Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn qua lưng y, soi bóng hai người in dưới đáy nước, là một nhà ba người, đôi bên lưỡng tình tương duyệt, tuổi tác tương đồng, tâm ý tương thông. Đẹp như vậy, y không nỡ chớp mắt.

Chương 5

Mang thai bước vào tháng thứ bảy, thời gian này, Duệ không cách nào xuống được giường nữa. Đi lại hay di chuyển đều cần có người hỗ trợ. Y ăn được rất ít, phần lớn chất dinh dưỡng đều được truyền vào thông qua ngâm dược hoặc thuốc uống. Hắn ăn không vào, cũng không cách nào tự mình bài tiết, toàn bộ đều phải dùng dụng cụ để rửa ruột. Hàng ngày, những sinh hoạt như thế đều do Tiểu Doanh Nhi làm cho hắn dưới sự chỉ dẫn của thần y Diểu Đông. Y vốn cũng quen thuộc với việc chăm sóc đảo chủ, nay nhờ lão dạy mình một lần, sau đó liền kiên trì tự tay làm. Đảo chủ ban đầu sống chết không chịu nhận sự giúp đỡ, sau đó thực sự không còn cách nào khác, đành phải vừa giận vừa ngại ngùng để người ta làm hộ.

Lúc này sự vụ trên đảo cũng gặp nhiều rắc rối. Việc đảo chủ trộm thánh dược thuộc về Tuyết Kì Sơn sau gần hai năm không dậy sóng thì nay lại khuấy loạn giang hồ. Chủ mưu chết lâm sàng một năm, cái tội này vô tình bị đổ hết lên đầu Diểu thần y tâm tính ngay thẳng bộc trực. Thế nhưng quãng thời gian ấy lão luôn mài mặt trên đảo để chăm lo cho sức khỏe người kia, coi như an toàn vượt qua sự truy sát của người trên núi Tuyết Kì. Dạo gần đây, nghe nói bọn người kia truy ra được Diểu thần y có giao tình không tệ với Duệ đảo chủ, đương nhiên mũi nhọn sẽ hướng vào cái người đầy tai tiếng kia chứ không phải kẻ tay không cầm nổi kiếm như Diểu thần y.

Sự việc bắt đầu ngoài tầm kiểm soát khi có bàn tay can thiệp của người triều đình. Trước kia, đảo này có thể đứng trước mọi phong ba là vì nó đứng trung lập, không theo bất kì phe phái nào, không có kẻ thù mãi mãi, cũng chẳng có đồng minh mãi mãi. Thế nhưng, sau sự kiện huyết tẩy hoàng cung năm nào thì thế trung lập này đã không còn nữa. Một khi chiếc kiềng bị gãy đi bất kì cái chân nào thì nó đã không còn đứng vững. Chỉ cần hai trong số các bên liên minh với nhau chống lại Duệ đảo chủ thì hòn đảo này sẽ đứng trước nguy cơ. Người giải quyết chuyện này, không ai khác chính là phó đảo chủ.

"Ngươi sắp sinh rồi, tiểu tử đó mà cũng chịu đi sao?"

"Chịu hay không quan trọng sao? Y làm gì có sự lựa chọn nào khác!" Hắn khệ nệ ôm bụng xoay người. Hiện tại y phục của hắn phải nới thêm vải và cúc, nếu không thì không cách nào mặc vừa quần áo cũ. Quần áo mới có vài bộ người kia vào đất liền mua cho y, thế nhưng đều là dành cho phụ nhân có thai mặc, hắn không chịu mặc lên người. Tiểu Doanh Nhi chẳng còn cách nào khác phải kiêm luôn cả phần việc may vá vốn chỉ dành cho nữ tử mà nới y phục cho hắn. Mũi chỉ thực sự không thể dùng chữ tệ để hình dung, thế nhưng còn hơn là mặc đám quần áo của phụ nhân có thai bảy tám tháng.

"Ngươi nghĩ kĩ chưa? Thật sự sẽ nhân sự kiện kia mà đuổi y đi thật à?"

"Ngay từ khi ta cho lan truyền thông tin về Sinh Tử dược thì ta đã nghĩ kĩ rồi. Sau khi hắn rời khỏi đây, liền tìm một cái cớ gán cho y tội vi phạm đảo quy trong khi thi hành nhiệm vụ, không cho y trở về đảo nữa. Chuyện sau này của y ta đã sắp xếp cả, chính là những thứ ta từng chuẩn bị cho cha y ban đầu nhưng lại không dùng tới. Một tiểu viện và tài sản đủ để cho hắn sống cả đời. Sau đó, có lẽ sẽ âm thầm điều một tiểu nữ xin xắn trên đảo này tới bầu bạn với y và cũng để âm thầm bảo vệ y. Đứa con này của ta sau khi sinh ra, nếu ta may mắn còn sống thì không nói, nếu chết rồi thì phiền ngươi nuôi nó ba bữa nửa tháng chờ ta hồi tỉnh."

"Ngươi nói về sống chết cũng khảng khái quá nhỉ?"

"Ta khác gì kẻ đã trọng sinh vài lần. Cũng không phải trải nghiệm gì mới lạ."

"Sao ngươi không thử chấp nhận Tiểu Doanh Nhi? Ta thấy tiểu tử đó một lòng một dạ với ngươi, bên hắn, ngươi vừa có tri kỉ, vừa có thân nhân, vừa có hầu cận luôn rồi còn gì. Một công đôi ba việc." Diểu thần y giọng điệu móc mỉa. Bao nhiêu năm qua, lão đủ hiểu một khi người kia muốn vô tâm thì có thể vô tâm được đến nhường nào. Tiểu tử kia không biết bị trúng bùa mê gì mới muốn đâm đầu vào hắn.

"Doanh Nhi mới là hầu cận, Tiểu Doanh Nhi không phải. Y là... phó đảo chủ, là cánh tay phải mà ta nuôi như nhi tử."

"Ngươi thử tìm khắp chân trời góc bể này xem trần đời có cặp phụ tử nào như các ngươi không? Ngươi ấy à, quả là sống quá lâu rồi, chẳng còn nhớ cái gì nữa thật." Có nhiều việc, là "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường". Lão nhìn ra được người kia là có tình ý, thế nhưng vẫn chưa thể chấp nhận từ bỏ cái người đã khuất kia. Ngay lúc hắn còn mông mông lung lung như vậy thì sự việc lại ngoài tầm kiểm soát, trong bụng mang thai con của con trai ái nhân, khiến hắn không khác gì bị búa tảng đập cho một nhát vào đầu, nhất thời không nghĩ thông được.

"Ta tự có tính toán."

"Hừ. Tùy ngươi. Ta xem xem, rốt cuộc bao giờ thì ngươi hối hận."

Hòn đảo này đang đứng trước nguy hiểm, thế nhưng đảo chủ là người mang thai, thân vừa là phó đảo chủ vừa là một vị phụ thân khác của hài tử, Tiểu Doanh Nhi mang người đi dàn xếp sự việc kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nên y cũng không nhiều lời, sau khi nghe đảo chủ phân phó nhiệm vụ thì y chỉ khẽ gật đầu, nói một tiếng: "Dạ, đảo chủ."

Có lẽ là do một mình gánh vác mọi chuyện trên đảo đã quen, lâu rồi chưa từng nghe mệnh lệnh từ người khác, thế nên y trả lời có chút trì hoãn.

Trước khi rời đảo mấy hôm, y liền bám riết lấy đảo chủ không rời, sợ rằng sau khi mình đi, đảo chủ sẽ không tự chăm sóc tốt, cái gì cũng dặn dò qua một lượt. Duệ đảo chủ nghe câu được câu mất, cũng không thực sự để tâm, thực ra hắn cũng không phải cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng lười biếng, tuổi tác hắn cũng không phải chỉ để làm cảnh, chỉ là ở bên cái người cuồng chăm sóc này lâu nên có chút phụ thuộc mà thôi.

"Quần áo hài tử ta đã chuẩn bị cả rồi, để ở trong tủ đầu giường. Còn có cái yếm đào này, sau khi ngươi sinh, ngươi nhớ dùng nó cho hài tử mặc. Đây là vải ta đặt làm riêng, sẽ không có cái thứ hai. Vải đỏ thêu cá chép vàng, ngươi thường mặc hồng y, bế hài tử trên tay trông sẽ rất đẹp." Sáng mai y rời đảo, buổi tối như thường lệ sẽ dẫn đảo chủ đi tản bộ một vòng.

Diểu thần y nói quá trình mang thai dù nguy hiểm đến đâu cũng không được tuyệt đối nằm trên giường, nếu không trái lại sẽ khiến khi sinh sản khó khăn. Thực ra còn một biện pháp khác là trước khi sinh mấy tháng thì chăm chỉ hành phòng để mở rộng xương chậu. Xương chậu nam nhân vốn hẹp, đảo chủ lại là người luyện võ, cơ thể săn chắc. Thế nhưng giải pháp này đồng thời bị cả hai người bọn họ lờ đi, chưa từng chủ động nhắc tới. Diểu thần y thấy vậy cũng không đề cập thêm lần nào nữa.

Hai người đi lên cầu. Duệ đảo chủ bụng lớn, đi lên có chút khó khăn. Hắn không ý thức được bản thân nam nhi phương cương lại ưỡn cái bụng lớn, chân đi hai hàng, một tay đỡ bụng, một tay vịn chặt một nam nhân, trong mắt người khác là hình ảnh có chút không thích hợp đến thế nào. Thế nhưng ở đây chỉ có ba người bọn họ tính cả Diểu thần y. Diểu thần y đương nhiên sẽ không nói gì, còn Tiểu Doanh Nhi thì cứ hễ liên quan đến đảo chủ, cái gì y cũng thấy là chuyện bình đạm như nước, là chuyện đương nhiên. Cũng vì suy nghĩ ấy mà bao năm y không hề biết đảo chủ bất lão bất tử, mãi đến khi xảy ra sự kiện lần ấy. Ở bên người cái gì cũng không quan tâm, y cảm thấy mình hình như đã tập nhiễm cả tính cách này của hắn rồi. Thế nhưng sự kiện lần ấy cũng dạy cho y biết, nếu y không hỏi thì đảo chủ của y sẽ vĩnh viễn không nói.

"Ngươi chưa từng trách ta cho ngươi uống Sinh Tử dược. Vì sao vậy?" Ánh trăng quá đẹp, y đỡ người dừng lại ở giữa cầu, nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì...ta...ta không muốn sát sinh."

"Không muốn sát sinh?" Ngay cả tìm một lý do cho hợp lý mà hắn cũng lười như vậy.

"Nó là con ta. Ta lại không có tử tự, thân vốn chuộng nam phong, viên thuốc kia..."

"Đảo chủ, mỗi lần người vắt óc suy nghĩ điều gì thì người sẽ lắc đầu liên tục và không nhìn vào mắt người đối diện..." Cái này y đã nhìn thấy một lần rồi.

"..."

"Có phải vì đó là hài tử của Tiểu Doanh Nhi ta cho nên ngươi không nỡ bỏ không?" Y nhìn sâu vào mắt hắn.

"Ừm..." Hắn cúi gằm mặt che đi vẻ bối rối. Tay không biết phải làm gì liền khẽ xoa xoa bụng.

Ta chỉ hơn người khác ở một điều, đó là có dòng máu của phụ thân Mặc Đăng Doanh đang chảy trên người. Hài tử của Tiểu Doanh Nhi thì chính là tôn tử của cha.

Y khéo léo giấu đi vế sau, chỉ để lại vế trước. Hắn không phản bác y, y liền coi đó là một lời thừa nhận. Lời nói dối như vậy, y sẵn lòng coi nó là thật. Y nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng hắn. Giờ y đã cao hơn hắn rồi, khuôn mặt cũng có phần già dặn hơn. Thấy hắn không phản đối, y liền nhích lại gần hắn thêm một chút, phủ tay mình lên phần gáy người đối diện, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu y.

Hắn nhìn qua lưng y, soi bóng hai người in dưới đáy nước, là một nhà ba người, đôi bên lưỡng tình tương duyệt, tuổi tác tương đồng, tâm ý tương thông. Đẹp như vậy, y không nỡ chớp mắt. Thế nhưng chỉ một hạt mưa rơi xuống, bóng hình dưới nước kia liền lan ra nhòe nhoẹt. Hai người ngại ngùng buông tay, y cũng vội vã đưa người kia tới nơi trú mưa rồi đợi mưa tạnh thì dìu về phòng nghỉ.

Thế nhưng, mưa không tạnh. Y chỉ có thể lấy áo trùm lên đầu người kia, đề khinh công ôm người trở về phòng.

Mưa to, gió lộng nghiêng ngả cây cối trên đảo. Thủy triều dâng, mặt biển dậy sóng. Hòn đảo này, bắt đầu vào mùa mưa giông.

.

.

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro