Chapter 1: Những kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sankie, phương trình này làm sao?"
Người bạn cùng bàn với tôi bất ngờ hỏi tôi một câu hỏi lẽ ra bình thường người hỏi lại là tôi.
"Bình thường mày chỉ tao làm mà, sao giờ lại hỏi?"
"Thì cái này nó khó, tao không biết giải, chỉ coi."
"Rồi rồi, đâu?"
Tôi nhìn vào cái phương trình thì tôi có hơi rối. Cái này khó thật, nhưng mà tôi vẫn giải được do tôi đã học sơ qua dạng này rồi.
"Đầu tiên mày kiếm cái này...rồi cái này... sau đó thì tính cái này...như này..."
"Rồi cảm ơn nha"
"Reng...reng..reng"
Tiếng chuông bất chợt reo lên báo hiệu tiết 5 buổi chiều đã kết thúc, đồng nghĩa với việc giờ ra về đã đến. Tôi nhanh chóng thu dọn tập vở, bút viết rồi xách cặp ra về. Hôm nay tôi không về thẳng nhà, mà qua sân bóng gần trường, nơi một lũ bạn tôi đã đặt trước. Nhưng thay vì đi bộ như bình thường, thì hôm nay tôi có đứa chở qua. Nó là một tay lái lụa khá có tiếng ở khối 8 trường tôi. Mỗi lần ngồi xe nó thì tôi luôn có cảm giác sợ hãi. Nó đi xe đạp điện mà phóng ào ào chả khác gì mấy bà ninja Lead. Dù vậy, nó vẫn tuân thủ luật giao thông, nên cũng không quá lo.
"Đi từ từ dùm tao coi, sợ mày quá."
"Yên tâm, mày sẽ không bị gì đâu."
Đúng như dự đoán, nó phóng ào ào khiến tôi hơi bất an một chút, nhưng tôi cũng kệ. Nói hoài nó dỗi, mốt không đi ké được thì mệt lắm.
Quãng đường từ trường ra sân bóng không quá xa, cũng không quá gần. Bình thường đi từ nhà thì mất 10 phút, từ trường thì tầm 7 phút. Đường đi thì tôi đã thuộc lòng rồi, tuần nào cũng tới lui trên con đường gập ghềnh nên tôi chả thấy xa lạ gì. Sau vài phút thì chúng tôi đã đến sân rồi. Ý nghĩ chúng tôi đi nhanh hơn dự kiến ập tới ngay lập tức khi chúng tôi là người rời khỏi trường sau tụi hẹn đá nhưng chúng tôi lại sớm nhất. Tuy vậy, ý nghĩ ấy tan biến nhanh chóng khi tôi thấy tụi nó lao tới. Trong tụi nó có vẻ mệt. Tôi định hỏi là "có chuyện gì mà tụi mày trong mệt mỏi thế?" Thì một đứa đã nói lý do rồi.
"Thằng Jay nó mới bị kêu về nhà làm cái gì đó, cụ thể thì tao chịu rồi. Lát thằng Bill chở nó lên. Giờ anh em mình khởi động tí đi."
Mấy chuyện như thế này thì không hiếm thấy. Chuyện thằng Jay nó bị gọi về nhà sau mỗi ngày học do hứa với mẹ nó là sẽ lau nhà quét nhà mỗi ngày. Tuy nhiên, nó lại khá lười, nên mấy hôm chiều đi đá bóng thì nó bị kêu về nhà làm cho xong việc của nó.
Tôi và thằng Smith với Kay bỏ balo vào góc sân rồi làm nóng người. Sân này là sân của gia đình thằng San nên chúng tôi không cần phải trả tiền sân. Gia đình tôi khá thân với nó nên việc tôi thích đá bóng nhà nó ai cũng biết. Tôi không có đến sân nhà San thường xuyên. Mấy hôm đá bóng với tụi nó thì tôi mới đến sân này. Sân này cũng chả tệ, khá xịn là đằng khác. Đường vào có cái cổng khá lớn, có treo cái bảng "Sân bóng Bibi" màu xanh ơ trên. Có 4 sân tổng cộng, tất cả đều là sân đá năm người, mỗi sân được ngăn cách nhau bởi một cái lưới. Gộp ba sân một, hai và ba thì ta có cái sân đá bảy đá chín. Đèn điện thì sáng, mặt sân thì bằng phẳng, giống với mấy sân tôi hay đá. Sau vài phút khởi động thì thằng Bill phóng con xe đạp điện tới chỗ gửi xe, trên yên còn có thằng Jay. Như bao lần, tôi trêu nó bằng một câu rất quen thuộc.
"Bị má bắt về lau nhà quét nhà nữa hả? Lẽ ra mày phải siêng hơn chứ, cái thằng lười này."
"Tao quên thôi, mày nín đi."
"Lẹ làng lên. Đội thằng San béo đợi nãy giờ trong quán cà phê kìa."
Người tôi nói đến không phải San chủ sân. San chủ sân hôm nay đi thi tiếng Pháp nên chẳng đá được. San mà tôi đấu hôm nay là San trường khác. San này tôi hay gọi là San béo, vì nó béo thật. Mỗi lần đọ tốc độ với tôi thì tôi luôn bỏ xa nó. Nó cũng màu mè lắm, toàn đi bóng cá nhân giống tôi. Nhưng tôi hơn nó chỗ là tôi còn biết kiến tạo, chứ nó sút bóng bất chấp.
Tôi ghét phải chung đội với nó lắm. Ngoài việc sút bất chấp thì nó còn kì cục nữa. Không chuyền bóng cho nó thì nó chửi. Bất chợt nó nhìn qua chỗ tụi tôi, tôi còn tính kêu nó nữa. Như một lẽ tất yếu, nó kêu mấy đứa đội nó đứng dậy và vào sân. Mặt thằng nào cũng mỉm cười khinh thường nhìn chúng tôi. Nhưng có một sự thật tụi nó không thể chối cãi được. Đó chính là đã đá với nhau 10 trận rồi mà không có nổi một trận hòa chứ đừng nói gì tới thắng.
Thường thì trước trận, tụi thằng San thường nói mấy câu như "Mấy con gà này nữa hả?" hoặc "Đá với tụi mày, tụi tao chấp 7 trái còn ăn được.". Quả thật, tụi nó chấp 7 trái, nhưng chúng tôi ghi hơn 7 bàn. Tổng tỉ số cuối trận thì chúng tôi thường thắng cách biệt. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi bung hết sức để đấu với tụi San béo. Tụi nó đá khá bài bản, dồn biên rồi nhả tuyến hai. Nhưng những cái bài đó tôi đã được học rất nhiều nên tôi biết cách để phòng thủ và phản công.
Tôi thuận chân phải nên tôi thường đá cánh phải vì tôi không giỏi cứa lòng cho lắm. Thay vào đó, tôi ưa chuộng kiểu sút mu hơn. Nếu phải chỉ ra ai là người dở nhất đội thì tôi trả lời thẳng luôn là thằng Jay. Nó chơi ở vị trí hậu vệ trung tâm. Jay rất hay mất bóng, việc đó là cực kì tai hại đối với người đứng thấp nhất trong đội hình. Bù lại, nó phòng thủ và tắc bóng khá hay. Bill thì làm thủ môn, trong khi Smith đá ở vị trí ngang tôi bên cánh trái và Kay đá cắm.
Trận đấu hôm đó là một bữa tiệc bàn thắng cho chúng tôi. Và tôi vẫn là người ghi nhiều bàn nhất, năm trong tổng số chín bàn thắng. Sẽ không có gì để nói nếu chúng tôi để thủng lưới, nhưng hôm đó thằng Jay như lên đồng, tắc bóng và phòng thủ đến mức San béo không thể đi bóng như bình thường.
"Hôm nay mày đá bay quá ha, Jay"
"Đâu có bằng mày đâu, Jadon Sankie"
"Tao cũng đá như bao ngày thôi. À mà Smith, để tao tự đi bộ về."
"Chắc không đấy Sankie. Nhà tao với nhà mày chung đường mà, để tao chở cho."
Tôi tính nói có nhưng mà Smith chở tôi thì nó lại trễ giờ học.
"Mày còn học ở nhà dì mày đấy. Tao tự đi được mà."
"Rồi, thôi cũng đến giờ tao phải về rồi, chào tụi mày nhá."
"Ừ, chào."
Rồi năm đứa chúng tôi tách nhau ra mà về. Jay thì Bill chở, Smith và Kay thì mỗi người một đường. Tôi đi bộ, trên quãng đường về nhà, tôi có ghé ngang một cửa hàng tiện lợi để mua cho chị tôi một cái chị tôi nhờ tôi mua sáng hôm nay. Sau đó, tôi rời khỏi cửa hàng với một bịch bánh và một chai nước vị trà xanh. Trước lúc tôi rời cửa hàng, mây đen từ đâu đến che lấp cả một vùng trời. Bây giờ thì đã có mưa nhỏ nhỏ. Tôi bắt đầu chạy, trời mưa cũng lớn dần. Đường về nhà còn khá xa, nhưng tôi đã đi thì không thể dừng lại. Nếu tôi muốn trú mưa ở đâu đó, thì tôi phải mang điện thoai theo. Nhưng sáng hôm nay, tôi thấy điện thoại chỉ còn một pin, cục sạc dự phòng thì đã hết từ hôm qua mà chưa kịp sạc. Mưa rất lớn, trời mù mịt khiến tôi khó có thể nhìn rõ được. Tôi cứ chạy trên quãng đường về nhà, cặp có chống nước nên tôi không sợ tập vở ướt. Cùng lắm là phơi cặp phơi giày thôi.
Trời bắt đầu có sấm sét, những tia sáng rạch bầu trời, tiếp sau đó là một tiếng "ầm" rất to. Trời càng mù mịt hơn, mọi thứ ngày càng khó nhìn. Tôi có cảm giác con đường này dài hơn bình thường, tôi còn chưa ra khỏi con hẻm nữa. Mọi ngày càng trở nên xấu đi khi trời mưa to hơn. Cuối cùng tôi đã ra khỏi con hẻm. Lần theo mép vỉa hè, tôi đã gần đến nhà. Đột nhiên một tiếng coi sau lưng tôi réo lên. Đúng lúc tôi quay lại xem có chuyện gì thì tôi đã không còn nhận thức nữa. Chiếc xe tải đâm sầm vào tôi. Tôi nằm sõng soài trên mặt đường. Tôi không ngờ là tôi không kịp nhìn gia đình lần cuối mà ra đi. Ý thức tôi mất dần. Bác tài xế luống cuống gọi cấp cứu, mặt bác trông có vẻ lo lắng, đương nhiên là thế. Có ai vô tình tông người khác mà mặt vui vẻ như vừa thắng một giải đấu tầm cỡ quốc tế đâu. Mọi thứ tối dần... tối dần... và tôi đã không còn thấy ánh sáng nữa. Đó là những gì con sót lại trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro