại không? Nghe như kiểu 'biết bố mày là ai không? Tao là......' đấy''

Không biết do kịch bản vậy hay sao mà bọn người này sao lại kì lạ đến vậy. Hễ cứ gặp cậu là lại hỏi duy nhất mãi một câu: Mày là thằng nào?

Không thể đổi câu khác hay hơn được à?!

"Mày...."

Duật Thiên bước đến chỗ của Tuyết Chi, bắt được đại thụ cứu mạng, Tuyết Chi gian tay ôm lấy cánh tay của Duật Thiên. Bám chặt vào không rời.

"Bây giờ tâm tình mời anh bạn đi chỗ khác chơi. Gần đây có đồn cảnh sát đấy"

Thấy bản thân bị đe dọa, hắn ta đành ôm bụng tức mà bỏ đi. Duật Thiên không quá để ý, cũng chẳng muốn xung đột nên mới nói như vậy.

"À cảm ơn..."

"Hửm?"

"Thì chuyện lúc nãy....."

"Đừng khách sáo, chuyện nên làm"

Hai người lại lâm vào hoàn cảnh trầm mặc thì Tuyết Chi lại lên tiếng.

"Để tôi đi mua bắp ran và nước ngọt."

"Cái này cứ để tôi. Tôi không nỡ để một cô gái đi làm việc này."

Duật Thiên liền giành lấy công việc này. Vừa nói liền đi lại chỗ bán. Tuyết Chi chỉ có thể đứng ở một góc chờ.

Sau khi đã mua bắp ran và nước ngọt. Hai người cùng đi vào rạp phim. Hóa ra Tuyết Chi mua về chính là phim tình cảm học đường "Chờ em lớn lên nhé!" nổi tiếng.

Duật Thiên chỉ đành thở dài. Không hiểu nổi tư duy của phụ nữ. Ngôn tình gì chứ. Sống thực tế một tí không được à.

Kiếp trước hắn có mua một đĩa CD ngôn tình về xem thử, không biết có gì đặc biệt mà đám con gái lại thích thế. Do mua không chịu nhìn kĩ thể loại nên về nhà xem thử. Ai ngờ xem được nửa đoạn mới biết mình mua nhầm thể loại phim đam mĩ đội lốp ngôn tình. Từ đó cậu không dám xem phim nữa. Chỉ có thể đọc sách thay phim.

Trong quá trình xem phim, Duật Thiên chán nản đến mức mốc meo. Suốt thời gian chỉ ngẩn ngơ ăn bắp ran bơ và uống nước ngọt.

Còn Tuyết Chi thì suốt mơ mơ màng màng, tưởng tượng mình là nữ chính trong phim.

Sau khi kết hết giờ, Duật Thiên mừng đến mức cười tươi như kẻ ngốc. Còn Tuyết Chi lúc xem xong thì vẫn chưa thoát khỏi sự mơ mộng. Ước mình như nữ chính trong phim....

"Bây giờ cậu muốn đi tới đâu nữa?"

"Tùy tiện đi"

"Vậy đi ăn đi."

"Ừ. Tôi vừa biết một chỗ ăn rất ngon. Đi không?"

"Đi"
...

Nhà hàng Sky Garden* là một nhà hàng mở đã lâu, nghe nói ở đó có tôm hùng và cua hoàng đế. Họ chỉ có lần đi ngang qua nhưng chưa bao giờ ăn. Hôm nay vào ăn thử.

Tuyết Chi đảm nhiệm gọi món. Hai người chờ một lát thì đồ ăn mới đem ra. Mùi thơm thức từ các món ăn bốc lên. Món nào cũng đặc biệt và ngon lành. Hiện tại hai người đang ăn món lẩu tôm hùng.

Duật Thiên tỉ mỉ gắp cho Tuyết Chi các miếng ngon.

"Cảm ơn" - Tuyết Chi nhận chén đầy thịt tôm và cua từ tay Duật Thiên.

''Ăn nhiều vào đi. Tôi trả tiền mà."

Nghe cậu nói mà Tuyết Chi xém nữa nghẹn đồ ăn, đành khó khăn nuốt miếng cua xuống. Nhìn kiểu nào cũng giống hai người ăn trong không khí "lãng mạng" như chuyến hẹn hò.
....

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu đi về."

Duật Thiên ngồi trên xe, ý định đưa Tuyết Chi về. Dù sao cũng gần tối, để một cô gái đi về đêm cũng không tốt.

"Cảm ơn."

Tuyết Chi leo lên xe, Duật Thiên đi theo sự chỉ dẫn của Tuyết Chi. Đưa cô về.

...

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì? Bạn bè trong lớp cả."

"Cậu đi về cẩn thận nhé."

"Ừ. Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Duật Thiên lái xe đi cho đến khi khuất bóng. Tuyết Chi mới rời đi vào biệt thự.

_______________

*Sky Garden: chuyện là tác giả cùng gia đình và họ hàng đi ăn lẩu ở đó. Các món ăn rất hấp dẫn, tác giả ăn đến no căng. Hơn nữa trong lúc chờ món, tác giả đã rảnh rỗi viết truyện a. Bạn nào sành ăn hay thích các món ăn lạ có thể đến quán này. Cụ thể nó nằm ở đâu tác giả cũng không biết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro