Ngô Vũ Hằng × Phó Tư Siêu × Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong cái doanh này cũng biết chuyện Phó Tư Siêu cực kì thích trêu Ngô Vũ Hằng, tần suất chúng nó dỗi nhau còn nhiều hơn cả việc thầy Lelush than với Cam Vọng Tinh rằng "tôi muốn tan làm!" nữa. Thế nhưng Ngô Vũ Hằng lại chỉ dỗi cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy, chưa từng lớn tiếng với Phó Tư Siêu bao giờ cả.

Thế nhưng hôm nay trong doanh lại được một phen hoảng hốt khi Ngô Vũ Hằng lớn tiếng mắng Phó Tư Siêu đến phát khóc, còn thẳng tay xô ngã thằng bé. Khung cảnh lúc đó phải nói là căng thẳng vô cùng, Nhậm Dận Bồng còn suýt nhào đến đấm Ngô Vũ Hằng nếu như Bá Viễn không kịp ôm cậu lại.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáng nay, hôm nay không biết Ngô Vũ Hằng ăn trúng cái gì mà mặt mài lúc nào cũng cau có, bực dọc. Phó Tư Siêu thì vẫn hồn nhiên như mọi ngày đến tìm Ngô Vũ Hằng trêu chọc

"Ây dô Ngô Zũ Hằng đấy à? Sao mặt mài cau có thế? Bộ chưa tìm được não à?" Phó Tư Siêu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng từ xa nên đi đến, tự nhiên khoác vai anh

Ngô Vũ Hằng khó chịu hất tay cậu ra, trầm giọng nói rồi quay lưng đi

"Tránh ra! Tôi không rảnh đùa với cậu đâu! Đồ trẻ con!"

Phó Tư Siêu nghe người ta mắng mình là đồ trẻ con thì tức giận chạy đến níu tay lại

"Nè anh nói ai trẻ con hả? Anh mới là cái đồ trẻ con, đồ không có não đó!"

Ngô Vũ Hằng đột nhiên nổi nóng mắng lớn

"CẬU THÔI CÁI TRÒ TRẺ CON ẤY ĐI! CẬU SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT BÁM THEO RỒI GIỞ CÁI TRÒ CON NÍT ẤY THÔI À? Sao cậu không tự coi lại bản thân mình đi, nhảy thì dở, hát thì kém, liệu có phải là công ty lo lót cho cậu như lời người ta vẫn nói hay không?" Sau đó hất tay Phó Tư Siêu ra nhưng có lẽ lực quá mạnh nên cậu theo quán tính ngã ra phía sau, tay trái đập trúng cái camera mà trầy một đường dài

Nghe tiếng cãi nhau lớn, các thực tập sinh mau chóng vây lại xem. Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Diệp Thao đang định đi xuống phòng ăn cũng đi đến xem xét.

Nhìn thấy Phó Tư Siêu ngồi trên mặt đất, hai mắt vẫn còn đang đờ đẫn, tay trái vì bị trầy mà đỏ lên một mảng to. Còn Ngô Vũ Hằng thì đứng gần đó, vẻ mặt giận dữ. Nhậm Dận Bồng hoảng hốt đi đến bên cạnh đỡ lấy Phó Tư Siêu

"Siêu Siêu cậu không sao chứ? Sao lại bị thương, nói cho mình biết đi!" Cậu đỡ lấy Tư Siêu đứng lên, nâng cánh tay trắng trẻo vì bị thương mà ửng đỏ ấy cẩn thận dò xét

"Cậu thôi tỏ vẻ đáng thương đi Phó Tư Siêu! Tôi nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu đến phát chán rồi! Đi đến đâu cũng bày ra vẻ mặt ấy, lúc nào cũng bám lấy tôi, cậu có biết là mình phiền phức lắm không?" Ngô Vũ Hằng khinh bỉ nhìn cậu

Nhậm Dận Bồng nghe anh ta sỉ nhục cậu thì tức giận, đẩy cậu sang cho Hồ Diệp Thao đỡ lấy, đi đến nắm lấy cổ áo anh ta

"Cậu nói cái gì hả? Có gan thì nói lại lần nữa cho tôi!"

"Tôi nói là cậu ta chỉ biết tỏ vẻ đáng thương, thật chất là con người vô dụng, phiền phức!" Ngô Vũ Hằng hất mặt lên nhìn Nhậm Dận Bồng một cách khiêu khích

"Mẹ nó! Ngô Vũ Hằng, hôm nay tôi phải thay cậu ấy đánh chết cậu!" Nhậm Dận Bồng tay nắm thành đấm, hùng hổ định giáng vào mặt Ngô Vũ Hằng

May mắn là lúc nãy có một vài thực tập sinh đi tìm Bá Viễn và Du Canh Dần đến ngăn họ lại, tránh xảy ra xích mích lớn.

"Bồng Bồng mình không sao đâu!" Phó Tư Siêu lí nhí lên tiếng trấn an Nhậm Dận Bồng rồi quay lưng lủi thủi đi mất.

Vừa đến nhà vệ sinh, cậu không kiềm chế được mà bật khóc. Vì sao Ngô Vũ Hằng lại lớn tiếng mắng cậu như vậy chứ? Cậu chỉ muốn trêu anh ấy một chút thôi mà!

Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc kể lại thì vội vã cùng Trương Đằng chia nhau ra đi tìm Phó Tư Siêu. Đi ngang qua nhà vệ sinh tầng hai thì nghe thấy tiếng khóc, nhận ra là tiếng của Tư Siêu liền vội vã xông vào.

Phó Tư Siêu nhìn thấy có người vào thì vội vàng lau nước mắt, bày ra vẻ mặt gượng cười

Trương Gia Nguyên không nói gì, nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cậu vào lòng

"Anh không sao thật mà! Em nhìn xem, anh có bị sao đâu?" Phó Tư Siêu mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ôm lấy mình, lên tiếng trấn an người đối diện

"Còn nói không sao? Mắt sưng thế này rồi mà anh còn định giấu em à? Tay chảy máu ra cái dạng này mà nói không sao hả?" Cậu vuốt nhẹ gương mặt anh, đau lòng nâng cánh tay rướm máu lên

"Anh..."

"Ngoan! Muốn khóc thì cứ khóc! Không cần phải cố gắng kiềm chế đâu!"

Lúc này Phó Tư Siêu như vỡ òa, ôm lấy Trương Gia Nguyên nức nở

"Hức...tại sao anh ấy lại nói anh như vậy chứ...anh không có vô dụng mà...anh không có phiền phức mà..."

"Anh không vô dụng! Anh không phiền phức! Là Ngô Vũ Hằng nói bậy! Anh là giỏi nhất, anh là đáng yêu nhất!" Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của anh, bế anh vào lòng để anh thoải mái khóc.

Phát hỏa đã rồi Phó Tư Siêu mệt mỏi thiếp đi trong lòng Trương Gia Nguyên, cậu bế anh trở về một phòng đôi đã bỏ trống, đặt anh lên giường

"Ngủ ngon nhé bảo bối của em! Rồi ngày mai đừng thích Ngô Vũ Hằng nữa được không? Anh ta không đáng để anh buồn đâu!" Cậu đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, sau đó cũng lên giường ôm anh chìm vào giấc ngủ.

Huhu Hanh Hanh bắt nạt Kiều Kiều bé nhỏ rồi kìa, cầu mấy chị vào đòi lại công bằng cho Kiều Kiều a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro