Về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp lại anh vào một ngày mùa đông rét mướt.

Sáng hôm đó, tôi mặc trên người bộ đồ ngủ đỏ thẫm, khoác áo phao màu xanh ngọc, xỏ đôi dép lê để lộ một góc tất hình mèo, chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư mua mỳ tôm. Lúc đang ôm vai run rẩy nói cười với bà chủ cửa hàng thì tôi nghe giọng anh cất lên sau lưng, là chất giọng trầm ấm mà tôi vẫn không quên được.

" Hương à em ?"

Tôi quay lại nhìn, mất vài giây để chắc chắn người đứng trước mặt là anh rồi mới chào lại : " Chào anh, lâu rồi không gặp."

Tôi xách theo túi mỳ tôm lên nhà, đi cùng là Duy. Lúc đứng trong thang máy, tôi có dịp nhìn kĩ lại anh một lượt. Trông anh gầy hơn trước một chút, tóc tai ngắn gọn hơn, nét mặt cũng rắn rỏi nghiêm nghị hơn, chắc cũng đã được năm tháng mài giũa nhiều.

Chả đến ba năm rồi còn gì.

Tôi quay mặt vào tường nhôm thang máy, ngao ngán nhìn bản thân đầu bù tóc rối, ăn mặc xuềnh xoàng. Mẹ tôi vẫn hay ca cẩm tôi : " Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn luộm thuộm cẩu thả như thế hả? Ra đường có ngày đeo mo vào mặt." Giờ thì tôi thấy mình cần đeo mo thật.

Nhà của người phụ nữ độc thân đã lâu thì cũng không lấy làm gọn gàng gì. Mặc dù không bẩn lắm nhưng quần áo vất lung tung khắp nơi, bát đũa đêm qua ăn khuya rồi đi ngủ luôn cũng chưa dọn. Tôi ngại ngùng cào cào mái tóc nham nhở rối bù, lén lút giấu cái áo lót vất trên sô pha ra sau lưng, mời Duy uống trà.

Duy ngồi trên sô pha ngó quanh nhà một lượt, rồi nhìn tôi khẽ cười, ánh mắt có phần dịu dàng : " Em vẫn không thay đổi gì nhiều."

Tôi hơi ngẩn ra, cười cười ậm ừ. Quả thật tôi không thay đổi. Trước đây nhà cửa luôn luộm thuộm thế này, mỗi lần anh đi làm về nhìn thấy đều khó chịu quát tôi. Mà giờ anh chỉ cười bao dung như thế, anh mới thay đổi nhiều.

Tôi thu dọn nhà cửa một chút, rửa bát đĩa tồn đọng, rồi bóc mỳ tôm ra chế nước sôi. Lúc pha mỳ, tôi ngoái lại nhìn người ngồi uống trà atisô ngoài phòng khách, ngần ngừ hỏi: "Duy, anh có muốn ăn không?"

"Không, anh ăn sáng rồi mới tới đây." Anh cười đáp.

Mỳ tôm thì không thấy ai chê, nhưng ăn nhiều thì sẽ ngán. Dù tôi có đổi mỳ tôm thường xuyên thì đôi khi vẫn thèm được ăn đồ dinh dưỡng, mỗi tội lười quá nên đành pha mỳ tôm ăn. Vì vậy mà giờ tôi vừa già vừa béo da còn nổi mụn nữa, đúng là không sánh được với người ngồi trước mặt, càng già càng có khí chất.

Duy ngồi đối diện nhìn tôi xì xụp ăn mỳ tôm, thỉnh thoảng hỏi han vài câu. Đại khái như tôi sống thế nào suốt ba năm qua, bố mẹ tôi có khoẻ không, công việc của tôi thế nào, tôi có đau ốm gì không, hàng ngày vẫn ăn mỳ tôm thế này à,... tôi trả lời anh rành rọt, tự nhiên có cảm giác phỏng vấn xin việc, có điều giọng anh vừa trầm vừa ấm, nghe không lạnh lùng nghiêm túc như mấy vị ở công ty chuyên phỏng vấn việc làm.

"Còn anh thì sao? Bố mẹ anh vẫn khoẻ mạnh chứ?"

"Ừ, bố mẹ anh có kể, Tết năm nào em cũng đến nhà thăm bố mẹ anh. Chỉ tiếc là anh toàn về Tết muộn, không gặp được em."

"Thế lần này sao lại tìm gặp em thế?" Tôi đặt cái bát trống trơn xuống mặt bàn, xoa bụng no căng, nheo nheo mắt nhìn bàn tay trái đang mân mê cốc trà của anh : "Anh tái hôn rồi à?"

Duy nhướng mày nhìn theo ánh mắt tôi, bật cười giơ bàn tay trái lên cho tôi nhìn kĩ : "Em lại không đeo kính rồi, đây là nhẫn cưới của chúng ta, anh tháo ra sợ mất nên cứ đeo mãi. Vậy em thì sao?" anh nhìn bàn tay tôi cũng đeo chiếc nhẫn cưới y hệt: "Sao vẫn đeo?"

Tôi nhìn chiếc nhẫn bạc khảm viên kim cương bé xinh trên ngón áp út, cười ngượng : "Anh thấy đấy, em càng ngày càng béo ra, ngón tay cũng mập, muốn tháo ra cũng khó."

Duy nhìn tôi hồi lâu, uống một ngụm trà nóng rồi khẽ cười : "Có vẻ ai trong chúng ta cũng đều không có ý định đi bước nữa."

Lần này Duy đến thăm tôi là vì công ty kinh doanh cà phê hạt của anh đã ổn định, anh chuyển trụ sở đến gần đây, đồng thời cũng có ý định rút về không trực tiếp quản lý nữa. Có thời gian rảnh rỗi, lại biết tôi vẫn ở lại căn nhà này nên anh tìm đến thăm xem tôi sống thế nào. Anh ở lại nhà tôi đến tận trưa mới rời đi, lúc đi còn ngỏ ý sẽ đến nữa. Tôi là loài sinh vật đầu óc chậm chạp, sau khi gật đầu đồng ý với anh rồi mới phân vân không biết có nên hay không. Trời thì rét mướt mà tôi cứ thẫn thờ ở cửa ra vào nhìn theo bóng anh mãi, đến khi không thấy anh nữa mới chịu đi vào nhà.

Anh đột ngột xuất hiện như vậy, khiến tôi cũng nhớ lại chút chuyện cũ.

Tôi quen Duy từ thời học đại học. Khi đó chúng tôi còn trẻ, tình yêu tràn đầy nhiệt huyết và tự tin, đợi tốt nghiệp ra trường tôi liền lấy anh. Nhưng hiện thực cuộc sống thì không tốt đẹp như tôi tưởng. Hai năm hôn nhân không chịu nổi áp lực từ tìm kiếm việc làm, mối lo tài chính, xích mích trong cuộc sống đời thường, và cả việc tôi sảy thai. Chúng tôi dường như không còn thời gian bàn chuyện yêu đương mặn nồng, cãi vã ngày một nhiều. Rồi khi mà hôn nhân phải đối mặt với quá nhiều áp lực không thể giải toả, nó sẽ tự khắc đổ vỡ. Tôi ly hôn với Duy khi vừa sang tuổi hai mươi tư.

Từ sau khi ly hôn, chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Nghe bố mẹ anh nói anh quyết tâm vào miền Trung tìm đầu mối cà phê hạt, dự định hùn vốn cùng bạn thành lập một công ty kinh doanh cà phê nho nhỏ. Anh bận bịu suốt năm, thi thoảng mới quay về nhà thăm bố mẹ được một lần. Tôi thì loanh quanh trong vòng tròn thử việc, làm việc rồi mất việc. Cho đến năm ngoái thì tôi quyết định ở nhà vẽ quảng cáo, vẽ tranh theo yêu cầu để kiếm tiền, cũng coi như không phải lo đói ăn thiếu mặc.

 Cứ mải quay cuồng với cuộc sống như vậy, tới giờ chúng tôi đều đã tạm ổn định cuộc sống, và rồi vừa mới nửa tiếng trước đây anh ngồi trong nhà tôi, nói với tôi bằng thứ giọng trầm ấm chết tiệt : "Hương này, em béo lên nhiều đấy."

***

Lần tiếp theo Duy đến nhà tôi là hai tuần sau. Cằm anh lún phún râu, ánh mắt mệt mỏi, đứng tựa lưng ngoài cửa nhà. Tôi hỏi anh làm sao thì anh cười toe toét, nói rằng anh vừa thức liền ba đêm để giải quyết rắc rối trong công ty, đồng thời nhường lại quyền quản lý trực tiếp cho người bạn cùng hùn vốn, còn anh chỉ việc đứng sau chỉ đạo. Giờ thì anh ở nhà cả ngày vẫn có tiền lương mà đếm, vì vậy mò đến tìm tôi làm phiền.

"Xem anh đi, răng còn dính rau đấy. Anh có nhà không về, đến đây ngủ là thế nào chứ." Tôi mở cửa để anh vào rồi vừa chạy lăng xăng đi thu dọn đồ vất lung tung vừa lầm bầm bất mãn. Người này đến không bao giờ nói trước, tôi còn chưa kịp dọn dẹp nhà cửa đâu.

...Thôi được rồi, là tôi lười, tôi không nên đổ lỗi cho anh ấy.

Duy nói anh muốn tắm nhờ, tôi thấy anh có vẻ định mặc lại quần áo cũ, bèn chạy vào phòng lục tủ lấy ra một bộ đồ dài và đồ lót đàn ông đưa cho anh.

"Đồ của anh à?" Duy nhướng mày ngắm cái áo màu xám thêu hình Totoro trước ngực, hơi ngẩn ra vì nhớ lại : "Không ngờ em vẫn giữ đồ của anh."

Tôi gãi đầu thừa nhận : "Ừ... Ngày đó anh không đem đi hết, em cũng không nỡ vất đi, nên cất hết vào trong hòm quần áo."

Anh nhìn tôi nheo nheo mắt cười, ôm quần áo đi tắm, lúc ra ngoài còn khoe anh vẫn mặc vừa đồ cũ, sau đó liền nhảy lên giường của tôi, chui vào chăn của tôi, nằm trên gối của tôi thoải mái đánh một giấc ngon lành đến tận tối. Đến khi tôi đi ngủ, thấy anh lưng dài vai rộng nằm sấp trên cái giường trải ga màu hồng phấn, tay chân dang tứ phía thì dở khóc dở cười :

"Này này Duy, anh định chiếm giường của em đến bao giờ?"

"Nhưng anh còn buồn ngủ lắm, giờ cho anh ngủ cả hai ngày cũng được ấy." Anh kiên quyết ôm gối, giọng ngái ngủ.

"Thế thì em ngủ ở đâu chứ? Sô pha lạnh lắm"

"Ngủ luôn ở đây đi." Anh ngóc đầu lên nhìn tôi cười, tay vỗ vỗ xuống phần nệm bên cạnh : "Em cũng đâu có đổi thành giường đơn, chúng ta ngủ chung không chật mà."

Tôi bất lực lôi ra một bộ chăn gối nữa rồi lên giường nằm cạnh anh, tắt điện đi ngủ. Đã lâu rồi bên giường không có người đàn ông nào nằm nên giờ anh nằm đấy khiến tôi có cảm giác thật kì cục, giống như thể có kẻ lạ tranh giường với tôi vậy, rất muốn đá cho một cái bay xuống đất.

Trong lúc tôi đang đấu tranh nín nhịn để không đá anh xuống đất thì anh chợt xoay người về phía tôi, mắt hãy còn nhắm : "Hương này."

"Hửm?"

"Em không định hẹn hò với ai à?"

Tôi nhìn lên trần nhà treo cái đèn lồng đỏ đã được vài năm, nghĩ nghĩ rồi đáp :

"Năm ngoái em có thử hẹn hò với một người hơn em hai tuổi,anh ta làm cho công ty nước ngoài, quen em qua một lần em thiết kế quảng cáo cho công ty anh ta." Tôi nhớ lại gương mặt đẹp trai của anh chàng đó : "Anh cũng biết, tính em chậm chạp, còn anh ta lại muốn tiến triển nhanh quá, mới hẹn hò một tháng đã sờ mông em rồi. Em cảm thấy người này không đủ chân thành, thế là chia tay luôn."

Tôi cười, nhìn sang anh : " Có thế thôi, sau này em cũng lười không muốn thử yêu đương gì nữa. Còn anh thì sao? Làm giám đốc hẳn phải có thư kí tâm sự chứ."

"Thư kí công ty anh là đàn ông, là một ông chú, làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ nhé." Anh phì cười : "Ba năm qua anh tìm cà phê ở xa rồi về đây gây dựng công ty, bận bịu suốt. Về sau ổn định hơn, anh cũng từng thử hẹn hò. Được một tuần thì cô ấy làm cơm mang đến công ty cho anh, món nào cũng ngon, mỗi tội món đậu phụ dim cô ấy cho hành lá vào. Anh suy nghĩ rất lâu, sau đó gọi điện chia tay, từ đấy cũng không quen ai nữa."

Tôi ngẩn ra nghĩ ngợi.

"Anh chia tay cô ấy vì cô ấy cho hành lá vào đậu phụ?"

"Ừ."

"Sao anh không nói cho cô ấy biết làm thế vừa mất dinh dưỡng vừa khó tiêu?"

"Anh nói lúc chia tay rồi."

"Ý em là, anh có thể để cô ấy rút kinh nghiệm. Trước đây anh cũng đâu có khó tính thế."

Duy không cần nghĩ ngợi nhiều, trả lời tôi :

"Thực ra anh nghĩ, vấn đề không phải ở chỗ cô ấy có cho hành vào đậu phụ hay không. Anh thấy cô ấy rất tốt, có điều không phải người anh thích." Anh mở mắt ra, nhìn tôi hồi tưởng : "Anh nhớ khi chúng ta ly hôn, em từng nói nếu yêu thì hãy chân thành, nếu không thì cũng đừng làm lỡ thanh xuân của người ta. Anh không muốn làm lỡ dở thanh xuân của ai. Anh cũng giống em, có những lúc vì sợ cô đơn, sợ ế, nên mới tìm đối tượng hẹn hò, nhưng chúng ta đều biết bản thân không yêu họ, nên đến một lúc nào đó nghĩ thông, sẽ tự nhiên để họ đi."

Sau đó chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi mải nghĩ về lời anh nói rất lâu, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, sáng tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ.

Trong nhà có mùi trứng rán thơm phức, có tiếng xào nấu, tiếng lạch cạch của bát đũa. Tôi ngẩn ngơ ngồi trên giường, mãi mới nhớ ra giờ trong nhà tôi còn có thêm một người.

Vừa nghĩ đến thì anh đã xuất hiện ở cửa phòng, khoanh tay trước ngực, mỉm cười hiền lành nhìn bộ dạng lơ ngơ của tôi : "Anh rang cơm trứng rồi, dậy ăn đi cho nóng nào."

Tôi chớp chớp mắt, há miệng định nói gì đó nhưng cảm thấy không ổn, lại ngậm miệng. Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi thốt ra được một câu ; "Đây là nhà của em."

"Ừ anh biết."

"Trông anh tự nhiên như ở nhà mình ấy."

"Nó cũng từng là nhà của anh mà."

"..." được rồi, anh đúng.

Cơm rang Duy làm khá ngon, anh còn cho rau củ thái nhỏ vào nên nhìn vừa bắt mắt lại vừa dinh dưỡng hơn hẳn. Anh bảo là anh thừa biết tôi sẽ lại pha mỳ tôm ăn nên lục cơm thừa rang lên. Trong lúc ăn, anh còn chê tôi sắp ba mươi đến nơi mà chẳng thấy giữ dáng gì hết. Tôi suýt thì nghẹn. Anh trở nên giống mẹ tôi từ bao giờ thế?

Duy nói anh muốn ở lại nhà tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Tôi bảo anh về nhà mà nghỉ, anh chỉ cười, kéo tôi đi siêu thị mua thêm bàn chải, đồ lót, dầu gội đầu, rồi đi mua luôn rau củ thịt cá về nấu ăn cho nó đàng hoàng. Buổi trưa anh xắn tay áo quấn tạp dề chui vào bếp làm cá, còn tranh chỗ nấu ăn với tôi. Tôi bị anh cố tình bắn vảy cá lên người thì tức tối đá vào mông anh hai cái rồi né đi thật xa, mặc anh đứng cười như lên cơn.

 Con người này, càng già càng bộc lộ bệnh dở hơi.

Suy cho cùng, bữa cơm hôm đó rất ngon, tôi ăn no căng cả bụng. Trước kia anh không biết nấu cơm, giờ thì anh nấu ngon hơn tôi rồi. Xem ra lăn lộn ngoài đời vài năm cũng phải khác đi một chút.

"Em thấy anh hiền hơn, nói chung là biết kiềm chế hơn trước nhiều rồi." Tôi gắp miếng cá rán bỏ vào bát, ra vẻ sõi đời nói. Anh phì cười, nhún vai :

"Già đầu rồi nó phải khác đi chứ. Ngày trước còn trẻ, không biết nghĩ, chỉ có làm khổ em. Sau này nghĩ lại anh vẫn hối hận, mong muốn có cơ hội bù đắp cho em thật nhiều."

Anh nói như thế nhắc tôi nhớ lại những kỉ niệm không vui trước kia, lúc chúng tôi cãi vã, áp lực cuộc sống đè nặng. Mặt tôi dại ra, tay gắp đồ ăn cũng buông xuống.

"Hương, anh xin lỗi em nhiều." Duy nhẹ nhàng, thận trọng, dường như sợ tôi không chấp nhận lời xin lỗi muộn sau nhiều năm của anh ấy. Tôi cười buồn, lắc đầu :

"Chuyện cũ, em không quên, nhưng em cũng không còn oán hận như khi đó nữa. Thời gian chúng ta kết hôn không dài, cũng không vui vẻ được nhiều, đó là bài học cho cả em và anh. Bây giờ cả hai đều nghĩ thoáng rồi, em còn lăn tăn chuyện cũ làm gì chứ?"

Anh mỉm cười : "Ừ, chúng ta đều trưởng thành hơn nhiều rồi."

Tiết mục rửa bát cũng không kém náo nhiệt hơn nấu cơm. Duy tranh nhau rửa bát với tôi, tôi kiên quyết đứng trước bồn rửa chắn chỗ, không để anh đẩy ra. Anh cũng không vừa, ôm ngang eo tôi nhấc bổng lên đặt qua chỗ khác. Đúng là có lợi thế sức khoẻ có khác.

Buổi tối ngồi trên sô pha xem tivi, tôi muốn xem Harry Potter chiếu trên HBO, còn anh đòi xem thời sự 7 giờ VTV3. Không ai chịu nhường, thế là tranh nhau cái điều khiển đến long trời lở đất.

Đêm đi ngủ, anh nằm hỗn, đã lăn lộn không yên còn giật chăn của tôi, gác chân lên đùi tôi. Tôi tức tối đạp anh xuống giường, anh mới chịu mò lên nằm ngay ngắn lại. Tuy nhiên sáng hôm sau tôi dậy sớm, đã thấy chân anh gác lên đùi mình từ bao giờ. Ông cha ta nói không sai, uốn cây phải uốn từ bé, già rồi mới uốn, uốn không nổi.

Hôm nay Duy đòi đi tập thể dục buổi sáng, còn kiên quyết kéo tôi đi cùng. Ngoài trời thì rét mướt, phải chạy bộ với kẻ gác chân mình ngủ ngon suốt đêm quả là đáng buồn.

Trong khuôn viên của khu chung cư cũng có nhiều người tập thể dục sáng, nhiều nhất là lớp tuổi trung niên. Cô Hoa nhà bên cạnh nhận ra người phụ nữ đầu bù tóc rối mặt mũi bơ phờ đang bị Duy lôi lôi kéo kéo là tôi thì ngạc nhiên hỏi han : "Hương nay cũng đi tập thể dục sáng à cháu? Mà đây là ai thế?"

Cô Hoa vừa mới chuyển đến sống ở đây năm ngoái nên không biết mặt Duy là điều dễ hiểu. Tôi đang mở mồm định giới thiệu đây là chồng cũ cháu thì anh đã cướp lời trước, bảo anh là chồng tôi. Sau đấy khi bị tôi chiếu tướng anh còn tỉnh bơ giải thích rằng anh biết tôi sẽ giới thiệu anh là chồng cũ, như thế thì buồn lắm.

Con người này cũng thật khó hiểu, ly hôn đã ba năm rồi, anh còn buồn mới lạ đấy, báo hại tôi phải lấp liếm với cô Hoa một hồi lâu, mỏi cả mồm.

Chạy mệt, về tới nhà tôi liền lăn ra ngủ tiếp. Duy thấy tôi lại lên cơn lười, vẻ mặt bất lực leo lên giường kéo tôi dậy :

"Hương, dậy đi nào, anh nấu miến cho ăn."

"Em mệt lắm anh để em ngủ thêm đi."

"Gần 7 giờ tới nơi rồi, hết giờ ngủ rồi."

"Tại anh kéo em đi chạy bộ mà." Tôi làm mặt mếu.

"Nào dậy đi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng." Anh khẽ cười, giọng cười vẫn ấm như ngày nào tôi còn yêu anh. Tôi đột nhiên nhớ đến ngày mới cưới. Khi đó chúng tôi cũng giống như thế này, chưa nhận ra trước mắt có quá nhiều thứ cần đối mặt, vô lo vô nghĩ, thế giới trong mắt chỉ có màu hồng.

Tôi bỏ cánh tay che trên mắt xuống, chăm chú nhìn anh tìm tòi. Tôi biết mấy ngày qua anh không bình thường. Anh xuất hiện sau ngần ấy thời gian không gặp, trở nên bao dung và hiền lành, rồi anh cứ tự nhiên đến nhà tôi ở, ngủ trên giường tôi, còn hành động như thể chúng tôi còn bên nhau vậy.

"Duy."

"Ừ?" Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. Tôi biết anh hiểu tôi nghĩ gì.

"Anh thể hiện mấy ngày qua như vậy là muốn nói với em chuyện gì? Anh cũng biết em chậm chạp, tuy em có cảm nhận được, nhưng em không đoán ra nổi."

Duy nhíu mày suy nghĩ, có vẻ như đang tìm từ ngữ để giải thích với tôi. Sau hồi lâu, anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng :

Anh nói : "Anh nhớ em."

Trái tim tôi khẽ khàng run rẩy.

"Sau khi công việc của anh ổn định, anh có nhiều thời gian hơn. Anh có thể hẹn hò với nhiều người, nhưng mỗi khi họ vô tình để lộ điểm nào đó khiến anh nhớ đến em, anh đều không yêu ai được."

Tôi im lặng lắng nghe anh giãi bày những suy nghĩ suốt ba năm qua của anh. Từng chuyện đều khiến tôi xúc động.

"Anh mua nhà mới, rộng hơn ngôi nhà này nhiều. Anh nhớ lúc hai chúng ta vui vẻ trang trí nơi này khi mới cưới, nên cũng sắp xếp đồ đạc y hệt. Anh nhớ cạnh bàn em đi va vào tím chân, anh tìm vải bọc lại. Anh nhớ ngăn tủ để quần áo của anh cao quá, em không với tới, anh bèn để đồ của mình xuống ngăn thấp hơn. Anh nhớ em từng trượt chân ngã trong phòng tắm, anh để thêm đôi dép vào trong đó." Mắt anh đỏ hoe : "Nhưng em không ở đó, anh có làm thế nào cũng không biến nơi đó thành nhà được."

Tôi thấy anh xúc động như thế, bản thân cũng xúc động theo, sống mũi cay cay. Nhưng lúc như thế này tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho phải, chỉ lặng im lắng nghe anh.

"Trong lúc vào miền Trung, anh có dịp đi nhiều nơi, gặp nhiều cảnh ngộ. Anh thấy có những con người rất giống chúng ta, bởi vì kết hôn sớm, chưa kịp trải đời cho nên dễ vấp ngã, để rồi ly hôn. Người chồng đó bởi vì áp lực kiếm cơm bên ngoài mà về nhà trút giận lên vợ, quát tháo đánh đập vợ, đứa con nhỏ thì ngồi khóc thút thít trong góc nhà. Anh chợt nghĩ đến chúng mình, anh không đánh em, nhưng anh quát tháo, anh cãi vã, anh đẩy áp lực của mình sang cho em. Anh nhận ra anh đã tổn thương em nhiều như thế nào, để em phải áp lực đến nỗi mất con chúng ta... Anh đã sai lầm quá nhiều nên muốn thay đổi để bù đắp cho em. Trong thời gian anh hoàn thiện bản thân, anh vẫn không dám đối mặt với em, có chăng nhớ quá thì tìm về trông em từ xa, biết em khoẻ mạnh vui vẻ là anh yên lòng hơn nhiều lắm."

Tôi nghĩ lại quãng thời gian khó khăn nhất, tôi bị stress nặng nề sau hàng trăm cuộc cãi vã không có hồi kết. Lúc nào tôi cũng cảm thấy oán giận cuộc đời, nhưng lại bất lực không biết làm gì. Tôi thường xuyên bị mất ngủ, bắt đầu dễ ốm hơn, thậm chí rụng tóc. Một cô gái hai mươi tư tuổi trở nên u ám hay cáu gắt giống như phụ nữ tiền mãn kinh. Stress kéo dài hành hạ cơ thể và sức khoẻ của tôi một cách triệt để, cho đến một ngày bụng tôi quặn thắt đau không chịu được, tôi mới chịu đến bệnh viện. Họ nói, tôi bị thai lưu do suy nhược cơ thể và căng thẳng quá độ trong thời gian dài, vì bào thai còn bé nên có thể hỗ trợ thuốc để cơ thể tự đào thải cái thai ra ngoài mà không cần phẫu thuật. Lúc đó mặt tôi dại ra, tay chân lạnh ngắt, hoá ra tôi đã mang thai hơn hai tháng mà không hề biết...

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực chua xót, khẽ hỏi anh :

"Vậy giờ thì sao? Sao anh lại xuất hiện?"

"Giờ sự nghiệp của anh đã ổn định rồi, anh muốn tìm hiểu xem em còn khó khăn gì để giúp đỡ. Nhưng xem ra em sống rất thoải mái, không cần ai giúp cả." Anh nói : "Lúc xác định được em vẫn chưa có đối tượng đi bước nữa, anh thấy mừng thầm trong bụng, rồi manh nha mong muốn được gần gũi với em hơn. Em trách anh tham lam cũng được, anh chỉ mong có thể bù đắp lại tất cả cho em, để quay về bên em lần nữa. Đấy là động lực suốt thời gian qua cho anh phấn đấu."

Tôi ngẩn người nhìn ánh mắt đầy hi vọng của Duy, cảm thấy đầu óc mình lại trì trệ nữa rồi, đúng là già thật rồi.

...

Sau cuộc nói chuyện nghiêm túc đó, tôi chỉ im lặng suy nghĩ. Tôi ngơ ngẩn mọi lúc mọi nơi, dù là đang xem ti vi, hay dọn nhà, hay đi vệ sinh, rồi cả khi nấu cơm tôi cũng để tâm trí bay đâu mất. Duy rất biết điều yên lặng cho tôi thời gian và không gian để thẫn thờ cả ngày mặc dù lòng anh hẳn đang nóng như lửa đốt. Nhưng tới khi tôi thái rau cải cắt vào ngón tay thì anh không ngồi yên nữa.

"Bất cẩn quá, còn may là chưa đứt luôn ngón tay đi." Anh giở giọng trách móc, tay thì nhanh nhẹn thoa thuốc đỏ rồi dán băng cá nhân lên ngón tay tôi. Tôi nhìn dáng vẻ ân cần của người đàn ông ba mươi mốt tuổi này, tự nhiên nước mắt trào ra. Tôi vội vàng lau nước mắt vừa rơi trên má, luống cuống đứng dậy lấy áo khoác, túi xách và điện thoại, rồi xỏ giày đi ra ngoài, dặn anh :

"Trông nhà giúp em, em đi ra ngoài một chút nhé."

Dứt lời tôi liền vội vã bước đi, để lại Duy ngẩn người đứng bên cửa dõi theo bóng tôi, dáng vẻ buồn bã cô đơn.

***

Tôi đến nhà Vân. Nó là bạn thân của tôi. Lúc tôi đến xin ở nhờ vài ngày, cả chồng cả con nó đều tròn mắt ra nhìn tôi, còn nó thì bối rối hỏi : "Hương, mày vừa khóc đấy à?"

Đời đúng là buồn. Khi bạn độc thân thì có thể chẳng bao giờ phải khóc lóc vì chuyện gì, nhưng chỉ cần đời bạn xuất hiện đàn ông thì nước mắt cứ chực trào ra mọi lúc mọi nơi.

Tôi ở lì trong nhà con Vân suốt ba ngày không về, điện thoại thì hết sạch pin mà không có sạc để nạp điện. Không biết Duy có nghĩ rằng tôi ghét anh ấy nên mới bỏ trốn hay không, có thể anh ấy đã quay về nhà mình rồi cũng nên.

Vân có hỏi chuyện tôi, tôi cũng thật thà kể cho nó nghe. Nó than thở chê bai tôi cứ gặp chuyện khó là chạy trốn, rồi khuyên tôi nên nghĩ thoáng ra.

"Những gì mày trải qua mấy năm trước, tao biết, tao cũng thương mày, cũng muốn đánh Duy một trận cho anh ta tỉnh ra." Nó nắm tay tôi, giọng điệu khuyên nhủ "Nhưng mày cũng thấy đấy, mấy năm rồi, anh ta cũng đã tốt lên nhiều rồi, người ta bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, sao mày không cho anh ta một cơ hội?"

Tôi cắn làn môi nứt nẻ, nhìn nó, thở dài: "Sau khi anh ấy giải thích với tao, tao cũng hiểu ý anh ấy rồi. Anh ấy muốn cho tao thấy anh ấy có thể trở thành người đàn ông của gia đình, có đủ khả năng chăm sóc tao, che chở tao, bù đắp lại thời gian khổ sở trước đây. Tao cũng động lòng chứ..." Tôi ngần ngừ : "Nhưng mà tao lo anh ấy vì hối hận chuyện quá khứ nên mới muốn bù đắp cho tao. Nếu như anh ấy vì tao mà bỏ lỡ cuộc đời mình thì tao vui làm sao được?"

Vân nghe lí luận của tôi, bộ dạng ức chế như thể sắp động thủ tới nơi : "Con hâm này, Duy chả nói nhớ mày nên không yêu được ai khác còn gì? Mày cứ tự bó buộc bản thân, đẩy anh ta ra khỏi cuộc sống của mày, nhưng anh ta có hạnh phúc được không? Mà thôi thôi kệ mày đấy, tao chỉ cảm thấy mày trải đời đủ rồi, khổ sở đủ rồi, thấy ai tốt với mày, chân thành với mày thì mau gả đi. Để người ta chăm sóc mày, bố mẹ mày cũng yên tâm hưởng tuổi già."

Vân đi làm rồi, tôi lại ngồi trên giường nhìn cái điện thoại tối om mà suy nghĩ. Nó nói đúng, tôi không thể sống vất vưởng mãi được. Tôi cần nơi nương tựa, anh có thể cho tôi. Anh cần một mái ấm, tôi cũng đáp ứng được. Chúng tôi không còn là người trẻ đầy nhiệt huyết thích mạo hiểm nữa, tôi cần bến đỗ cho mình.

Phải, chúng tôi vẫn còn cơ hội.

Nghĩ thông, tôi viết mẩu giấy nhớ để lại báo cho Vân biết, sau đấy bắt xe về nhà mình. Suốt đường về lòng tôi nôn nao, không biết Duy đã đi khỏi đó chưa.

Mở cửa vào nhà, tôi nhìn quanh một lượt. Trong nhà không có ai, cơm canh trong bếp vẫn còn, được úp lồng bàn để tôi về có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài ban công còn phơi cả đồ mới giặt chưa khô. Tôi nhìn cơm để phần, lại nhìn quần áo nam nữ đan xen, bỗng có chút xúc động. Ngôi nhà này, từ khi có thêm anh giống như có thêm sức sống. Anh nói thiếu tôi thì không phải nhà, nhưng anh đâu biết, ngôi nhà này chỉ mình tôi ở thì cũng đâu vui vẻ ấm cúng gì.

Có điều anh không còn ở đây. Chắc anh không muốn chờ tôi nữa, nên đã đi rồi.

Tôi bần thần ngồi trên sô pha nửa tiếng đồng hồ, sau đó thở dài bật nước nóng đi tắm. Dù sao thì Trái Đất vẫn quay, tôi buồn bã cũng chẳng ích gì.

Tắm xong, tâm trạng tôi đã khá lên nhiều, lúc ra ngoài vẫn còn đang lẩm nhẩm hát, nhưng khi nhìn ra ngoài phòng khách, tôi lập tức im bặt. Duy ngồi trên sô pha tự bao giờ, nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực.

"Anh... anh... còn ở đây à?" Tôi lắp bắp, đầu óc lại bắt đầu trì trệ không chịu hoạt động. Anh đứng dậy bước đến trước mặt tôi, bắt đầu chất vấn, giọng điệu vẫn rất kiềm chế :

"Em đã đi đâu suốt mấy ngày nay?"

"Em... em đến nhà Vân..." Tôi cảm thấy có lỗi, bèn thành thật khai báo.

"Sao anh gọi cho em không được?"

"Điện thoại em hết pin rồi, em không mang theo sạc..." Tôi gãi mũi "Ừm... Em xin lỗi, em chỉ muốn suy nghĩ cho kĩ càng."

Đầu lông mày anh giãn ra đôi chút, vẻ mặt bất lực nhìn tôi nói : "Anh gọi cho em nhưng không được, anh gọi cho bố mẹ em nhưng họ cũng không biết em ở đâu. Em cũng giỏi trốn thật." Anh thở dài "Vậy trốn anh lâu như thế, đã nghĩ thông chưa?"

Tôi ngại ngùng vò mái tóc ướt, gật gật đầu : "Em hiểu tấm lòng của anh, em cũng có động lòng. Hơn nữa Vân nó nói có lý, nếu chúng ta còn thương nhau thì có thể thử bắt đầu lần nữa."

Duy mím môi vẻ thận trọng, hỏi tôi lại lần nữa cho chắc chắn : "Em... đồng ý bắt đầu lại với anh?"

Tôi cười, gật đầu xác nhận. Tôi thấy mắt anh hơi ửng đỏ, sau đó có lẽ vì ngại tôi chê cười nên lấy cớ nấu cơm để trốn vào bếp. Nhìn anh len lén dụi khoé mắt, sống mũi tôi cũng cay xè, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Anh trở về rồi.

Buổi tối chúng  tôi vui vẻ tận hưởng bữa cơm ấm cúng, cùng rửa bát, cùng xem ti vi. Mặc dù vẫn là những chuyện mấy ngày qua chúng tôi đã làm, nhưng hôm nay lại có thêm một mối quan hệ tồn tại giữa chúng tôi, nên tư vị cũng khác.

Đêm ngủ chung giường, anh chui vào chăn của tôi, cố tình cọ bàn chân lạnh vào chân tôi chọc tôi tức điên đánh nhau với anh một trận. Cuối cùng anh đầu hàng, sấn tới ôm tôi không chịu buông, còn tôi đánh người xong thì nằm trong lòng anh cười mãn nguyện.

Lúc thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ, tôi nghe anh thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng : 

"Từ nay trở đi, hãy để anh dùng cả đời yêu em."

***Hết***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro