Chương 06. Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không ngon giấc nữa lại trôi qua, nhưng lần này chẳng phải do cơn ác mộng đeo bám mà do sự kiện trước khi đi ngủ gây nên. Thiên Bích hướng ánh mắt ghét bỏ về phía cái ghế đệm ở bàn học, nơi mà con mèo, à không Thiên Nhật đang ngủ ngon lành. Cô khó chịu nói nhỏ: "Tại sao anh ta có thể thoải mái vậy nhỉ?"

Chăm chú liếc nhìn sinh vật màu vàng kia, ký ức đêm qua lại xuất hiện rõ mồn một. Cô ngồi bó gối mặc cho hình ảnh và giọng nói của anh tung hoành trong đầu óc mông lung của bản thân. Sau khi Nhật biến thành mèo, thay vì ngoan ngoãn yên vị tạm đâu đó chờ Bích sắp xếp chỗ ngủ thì anh lại quyết định nói không ngơi nghỉ.

- A! Quên mất, chúc em tuổi mới may mắn. Ta hy vọng đám cưới sẽ sớm tổ chức.

- Ờm, đừng có trông mong quá. Bét lắm cũng phải chờ tôi tốt nghiệp đã, tầm bốn năm.

- Lâu thế sao? Còn phải làm nhiệm vụ nữa, vậy thì bao giờ chúng ta mới sinh con?

- Khoan! Con cái nào ở đây rồi nhiệm vụ gì chứ? Có ai nói gì với tôi đâu.

Nhận ra mình lỡ lời, Nhật nuốt ực một cái rồi tìm đường thoái lui. Xui xẻo thay, Bích đâu dễ dàng bị lừa như thế. Cô nhanh tay bế thốc con mèo vàng lên và mặt đối mặt. Theo suy tính ban đầu, anh định sẽ làm thân với cô trước, kế đến mới nói rõ về giao ước mà mình đưa ra cho dòng họ cô. Ấy thế mà vì một phút nhanh nhảu, mọi thứ đổ bể hết.

Ngẫm thấy nếu không giải thích đàng hoàng thì cũng có lỗi nên Nhật lựa lời lên tiếng. Tất nhiên, chẳng phải khi không mà hai mươi năm trước anh xuất hiện rồi bặt vô âm tín. Không những vậy, ác mộng mà cô dâu của anh gặp phải dạo gần đây cũng có lý do của nó, chỉ trách anh đã không thể nói với cô sớm hơn.

- Em có thấy lạ vì sao suốt từng ấy năm ta mới hiện thân không?

Bích lặng lẽ gật đầu. Cô vẫn chưa thể quen với việc nghe một con mèo nói chuyện nên trong vô thức tay cứ liên tục vuốt ve bộ lông mềm mại kia. Vì đang dùng chân thân nên mọi giác quan của Nhật đều giống hệt như loài mèo, bởi thế động tác mượt mà của cô khiến anh không nén nổi tiếng gừ thỏa mãn.

- Đừng có vuốt sống lưng ta chứ...

- À xin lỗi. Rồi, giờ anh có thể kể tôi nghe chưa? Vì sao lại chọn tôi?

- Thật ra ta cũng chẳng biết người cùng mình kết duyên là ai cả. Chỉ là ta cảm nhận được người đó sẽ xuất hiện trong thế hệ này mà thôi. Do đó, ta mới hiện thân vào hai mươi năm trước.

Nghe xong lời giải đáp khá miễn cưỡng ấy, Thiên Bích nhướn mày rồi âm thầm nghĩ ngợi. Rõ ràng cô đang hoài nghi vì sao một vị thần được thờ phụng mấy trăm năm lại dùng từ "cảm nhận" đối với chuyện trọng đại vậy chứ. Nhưng cô cũng không nghĩ anh đang nói dối mình, bởi biểu hiện và tông giọng kia chẳng có điểm nào khuất tất hết.

- Em tin hay không thì đó vẫn là sự thật. Chắc em cũng biết ta nhận sức mạnh kiểu gì, phải không?

- Ờm... người nhà tôi làm chuyện tốt rồi báo lại với anh? Hình như ông tôi bảo thế.

- Ừ, gọi là dùng thiện niệm để tôn thờ. Ngoài ra còn phải có lòng tin ở ta nữa. Những năm sau này, họ nhà em càng ngày càng không tin tưởng vào ta, không làm nhiều việc tốt nữa nên pháp lực của ta cũng ảnh hưởng theo.

Giọng điệu Thiên Nhật nhỏ dần theo từng câu chữ, nửa như trách móc nửa như bất lực trước tình cảnh của mình. Anh biết chẳng thể quy hết trách nhiệm cho người khác trong khi chính mình không đủ năng lực ban phát sự bảo hộ cần thiết, nhưng lẽ nào ngay cả quyền được buồn bã anh cũng không thể biểu hiện được sao. Không, Nhật không cam tâm. Suy cho cùng căn nguyên của tai ương đâu thể trút cả vào anh được.

- Chà... tôi nghĩ mình nên thú nhận với anh, tôi cũng nằm trong số những người không tin tưởng anh. Thành thật xin lỗi vì từng có suy nghĩ đó.

Sau khi nghe giọng điệu khó xử của Nhật, Bích thấy chột dạ. Do đó, cô cũng thành tâm thừa nhận và mong rằng lời xin lỗi nhỏ bé của mình sẽ được chấp nhận. Trái với nỗi lo của cô, anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục.

- Em không có lỗi gì cả, quả thực do ta đã không hiện thân với em và mọi người suốt hai mươi năm qua. Nhưng ta muốn em biết, lời nguyền mà ông em nói hoàn toàn chẳng phải từ xa xưa đã có.

- Ý anh là sao? Chuyện nữ giới nhà tôi sống không thọ à?

- Ừm, chuyện này chỉ xảy ra khoảng hai thế kỷ thôi. Em không thấy kỳ lạ lắm ư, chỉ có nữ gặp nạn, mọi tai nạn đều xoay quanh loài rắn.

Cô giật mình bởi lời khẳng định chắc nịch kia rồi trầm ngâm. Theo những gì cô được kể lại, đúng là phần lớn tai họa đều liên quan tới rắn như bị cắn, vì tránh rắn mà rơi xuống sông rồi đuối nước hay đốt hang rắn nhưng bản thân bị lửa táp phải và bỏng nặng... Dường như tất cả đều không nhiều thì ít gắn kết với loài bò sát đấy.

- Tại sao nhỉ? Đã từng xảy ra chuyện nghiêm trọng gì ư? Nhưng vì sao lại chọn tôi...

- Từ rất lâu về trước, một cô gái trong dòng họ em đã phá một hang rắn. Vốn dĩ cái hang đó không gây ảnh hưởng gì tới người khác, nhưng cô gái ấy vẫn đốt bỏ. Hậu quả là không chỉ rắn mẹ mà cả ổ trứng đều không sống nổi. Nếu nó chỉ là một con rắn bình thường có lẽ không nghiêm trọng, nhưng con rắn mẹ này đã thành tinh...

Chẳng cần nghe tiếp Bích cũng hiểu, vậy ra đây thực sự là một lời nguyền. Tình mẫu tử ở loài nào cũng cực kỳ linh thiêng, nếu bầy rắn con chưa kịp nở kia không sao thì hẳn rắn mẹ đã không phải trả thù. Tuy thế, cô vẫn thấy lời nguyền này quá cay nghiệt, tại sao lại gây ảnh hưởng tới nhiều đời như vậy chứ.

- Nếu đã là lời nguyền, vì sao tôi không bị gì?

- Ta không rõ, chắc nhờ một nhân duyên nào đó trong những kiếp luân hồi của em chăng? Từng giúp đỡ rắn mẹ hoặc các con của nó?

- Vậy tại sao anh lại muốn đính ước với tôi?

- Do ta cảm nhận được thế hệ này, hay chính xác là em có khả năng chấm dứt lời nguyền cũng như giúp ta khôi phục tín nhiệm, lấy lại pháp lực thực sự của mình.

- Anh đang đùa thôi nhỉ, một người bình thường như tôi sao có thể thay đổi được gì.

- Ta không hề lừa gạt em nhưng không sao, từ từ em sẽ hiểu. Bây giờ, đây là tất cả những gì ta có thể cho em biết, ngoài ra đều chưa thể tiết lộ. Em cứ thong thả tiếp nhận chuyện này đi, chỉ cần em hiểu con đường tương lai của em sẽ có ta đồng hành nên không cần lo gì hết.

Nhẹ nhàng buông câu sau cuối, Thiên Nhật leo lên cái ghế ngay bàn học của Thiên Bích rồi lười biếng cuộn tròn người. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi nói ra một loạt thông tin khiến người ta bàng hoàng. Hình như mỗi khi dùng hình dạng thật của bản thân, Nhật cũng chẳng thể chống chọi được bản năng của mình.

- Đáng ghét thật. Ngủ ngon lành thế cơ à, đúng là... Hừ, nể tình anh là Miêu thần tôi không chấp.

Thiên Bích nhàn nhạt tự nói, rồi vươn vai chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn sau khi chấm dứt hồi tưởng. Hôm nay là đầu tuần. Cô có lịch học cả ngày nên chắc sẽ ở lại ăn trưa luôn. Nghĩ đến đây, Bích đánh mắt sang sinh vật đang yên giấc kia và thở dài thườn thượt.

Không thể bỏ anh ở nhà một mình được, nhưng đem theo một con mèo tới lớp lại càng không thể. Cơ mà anh đâu phải con mèo bình thường, anh là Miêu thần thì nhất định sẽ có cách giải quyết thôi. Sau khi chắc nịch với suy nghĩ của mình, Bích bước tới gần chỗ Nhật đang nằm.

- Này, anh dậy đi. Tôi có chuyện cần bàn với anh.

- Oáp... Ồ sáng rồi à. Chào em, gọi ta có gì không?

Đối diện đôi mắt mèo nhạt màu còn ngái ngủ, Bích dặn lòng kiềm chế khao khát vuốt ve bộ lông mềm mượt kia. Bốn mắt cứ thế lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi Nhật bất cẩn làm ngã lọ cắm bút trên bàn. Lúc này, anh mới tỏ vẻ hối lỗi khiến cô bừng tỉnh.

- À, hôm nay tôi phải đi học cả ngày lận nên chắc anh phải đi cùng tôi thôi. Nhưng tôi lại không được phép mang mèo vào lớp...

- Không sao, ta biến thành người là được mà.

- Tôi đâu thể dẫn anh vào học cùng được. Nên ý tôi là, anh có thể biến thành... ừm, thú bông hay gì không?

- Không thể. Khoan nhìn ta bằng ánh mắt ấy, thần cũng không thể tùy tiện dùng pháp lực đâu. Thế này đi, ta sẽ biến thành người rồi ngồi dưới sân trường chờ em.

- Được chứ? Cơ mà anh phải hứa chỉ ngồi yên một chỗ và không làm hành động kỳ quặc nào nhé, dù sao với màu lông... à màu tóc vàng rực này cũng thu hút lắm rồi.

Bụp.

Thứ âm thanh quen thuộc vang lên. Cô nhanh chóng che mắt khi nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Thiên Nhật nghiêng đầu thắc mắc trước hành vi khó hiểu kia, anh do dự một thoáng rồi cũng lên tiếng hỏi.

- Sao em bịt mắt thế? Nhìn nè, ăn mặc như này ổn nhỉ? Ta chẳng rõ thường thức loài người lắm nên nhờ em đấy.

- Ủa! Anh có thể biến ra cả trang phục á. Thế hôm qua sao lại không làm vậy đi hả?

- Vì nóng lòng gặp em quá, với lại chẳng phải loài người cho rằng đứng trước bạn đời thì không cần giữ kẽ ư.

- Nào, đừng học mấy thứ vớ vẩn vậy nhé. Lúc nào cũng nên ăn mặc chỉn chu để tránh bị người ta hiểu nhầm, anh hiểu chưa. Và... tôi hỏi thật, anh đeo kính làm gì thế?

Thuận tay chỉnh lại cổ áo chưa vào nếp của anh, cô bất chợt đưa ra câu hỏi. Bích gật gù với bộ đồ mà Nhật chọn, một cái áo sơ mi vàng nhạt với quần jean sẫm màu. Đúng là sự lựa chọn khó lòng chê bai. Duy có cặp kính mắt nhìn như thể vô ích kia là cô chẳng tài nào hiểu nổi nên trộm nghĩ: "Thần linh có bị cận không nhỉ?".

- Mắt mèo ra ánh sáng thì đồng tử sẽ co lại. Cặp kính này nhìn vậy thôi chứ giúp ta ổn định đồng tử đấy, như vậy thì không lo người khác phát hiện rồi.

Cô thôi thắc mắc vì đã nhận được câu trả lời đủ làm mình hài lòng. Một ngày mới cũng chính thức bắt đầu. Dựa trên sở thích riêng lẫn kinh nghiệm chăm sóc Bánh Gạo, cô làm hai phần ngũ cốc trộn sữa tươi cho bản thân và Nhật. Cô chợt bật cười khúc khích với dáng vẻ ăn uống vụng về nhưng vô cùng ngon lành của anh, rồi tiện tay lau đi vệt sữa vương trên khóe miệng Nhật.

Anh hơi khựng lại trước hành động dịu dàng quá đỗi tự nhiên đó. Đã rất lâu rồi anh mới tiếp xúc gần với một con người trong hình dạng này, có lẽ vì thế anh chẳng biết nên phản ứng ra sao. Nhưng bản thân vẫn hành xử một cách rất bản năng, đổ người về phía cô như thể mong muốn kéo dài xúc cảm ấm áp ấy thêm chút nữa.

Kinh ngạc bởi sự dựa dẫm của anh, cô cũng không vội rút tay về. Từng ngón tay cứ thế chần chừ nơi khóe môi người đối diện cho đến khi điện thoại đổ chuông, cả hai giật mình và đồng loạt né tránh ánh mắt nhau. Trong lúc Bích kiểm tra điện thoại, Nhật cũng mau chóng hoàn thành bữa sáng. Anh đã sẵn sàng cho cuộc sống hòa nhập với loài người sau khoảng thời gian ẩn mình khá lâu.

Sau khi gửi xe vào bãi, cô dẫn anh lại khu tự học để chọn bàn ngay sát góc và bắt đầu dặn dò. Tất nhiên suốt đoạn đường đến trường, cô đã lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi Thiên Nhật chán ngán mà ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng hiện tại anh dám chắc, nếu mình không khiến cô yên tâm thì màn căn dặn này sẽ tiếp tục kéo dài.

- Nhắc lại xem chúng ta đã thỏa thuận những gì nào.

- Ngồi yên một chỗ, không làm chuyện kỳ quặc, không tự xưng "ta" khi có người khác, không tiếp chuyện người lạ, không tự ý đi tìm em. Ta, à không, tôi nói đủ chứ hả, giống y lời em dặn nhé.

- Hừm, tốt. Nhỡ có gì gấp thì cứ lên phòng B.102 tìm tôi. Nếu được, giờ giải lao tôi sẽ xuống đây với anh nên chịu khó chút ha. Rồi, tạm thời vậy đi, tôi lên lớp đây.

Gật đầu với những lời cô vừa nói, Nhật định thôi níu kéo Bích để cô đi học nhưng như thể chớm nhớ ra điều quan trọng, anh lập tức giữ chặt cổ tay cô. Thiên Bích khó hiểu nhìn anh, ánh mắt toát ra vẻ cần được giải thích.

- Bỗng dưng tôi cảm thấy bất an lắm, nghe này, nếu có ai bắt chuyện với em, đừng tin tưởng họ, nhớ kỹ dáng vẻ của họ và kể lại với tôi, được chứ?

Mặc dù muốn bảo Nhật lo lắng thái quá rồi, nhưng khi thấy ánh mắt đầy chân thành của anh, Bích lại thôi. Nhìn nỗi bồn chồn hiện rõ trong đáy mắt của vị thần đã bảo hộ gia tộc cô suốt hơn ba thế kỷ, Bích chẳng nỡ gạt phăng ý tốt của anh. Vì không biết nên nói gì, cô chỉ khẽ vỗ lên mu bàn tay đang níu mình lại thay cho lời đáp rằng bản thân đã rõ rồi, mong anh không cần bất an như vậy.

Dường như hiểu được ý cô, anh buông tay ra và nở nụ cười. Bích thở phào rồi quay bước đi. Cô đâu hay ngay thời khắc vừa xoay lưng lại, Nhật cũng tắt hẳn nét cười, thay vào đó là bầu không khí đặc quánh sự nghiêm túc. Xem ra Miêu thần chỉ vô tư trước mặt cô dâu của mình chứ chẳng phải một người không có oai nghiêm.

- Hóa ra hắn ta đã đi trước mình một bước. Được lắm, nếu ngươi dám động vào em ấy, đừng hòng ta bỏ qua.

Anh vừa nói thầm vừa siết chặt nắm tay, rồi đảo mắt một vòng quanh sân trường rộng lớn. Trong không khí lởn vởn đây đó thứ mùi hương của loài sinh vật mưu mô, đáng sợ khiến anh không khỏi khó chịu trong lòng. Tuy vậy, hiện tại chưa phải lúc dùng hết khả năng của bản thân. Dù sao nếu không quá cần thiết, anh chẳng muốn phá hỏng cuộc sống yên bình của Bích.

Tạm gác qua một bên những chuyện hãy còn xa vời, ngay lúc này đây hình ảnh một chàng trai tóc vàng ngồi nhịp tay lên bàn với ánh mắt lơ đãng thực sự rất thu hút người qua kẻ lại. Có lẽ do mải mê đeo đuổi suy nghĩ riêng, Thiên Nhật chẳng hay biết một ngày yên bình của Thiên Bích sắp bị chính anh làm rối tung hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro