Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung Bắc Yến.

"La Duy thế nào rồi?" Giọng nói của Bắc Yến đế Tư Mã Thanh Sa nghe ra rõ vẻ luống cuống.

"Bẩm hoàng thượng, Cẩm vương La Duy mới đau tiền sinh, cách sinh sản còn một thời gian nữa. Hiện tại hạ thần sẽ kê chút thuốc bổ khí cho ngài ấy. Có điều, Cẩm vương nhất quyết không chịu dùng lực. Sản phu không chịu sinh, đứa bé không ra được, đại nhân sợ là cũng nguy hiểm vô cùng. Lão hủ, quả thực thúc thủ vô sách. Mặc dù đã dùng dược thuận thai, thế nhưng ý chí của Cẩm vương lại mạnh mẽ vô cùng. Nói thế nào cũng không chịu dùng lực. Hoàng thượng, người xem..."

"Đừng nói nhiều. Hắn không sinh được, ngươi cũng đừng giữ cái đầu trên cổ kia nữa!" Tư Mã Thanh Sa khoát tay, mắt khẽ liếc vào phòng La Duy một chút, thấy người kia đang mệt mỏi nằm đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa như người mất hồn, tự dưng không muốn vào nữa. Y lẩm bẩm một câu không rõ nghĩa rồi ly khai.

Cẩm vương trong miệng vị thái y này không phải đang nói đến Cẩm vương của triều đình Bắc Yến, mà là vị Cẩm vương của nước Đại Chu từng được hoàng đế Đại Chu cực kì ân sủng hiện đang làm con tin tại Bắc Yến đã gần một năm nay.

Chuyện triều chính lão không nắm rõ, chỉ biết là sau trận chiến chiếm thành Ô Sương, chẳng biết thế nào mà vị Cẩm vương kia lại gây thù chuốc oán với Bắc Yến đế, kết quả trong lần đàm phán giữa hai quốc gia, Cẩm vương La Duy trở thành một trong những điều kiện trao đổi.

Vốn tưởng người kia đến Bắc Yến sẽ chịu đủ loại tra tấn, ai ngờ việc đầu tiên bệ hạ làm lại là lâm sủng. Hình thức vũ nhục này quả thực còn tàn khốc hơn cả khổ hình. Kết quả, Cẩm vương La Duy kia thiếu chút nữa đi tong một mạng, mà sự kiện này không chỉ trực tiếp giáng cho nước Đại Chu một cái tát, cũng làm dấy lên cơn phong ba trong thâm cung lẫn triều đường Bắc Yến.

Còn lão, lão được lệnh chăm sóc riêng cho vị kia. Lão vẫn luôn đi theo Tư Mã Thanh Sa, chưa từng phát giác Tư Mã Thanh Sa trầm mê nam sắc, lần này lại đối với La Duy như vậy, có lẽ chỉ là đơn thuần muốn làm nhục La Duy, nhưng sau đó lại không tiếc thuốc quý, chỉ cầu có thể cứu sống La Duy. Thái y không biết vạn tuế gia muốn tiếp tục làm nhục hắn, hay là có tâm tư khác.

Lão còn chưa kịp tìm được ra đáp án, kết quả chưa tới một tháng sau, người nằm trên giường bệnh hạ thân còn chưa khỏi hẳn, thậm chí chưa đi đứng được, lão chẩn kiểu gì lại chẩn ra hỷ mạch. Ban đầu lão còn tưởng mình già rồi lú lẫn, dần dà bụng vị nam tử kia to lên, phản ứng thai nghén còn đặc biệt mãnh liệt, muốn chối cũng không được.

Lão cất công tìm hiểu qua sách cổ đông tây, mãi sau mới phát hiện manh mối trong một cuốn y thư, viết về một loại thuốc cải biến cơ thể. Dùng với liều lượng lớn từ khi nhỏ và trong thời gian đủ dài sẽ sinh ra những tác động không lường trước được tới thân thể. Một trong những tác động vô cùng hiếm xảy ra của nó là có thể giúp nam nam độ tinh, kết tụ máu huyết tại tràng ruột mà hình thành nên bào thai. Sách không nói quá trình mang thai và sinh sản của nam tử đó ra sao, chỉ viết sau đó nam tử kia phải mổ bụng lấy thai, cuối cùng đương nhiên là cầm chắc cái chết.

Theo lão nghe ngóng được, trước kia vị Cẩm vương có dùng một loại thuốc ăn vào lâu ngày khiến người ta rất thèm ngọt. La Duy Cẩm vương chỉ nói như vậy, lão cũng không dám tò mò nhiều. Lão không chắc loại thuốc mà La Duy dùng có phải là loại thuốc mà sách y khoa của lão đề cập đến hay không, thế nhưng lão vẫn đem kết quả này nói với đế chủ, vị đế chủ kia mặt tái nhợt một chút rồi ra một khẩu dụ như sét đánh ngang tai lão: "Tính mạng người kia có quan hệ tới hòa bình hai nước. Hắn sinh sản có mệnh hệ gì, ngươi không thoát được trách nhiệm đâu!" Nói rồi, vị đế chủ liền quẳng gánh nặng "hòa bình hai nước" này cho lão, khiến lão ngay cả mơ cũng là mơ thấy vị Cẩm vương Đại Chu quốc kia. Lão bà bà đầu đã hai thứ tóc nhà lão, cũng vì mấy câu nói mớ ban đêm của lão mà nghi hoặc một hồi, làm lão phải bỏ tâm sức giải thích rách cả miệng.

Ngày đầu tiên Cẩm vương La Duy tiến cung liền bị sủng hạnh, lão chính là người trực tiếp kiểm tra và chữa trị cho người kia. Cảnh khi đó đúng là thảm hại. Ngày ấy, Tư Mã Thanh Sa bước ra từ suối nước nóng, lão liền bị cung nhân gọi vào trong, vừa bước vào, đã bị mùi máu tươi làm cho suýt nôn ra. Đến khi lão nhìn thấy La Duy trên mặt đất, liền kêu lên thành tiếng, trong nháy mắt ấy lão cho rằng, y cả người xanh tím, hai chân mở rộng, hạ thân chỉ còn là một lỗ máu không sạch sẽ, quanh thân đều dính đầy máu loãng và nước, không có khả năng còn sống.

Tay hắn bị bẻ quặp ra sau, cả người thâm tím. Hạ thân nát bét vương đầy máu và ô dịch, thậm chí đến lúc lão ôm hòm thuốc đến là một canh giờ sau mà nơi đó của Cẩm vương vẫn không cách nào khép lại, nộn thịt chảy ra uế vật. Lão không đành lòng, trong tâm muốn mắng cái vị đế chủ này ngàn lần. Lão cũng coi như có chút được hoàng đế coi trọng, là người chăm sóc y từ nhỏ, nhìn y trưởng thành, lại thêm nghĩa quân thần, lão thật tâm mong y trở thành một minh quân tốt, chứ không phải một kẻ không biết phải trái đúng sai, không quản đạo lý luân thường.

Quá trình mang thai này, đứa nhỏ trụ được tới đủ ngày đủ tháng, lão cũng tự thấy khả năng y học của lão đúng là quá không tồi rồi. Tại sao nói như vậy ư? Không tính tới việc nam nhân là nghịch thiên thụ thai, chỉ bằng những gì mà hai người này làm, đứa bé này sống được quả là nhờ mệnh số của nó.

Ngay sau khi biết được mình có thai, Cẩm vương La Duy không nói không rằng, liền rút trâm cài tóc lấy hết sức lực đâm vào bụng mình. Đương nhiên, chết thì không chết, thai cũng không vì thế mà sảy được, nhưng thương thế thì vẫn là thương thế. Cẩm vương tính tình cương liệt, hết lần này đến lần khác muốn mình sảy thai. Một lần, chọc giận đến thiên uy, hắn liền bị đế chủ đánh tới gãy chân, lại không được phép chữa trị, thế mà hắn vẫn không từ bỏ. Sau cùng, hết cách, lão liền gợi ý cho đế chủ hạ một loại hương liệu trong tẩm cung của Cẩm vương, khiến hắn cả ngày mỏi mệt uể oải, muốn hành hạ thai nhi cũng không đủ sức nữa. Lão biết làm cái này là hạ sách, nhưng so với những thương thế chồng chồng chất chất kia, người kia có lực làm loạn thì lão cũng chẳng còn sức để giải quyết hậu quả.

Cẩm vương La Duy đến Bắc Yến một tháng, bảy tháng sau thì sinh. Vị đế chủ của lão tại vị khi còn trẻ, thậm chí lăn lộn chiến trường không ít, y có hoàng hậu, có hậu cung ba ngàn giai nhân, có con nhưng chưa lập thái tử. Dường như đây là lần đầu tiên lão thấy y vừa lo lắng vừa bồn chồn đến vậy. Là một vị y giả, lão tự nhủ chỉ cần mình làm tẫn trách nhiệm là được, còn những bí mật đằng sau nó, vẫn là càng mắt điếc tai ngơ thì càng sống thọ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro