Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ bỏ không được!"

Không phải là không, cũng chẳng phải là có, mà là không cách nào buông xuống được đoạn tình cảm cả đời này.

Kết thúc

"Một đêm ấy, trở thành cảnh tượng rùng rợn mà mấy trăm năm sau giang hồ còn hoảng hồn mỗi lần nhắc tới."

Mấy câu nói, vài lời kể, từ sáng đến tối là khép lại một câu chuyện trải dài qua mấy kiếp người.

"Ồ, hóa ra thực sự đã có một cảnh tượng rùng rợn như thế. Giang hồ nói, hóa ra cũng có vài phần là thật." 

Tiểu Duệ chống cằm cảm thán. Tâm tính tiểu hài tử, rất thích nghe người ta kể chuyện. Có lẽ là do vị đảo chủ này trùng một chữ trong tên của hắn, thế nên hắn luôn có cảm giác gắn kết kì lạ.

"Nếu không, ngươi nghĩ tại sao mà khắp chốn giang hồ, cứ hễ nghe đến cái tên Huyết Đảo thì lại sợ mất mật như vậy chứ? Sự kiện năm đó cũng là lưỡng bại câu thương. Kẻ dẫn đầu đoàn thuyền chiến hôm đó là môn chủ của Tuyết Sơn Kiếm Phái bị bắt làm con tin suốt đời, năm y thất thập thì được phó đảo chủ ban cho một ly rượu độc. Định vương gia vốn đế vị trong tầm tay lại thua đậm ở trận đó, ngôi vị chỉ có thể truyền cho Tam hoàng tử. Mười năm sau, Tam hoàng tử sau này lên ngôi vua đã kí kết một hiệp ước hòa bình một trăm năm với Huyết Đảo, khiến cho Huyết Đảo trở thành một lãnh địa không thể đụng tới." 

Câu chuyện này y được nghe phụ thân mình kể lại, thế nhưng sự kiện năm ấy rõ ràng đến mức y dường như có thể tự mình tưởng tượng ra.

"Thế sau này phó đảo chủ đó có rời đi không? Thúc thúc kể tiếp đi, hai người kia sau này thế nào?"

"Tất nhiên là không rồi! Hai người đó..."

Nhấp một ly trà, y lại tiếp tục kể câu chuyện mình đã thuộc nằm lòng cho Tiểu Duệ nghe...

Cơn bão nào rồi cũng qua đi. Thân là phó đảo chủ, y phải gắng gượng thu dọn đại cục.

Nhìn người đang nằm trên giường, không một hơi thở, cảnh tượng quen thuộc mà y đã nghĩ rằng cả đời này không thể nào trải qua được nữa, cuối cùng lại lặp lại.

Y nói với Diểu thần y đứng bên cạnh, nhưng cũng là tự nói với mình: "Là ta sai, trăm ngàn đều là ta sai. Ta không nên yêu hắn, yêu rồi cũng không nên cho hắn ăn Sinh Tử Dược. Hại hắn mất hết võ công, khiến hắn vốn trăm ngàn năm sống tiêu diêu tự tại lại phải sống khổ sở, cuối cùng còn vong mệnh."

"Ta luôn muốn trở thành kẻ mạnh nhất, hàng ngày chăm sóc cho hắn, không phải vì ta muốn bảo vệ hắn. Hắn luôn cố tỏ ra là người yếu đuối, ỷ lại ta, mặc sức nhận sự che chở từ ta, nhưng ta hiểu hắn hơn bất cứ kẻ nào. Hắn không cần ai phải bảo vệ hết, vì hắn hận nhất, có lẽ chính là sự sống dài như thiên thu của chính mình. Ta chăm sóc hắn, ta bảo vệ hắn, là bởi sâu trong lòng ta, chính là sợ bị hắn vứt bỏ! Luôn luôn cảm giác không cách nào có được hắn. Càng cố sức, càng không có được. Sau khi biết hắn bất lão bất tử, thì ta hiểu, cả đời này của ta chỉ có thể làm con thiêu thân mà thôi. Vĩnh viễn, cũng không thể nào có được hắn!"

"Những gì các ngươi nói trước đây, ta đều nghe thấy cả. Ta biết kế hoạch hắn dành cho ta. Ta vốn định chịu một thương rồi mất tích, như thế hắn sẽ danh chính ngôn thuận không cần tìm ta nữa. Ta không muốn hắn phải viện cớ để đuổi ta đi. Ai ngờ mấy tên kia lại làm loạn, tự ý lan truyền rằng ta đã chết rồi. Ta có thể mất tích, thế nhưng không thể chết được, sẽ khiến người kia tự trách."

"Ta vẫn luôn âm thầm theo dõi các ngươi. Ngày thứ ba sau khi chuyển dạ, hắn nói rằng cùng lắm là hắn lại chết thêm một lần nữa, ta liền hiểu, hắn chưa từng đặt ta vào trong mắt. Hắn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta. Hắn định ngủ bao nhiêu năm? Một năm, hay mười năm, hai mươi năm? Hắn có một quãng thời gian vô tận, cả hài tử của hắn có lẽ cũng vậy, nhưng ta chỉ có hữu hạn vài chục năm ở bên bọn họ mà thôi. Đối với hắn, chỉ là ngủ một giấc, nhưng với ta, thì đã trôi qua cả một đời rồi! Sau này, ta sẽ già đi, sẽ chết. Trên thế giới này không còn ta chăm sóc cho hắn, thì sẽ lại có một Doanh Nhi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ta chỉ mãi mãi là một chấm nhỏ trong kí ức rồi sẽ phai mờ của hắn. Hắn cái gì cũng không muốn nhớ, cái gì cũng muốn lãng quên, là vì không muốn đặt ai trong lòng. Chỉ có mình ta ôm kí ức về hắn mà chết đi. Ta không cam lòng, nhưng ta có thể làm gì!"

"Không phải hắn muốn đuổi ta đi sao, không phải không muốn nhìn mặt ta, vĩnh viễn không còn gặp lại sao, cớ gì lại làm ra hành động như vậy! Hắn cậy rằng hắn bất lão bất tử, cái gì cũng dám làm, thế nhưng còn hài tử, hắn cũng muốn nó táng chung với đám người kia, có phải không! Hắn rốt cuộc, vẫn là chẳng để ai vào trong mắt. Muốn giết liền giết, muốn chết liền chết, hắn đến cuối cùng, vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Đảo chủ, ta hận người! Cả đời này ta đều hận người!"

Đêm ấy, quỳ trước giường của đảo chủ, cả bờ vai rộng lớn của y rung lên chằm chặp rồi bỗng chốc như sụp xuống. Lần đầu tiên lão thấy y nói nhiều như vậy. Thanh niên này, nói với lão nhưng tựa như xả hết nỗi lòng bao năm của mình. Từng tiếng, từng tiếng, nói trong tấm tức.

Duệ, ngươi gieo nghiệt sâu thế này, hãy mau chóng tỉnh mà trả nghiệt đi thôi.

Mười năm qua đi, hài tử đã được mười tuổi nhưng chậm phát triển hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng lứa khác. Nó vẫn chưa biết đi, hình hài chỉ như một đứa bé hai ba tuổi. Lão thần y xem xét thấy đứa trẻ khỏe mạnh, không có gì chướng ngại, liền chuẩn đoán có thể là do hài tử kế thừa dòng máu bất tử của đảo chủ mà thành.

Mười năm, thiếu niên năm nào đã thêm một tầng sương gió. Y tựa như một tòa núi vững chắc, một mình cai quản góc đất trời. Từ khi đảo chủ ngủ sâu, y đã bỏ mạng che mặt mỗi lần hành tẩu, có lẽ vì y muốn cho đảo dân cùng giang hồ lữ khách, ai nấy đều biết y chính là thiếu chủ của hòn đảo này. Là khuôn mặt này, giọng nói này, chứ không đơn thuần chỉ là một cái tên "Doanh Nhi" hay "Tiểu Doanh Nhi" như khi xưa.

Y tái thiết lập lại đảo quy. Rút chân khỏi sóng gió giang hồ, Huyết Đảo trở thành một mạng lưới thu thập tin tức, từ hoạt động công khai chuyển sang hoạt động ngầm. Bản thân y cũng ít khi phải ra mặt, thế nên y có thể dành toàn bộ thời gian để chăm sóc người đã nằm bất tỉnh suốt gần một thập kỉ kia.

Y bế đứa con lên vai, đi vào căn phòng mà đảo chủ đang nằm.

"Nhạc Nhi, con lại chào phụ thân đi."

Đứa bé tụt xuống khỏi lòng cha liền bò tới bên cái người đang nằm bất tỉnh, mở to con mắt bé thơ tò mò. Miệng không ngừng ê a.

Bỗng, một tiếng nói vọng vào cắt ngang sự chú ý của hài tử.

"Tiểu đầu đất, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Tại sao một kiến thức phổ thông như vậy mà ngươi cũng không nhớ chứ?"

"Xin lỗi sư phụ, để đệ tử ghi lại. Lần sau sư phụ hỏi, con nhất định sẽ trả lời được!"

Tiếng của hai sư đồ từ xa mà ngoài cửa đã có thể nghe thấy.

Mười năm qua đi, lão thần y Diểu Đông rốt cuộc cũng tìm được 'đồ nhi như ái nhân' của đời mình. Người ngoài nhất định nghĩ rằng hai thầy trò này quả thực là đôi đũa lệch, thế nhưng y luôn cảm giác được bầu không khí của hai người không tồi, rất có sức sống. Tiếng cười rất lâu rồi y không nghe được, lại gợi nhớ cho y về người kia. Hình như mỗi lần gặp Diểu thần y, đảo chủ luôn thích mắng lão như Diểu thần y bây giờ mắng đệ tử vậy.

"Ta đến là muốn từ biệt ngươi."

"Ngài và đệ tử định đi đâu? Ta sẽ cho người đưa đi."

"Không cần không cần. Ta nghe nói ở Đông thổ có một kẻ cũng sống qua trăm năm, bị đồn đại là yêu quái. Ta nghĩ có thể hắn có liên quan gì đó tới dòng máu bất tử của Duệ, định tới đó tìm hiểu xem sao."

"Người đời luôn tìm mọi cách để chế thuốc trường sinh bất lão, chỉ có ngài vẫn luôn tìm kiếm cách khiến người ta già đi."

"Có sinh ắt có diệt. Mọi việc đều cần phải thuận theo tự nhiên. Đi trái luật trời đều không phải là thứ gì hay ho hết."

"Phải, cũng như ta và hắn cùng đứa bé này, phải không?" Y cười tự giễu.

"Cái giá của ngươi quá đắt. Thế nhưng cái gì cần phải trả, ngươi cũng đã trả đủ cho ông trời rồi."

Lần này chia tay, không biết bao giờ mới gặp lại. Y lặng lẽ nhìn cái bóng già nua của lão lên thuyền. Diểu thần y đã già lắm rồi, đầu tóc đã bạc trắng, lưng cũng còng đi, lão cần phải người đỡ mới có thể lên được thuyền. Thời gian, thật là đáng sợ.

"Phó đảo chủ!" Sau khi lão ghé tai nói đôi ba câu với đệ tử, tiểu tử kia liền hét ầm lên vào bờ.

"Sư phụ ta chuyển lời, hỏi rằng, ngài có muốn từ bỏ không?"

Từ bỏ cái gì? Từ bỏ tình yêu của y? Hay từ bỏ việc chờ đợi hắn yêu y? Chăm sóc hắn đã thành thói quen, yêu hắn cũng thành thói quen, chờ đợi hắn cũng là thói quen của y bao năm rồi.

"Từ bỏ không được!"

Không phải là không, cũng chẳng phải là có, mà là không cách nào buông xuống được đoạn tình cảm cả đời này.

Lão nhân gia không nói với đệ tử nữa mà cao giọng nói vọng về đằng trước. Nhưng thuyền đã đi quá xa, cả khẩu hình miệng hay âm thanh đều không đến được phía bên kia bờ.

"Sư phụ, người già rồi, đừng cố quá mà hại thân!" Thấy sư phụ ho sù sụ vì hét lớn, đệ tử của lão vội vỗ vỗ lưng, đưa cho lão bầu nước để nhuận họng.

"Ta già vẫn có thể đá ngươi xuống biển đấy!" Lão vừa uống nước, mắt vẫn trợn trừng. Người ta thường nói, người già chính là một đứa trẻ. Đệ tử của lão cũng nghĩ như vậy.

"Sư phụ, liệu chúng ta có trở lại hòn đảo này nữa không? Nghe nói Đông thổ rất xa, nhân gian bao la như vậy, biết tìm tên "yêu quái" ấy ở đâu? Mà dù tìm ra rồi thì cũng chưa chắc có thể chế được thuốc khiến cho đảo chủ này già đi. Hơn nữa, hòn đảo này giờ lắp đầy cơ quan mật, chúng ta muốn vào cũng chẳng dễ dàng!"

"Phải trở lại chứ! Chắc chắn phải trở lại!"

Hai sư đồ theo con thuyền độc mộc trôi dạt về phía Đông thổ.

Được. Vậy lão già này thành toàn cho ngươi. Lời nói khi nãy cuốn theo làn gió, bị sóng biển đưa dạt ra khơi, rồi bị thời gian vùi lấp.

"Vậy sau này lão thần y có tìm được thuốc giải không, thúc thúc?" Tiểu Duệ tròn xoe đôi mắt nhìn đảo chủ, hỏi với vẻ đầy tò mò.

"Không. Diểu thần y chưa đến được Đông thổ thì đã qua đời vì một cơn bệnh dịch. Lão cả đời cứu được người khác lại không cứu được chính mình. Ngay cả tên "yêu quái" kia cũng chưa kịp tìm thấy." Đảo chủ ngồi bên án thư, giả đò rằng mình đang chăm chú đọc sách.

Từ lúc kể chuyện xưa về Huyết đảo cho tên nghịch ngợm kia, dường như nó thấy hứng thú, vẫn luôn đeo bám bên người y hỏi han. Chuyện này y cũng là được cha chú mình kể lại, lắm chi tiết cũng không quá rõ ràng. Câu chuyện chắp nối mà thằng nhóc vẫn tò mò cho bằng được. Có lúc còn lén vào Linh Đường Ngàn Năm mà "chất vấn" nhân vật chính đang ngủ vùi dưới lớp nước đỏ lòm kia.

"Ừ, ta quên mất, vị Duệ đảo chủ ngâm trong kia chẳng phải là vẫn một thân bất lão bất tử đó hay sao."

"Ngươi thông minh!"

"Không phải Duệ đảo chủ đã ngủ thông từ lúc sinh con xong đến tận bây giờ đấy chứ? Người đó không phải là cơ thể có khả năng tái tạo vĩnh cửu sao? Đáng lẽ cùng lắm là chục năm đã dậy rồi chứ nhỉ?"

"Ngươi không thấy Duệ đảo chủ bị châm mười đầu ngón tay sao?"

"Phải đó, ta cũng thắc mắc. Tại sao người đó phải châm mười đầu ngón tay?"

"Ngươi rốt cuộc bao giờ thì hỏi xong vậy!" Hắn gập sách rồi đập cái bộp lên bàn, nhăn mày càu nhàu, thế nhưng cũng không thực sự cảm thấy phiền phức.

"Kể cho ta đi mà thúc thúc! Ta hứa trong một tuần tới sẽ không tìm cách trốn đi nữa." Tiểu Duệ đã ở trên đảo gần một tháng rồi, thực ra hắn cũng đã dần thích nơi đây, hàng ngày còn được nghe thúc thúc kể chuyện.

"Ngươi cứ trốn. Dù sao cũng trốn không thoát." Đảo chủ hừ lạnh. "Thôi được rồi, để ta kể nốt đây. Duệ đảo chủ, quả thực mười năm sau thì đã tỉnh lại rồi..."

"Ngươi có biết không, trước đây sau khi ngươi tìm được Sinh Tử dược thì ngủ một năm. Lúc đó, ta cứ nghĩ rằng, mình sẽ không thể nào chịu được cảnh lại lần nữa nhìn ngươi ngủ lâu như vậy. Thế nhưng ta sai rồi, đau lòng nào con người ta cũng có thể vượt qua được. Không phải là nó hết đi, mà là nó được chôn sâu ở đáy lòng. Vết mưng mủ, thành sẹo rồi, thì sẽ không còn đau nữa." Y cầm kéo cắt móng tay cho hắn, một ngón lại đổi một ngón. Sau khi cắt xong thì dùng giấy nhám cọ lại lần nữa cho thật mịn. Bột phấn trắng từ móng tay rơi ra, y liền lau lại cả bàn tay lẫn ngón tay hắn bằng khăn ấm.

Cứ giờ Hợi, sau khi y vệ sinh cá nhân cho đảo chủ xong xuôi thì nhũ mẫu sẽ đưa Nhạc Nhi vào phòng. Y bế hài tử lên giường, đặt vào giữa đảo chủ và mình rồi cũng cởi giầy, thay nội sam rồi trèo lên giường đi ngủ.

Hài tử từ khi sinh ra đều do chính tay y nuôi dưỡng, vô cùng ngoan ngoãn, chỉ là nuôi mãi không thấy lớn.

"Nó cứ nhỏ thế này cũng có cái hay. Mười năm rồi, hài tử mười tuổi vẫn có thể nằm cùng giường với chúng ta, ngươi nói có đúng không?"

Nuôi dưỡng hài tử cực nhọc nhất là trong hai năm đầu. Vô tri, vô giác, không nói được, có nhu cầu gì đều chỉ có thể dùng tiếng khóc. Thế nhưng quá trình này, với y lại kéo dài đến tận mười năm rồi, y làm đến quen, cũng không cảm thấy cực nhọc như ban đầu.

"Duệ à, ngươi nói, ta có thể sống được đến bao giờ? Nhỡ như khi ta chết đi, ngươi lại chưa tỉnh dậy, nó vẫn nhỏ bé thế này thì ta biết phải làm sao?" Y ôm đứa nhỏ, bàn tay đặt sau lưng khẽ vỗ vỗ ru nó ngủ. Nhìn nó trái lại vẫn cười khanh khách, miệng liên tục bi bô, mắt láo liên nhìn y, cái mỏ còn không ngừng phun mưa phì phì, khiến y cũng bật cười theo. Ẩn ẩn trong ánh mắt linh động của nó, y có thể tìm thấy bóng dáng của người kia. Y hát lên một bài đồng dao, hát đi hát lại, thế rồi chính mình cũng ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, y bị tiếng bi bô của Nhạc Nhi gọi tỉnh. Y vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn theo thói quen quờ tay sang bên cạnh vỗ nó. Thế nhưng, bàn tay lại trống không. Y đoán có lẽ nó lại trèo lên nằm trên người Duệ rồi.

Vừa hé mi, liền bị ánh dương chói đến nheo mắt lại, thế rồi ánh dương đó bị một bóng râm che phủ.

Đó là cái bóng của một nam nhân đang ngồi trên giường, trong tay bế một đứa trẻ.

"Phụ thâm..." Tiếng Nhạc Nhi bập bõm tập nói.

"Giống ai mà ngốc thế! Phụ thân, nói lại!"

"Phị thân."

"Phụ thân chứ!!!"

"Phị thâm."

"Ta nuôi cả gia gia ngươi lẫn phụ thân ngươi cũng không ai ngốc thế này! Ngốc nghếch như vậy rốt cuộc là truyền từ ai sang chứ!"

Y phụt cười, nhưng khóe mắt lại bất giác tuôn rơi hai hàng lệ.

"Tính đi tính lại, hai người đó cũng chỉ còn lại có mấy mươi năm ở bên nhau thôi. Chắc hai mươi năm gì đó."

"Không. Ông cố tổ Mặc Đăng Doanh đó của chúng ta trường thọ tới tận trên tám mươi tuổi. Tức là sau khi Duệ đảo chủ tỉnh dậy khoảng bốn chục năm gì đó."

"Bốn chục năm thì cũng dài, nhưng đối với Duệ đảo chủ thì quả là ngắn ngủi."

"Thế nên, giờ ta sẽ giải thích đến việc vì sao di thể của người lại phải châm mười đầu ngón tay."

"?"

"Ngay sau khi ông cố tổ họ Mặc của chúng ta..."

"Cái gì mà ông cố tổ họ Mặc? Thúc thúc không phải cũng là họ Mặc sao?" Tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử. Thắc mắc gì liền ngừng không được.

"Đúng là ta họ Mặc. Thế nhưng con cháu của chúng ta, cứ một đời họ Duệ sẽ có một đời họ Mặc. Luân phiên như vậy hàng trăm năm nay rồi. Mà ngươi có muốn nghe nữa không đấy?"

"Nghe nghe nghe... Thúc thúc kể tiếp đi!"

"Sau khi ông cố tổ họ Mặc ra đi, mai táng cho người xong xuôi thì Duệ đảo chủ liền quyết định chọn cách ngủ vùi. Sau lần mang thai kia, hắn nhận ra, mất máu càng nhiều thì thời gian hắn hồi phục càng lâu. Ngón tay là nơi có mạch máu nối với tim, dẫn nhiều máu nhất cho cơ thể. Nếu như dùng châm châm hết mười đầu ngón tay, rồi lại ngâm cơ thể vào trong nước thì việc mất máu sẽ vĩnh viễn không thể dừng lại, như vậy thì Duệ đảo chủ có thể mãi mãi không tỉnh lại rồi. So với cái chết thì cũng không khác nhau là mấy."

"Ra là vậy. Làm lần đó ta nhìn mà muốn rụng tim. Tưởng rằng cái đảo này có đảo quy quái lạ gì đó..."

"Cũng không phải là không có đảo quy quái lạ." Y nổi hứng trêu đùa.

"Chính là đảo quy thích thì bắt tiểu hài tử làm hầu cận đó. Hoặc là bắt người ta làm tử tự. Ta còn trẻ lắm, ta chưa cần tử tự. Cho nên ngươi chỉ có thể làm hầu cận thôi."

"Cái gì ta cũng không thèm!" Hắn hứ một cái rồi cong mông chạy mất.

Một sáng mùa thu của tám năm sau đó...

"Thúc thúc!"

Tiểu Duệ đã ở trên đảo được gần tám năm. Phải nói là khả năng thích nghi của thiếu niên vô cùng lớn. Chẳng mấy chốc đã tự coi mình thành người của đảo, từng hạt cát, từng nhánh cây trên đảo đều lật sạch lên xem xét một hồi.

"Ngươi lại nghịch cái gì trong thư phòng của ta rồi?"

"Thúc thúc, ta tìm thấy một viên thuốc rất kì lạ dưới một mật thất ngầm trong phòng thúc thúc. Ta hỏi người trên đảo, mọi người đều biết đến sự tồn tại của mật thất này, nhưng không ai chịu nói cho ta hết! Người nói xem, nếu như ai cũng biết, thế thì sao thúc thúc lại chôn ngầm?"

"Tiểu tử ranh! Chôn ngầm là vì viên thuốc có nguồn gốc từ Tuyết Kì Sơn này phải giữ lạnh....Từ từ, không đúng, ngươi dám lục thư phòng ta?"
"Ai bảo người cứ giấu giấu diếm diếm. Giấu diếm không phải là việc làm của kẻ trượng phu!"

"Hừ! Thuốc bổ!"

"Thuốc bổ à, vậy để cho con đi!" Nói rồi, Tiểu Duệ làm bộ nhét viên thuốc vào miệng.

"Nôn ra ngay!" Đảo chủ vội vàng chạy lại, ý định dùng một chưởng bắt Tiểu Duệ nhè viên thuốc ra.

"Ọe ọe.... Thúc thúc! Người sắp giết con rồi! Viên thuốc của người con đã nuốt đâu chứ!"

"...Ngươi giấu trong cạp quần?"

"..."

"Thôi ngươi thích uống thì cứ uống đi. Dù sao ta cũng không dùng."

"Đây là thuốc gì vậy thúc thúc?"

"Ngươi muốn biết?"

"Nói thừa!"

"Sinh Tử dược!" Đảo chủ khoanh tay, một vẻ ta xem ngươi làm thế nào mà nhìn Tiểu Duệ. Thằng bé đã cao lên nhiều, nhìn không ra dáng dấp thiếu niên năm nào, còn hắn thì tóc đã bắt đầu có mấy sợi bạc.

"Thế để con ăn luôn." Tiểu Duệ cười hì hì, lấy viên thuốc nhét trong đai quần ra. Lần này, hắn muốn cho vào miệng thật. Còn lúc này, đảo chủ mới mặt tái mét xô tới, lấy một chưởng đập vào ngực Tiểu Duệ.

"Ngươi cầm ra hai viên. Viên đỏ là Sinh Tử dược, nhưng viên này là Nghịch Hành đan! Là thứ giúp người đời trước trong dòng tộc ta mất đi khả năng bất lão bất tử. Người thường ăn vào, ta không đảm bảo ngươi có giữ được cái mạng nhỏ hay không đâu."

"Sao người từng bảo, Diểu thần y không tìm được thuốc giúp đảo chủ già đi?" Hắn ho sù sụ, kháng nghị. Đảo chủ ra tay đúng là quyết tuyệt, không một chút chần chừ, hắn sắp thổ huyết ra đây rồi!

"Ta đâu có nói dược này là do Diểu thần y làm ra? Là do đệ tử của đệ tử của đệ tử lão nhân gia đó theo di nguyện tổ sư mình chế ra. Đến khi đem về đây thì cụ cố tổ của ta đã được ngâm xuống biển nơi Huyết đảo này bao nhiêu năm rồi. Nếu như vớt người lên khỏi nước, có lẽ người sẽ tỉnh dậy. Thế nhưng không cần nữa, thứ người đó cần chính là có thể chết đi cùng với người mà người đó yêu thương. Nghịch Hành đan sau này là để dùng cho những đời con cháu như chúng ta."

"Thế sao thúc thúc còn không mau uống Nghịch Hành đan đi? Người định để con sắp xuống lỗ rồi mới định già đi sao?"

"Ha ha. Có lẽ! Đến lúc đó ngươi thành một lão già xấu xí, sẽ được ta cung kính gọi một tiếng gia gia. Quá hời cho ngươi rồi còn gì!"

Tiếng cười tràn ngập trên đảo. Đảo chủ không nói cho Tiểu Duệ biết, kì thực, dòng máu của cụ cố tổ hắn, sau nhiều đời kết hôn sinh con cùng với người thường thì đã dần mất đi dòng máu bất tử thuần huyết ban đầu. Hiện tại, tuổi thọ của hắn chỉ cùng lắm là hơn người thường một chút thôi.

Ngoài ra, quá trình thay máu dường như cũng sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Có lẽ, một ngày nào đó, khi máu huyết không ngừng bị đào thải của Duệ đảo chủ không còn có khả năng tái tạo được nữa, chính là lúc hắn nhắm mắt xuôi tay, hoàn toàn tan vào dòng chảy luân hồi.

Đảo chủ chợt nhớ đến đóa hoa đỏ ma mị được ngâm trong hồ vẫn bất động suốt mấy trăm năm qua kia, trên tóc mai đã xuất hiện vài lọn tóc bạc. Y chợt nghĩ, liệu có phải khóe miệng của hắn đang mỉm cười mãn nguyện hay không?

Huyết đảo, một ngày nào đó, có lẽ chỉ còn là một cái tên mơ hồ được đồn đại trong lời kể của thuyết thư chốn giang hồ. Một ngày nào đó, biết đâu đấy, nó sẽ trở lại màu trong vắt nguyên thủy xưa kia. Sương lạnh dần tan, biển khơi đón nắng ngàn.

.

.

—KẾT THÚC—

Raph: Cuối cùng cũng đưa câu chuyện được đến điểm cuối cùng trong sự viên mãn. Tôi vốn muốn viết một câu chuyện ngược te tua, nhưng cứ viết thì lại càng thấy không sao ngược được đám con đẻ này =)) Tôi cũng muốn ngược công nữa, nhưng thật sự trong quá trình viết tôi cũng cảm thấy xót xa cho bạn công nên thôi k đổ xô máu chó lên cháu nó nữa (tôi dễ thương người lắm).

Chờ một người bao lâu không đáng sợ, nhưng đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. May mà bạn công sau này đã chờ được đến khi đảo chủ yêu bạn ấy, mặc dù chỉ còn lại vài chục năm bên nhau. Hy vọng cũng như bạn công, những người có tình và kiên trì đều được đền đáp.

Truyện dài đầu tiên mà Raph viết, hy vọng các bạn thích nó.

Rất mong nhận được nhận xét góp ý của các bạn để câu chuyện sau mình sẽ viết hay hơn, văn phong thấm vào lòng người hơn. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro