1. Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ý tưởng này chợt nảy ra trong đầu tui nên tui ngay lập tức phải xông ra trận để viết một chút gì đó kẻo quên. Mọi người đọc rồi cho thử ý kiến xem tôi có nên tiếp tục không nhé. Tks.

Đánh nhau!

Lại là đánh nhau! Cuộc hỗn chiến này đã xảy ra lần thứ 5 trong tháng này. Hai băng đảng được cho là không đội trời chung ở nơi tỉnh lẻ này trước giờ vẫn trong tối ngoài sáng đấu đá nhau nhưng dạo gần đây thì biến thành những cuộc hỗn chiến tranh giành địa bàn, hoặc chỉ vì những lý do rất vớ vẩn: ngươi cướp bạn gái ta, ta luộc con xe ngươi. Chính là như vậy!

Hai tên trùm sỏ chưa bao giờ xuất hiện và cũng không phải là người ra lệnh cho những cuộc ẩu đả này mà là những tên tay chân ngứa mắt nhau nên cứ có chút chuyện là nhảy xổ vào nhau, ngươi chết, ta sống mới vừa lòng.

Không phải đại ca của bọn chúng không quản nghiêm mà địa bàn quản lý khá rộng lớn. Tuy là tỉnh lẻ nhưng thật ra đây là một tỉnh lớn nhất cái đất Thái này. Tốc độ đô thị hoá ở đây cũng rất nhanh, còn có nhiều khu du lịch, thu hút rất nhiều du khách khắp nơi đổ về. Bởi vậy, tỉnh lẻ này tính ra còn có nhiều thứ để kiếm chác hơn một số thành phố lớn.

Vì địa bàn rộng nên ông trùm phải uỷ quyền cho tay chân mỗi người quản lý một khu vực, cuối tháng chỉ cần nộp về đủ doanh số là được. Định kỳ ông trùm cũng cho người đi kiểm tra nhưng những chuyện lông gà, vỏ tỏi thì cũng không cần báo cáo.

Với bọn họ, chuyện đánh đấm, va chạm giữa các băng nhóm chính là chuyện lông gà vỏ tỏi bởi vì nghề của họ chính là đánh đấm như vậy. Đánh đấm có thể nhận ra anh em, đánh đấm cũng có thể giành giật địa bàn.

Nói về chuyện chia địa bàn. Ở cái nơi này, chẳng có ai là đấng tôi cao, ai mạnh thì người đó đứng ra thầu một vùng. Sức tới đâu thì thâu tóm tới đó. Chẳng có luật lệ, cũng chẳng cần ai đồng ý. Bởi vậy nên luôn có chuyện địa bàn chồng chéo nhau hoặc giành giật của nhau.

Người khổ đương nhiên chính là dân thường, người kinh doanh và cả khách du lịch. Nhưng khách du lịch thực ra là người ít khổ nhất bởi dù là băng nhóm nào thì cũng không trực tiếp đụng vào khách du lịch. Bọn họ đều hiểu được có những vị khách này, địa phương họ mới phát triển, có phát triển họ mới có thị trường, mới kiếm được tiền, mới mở rộng được thế lực. Bởi vậy khách du lịch có thể chỉ bị ảnh hưởng trên phương diện giá cả. Tiểu thương bị bóc lột thì họ phải nâng giá lên để bù lại.

Nhưng tính ra, cái sự bóc lột đó cũng không đến mức chát chúa để họ đưa ra một mức giá quá vô lý với các dịch vụ du lịch ở đây. Bởi vì xã hội đen ở đây không chú trọng vào bảo kê mà cái chính là những hoạt động ngầm như sòng bài, đua xe, quán rượu... Cũng có băng đảng kiếm chác đủ rồi thì thành lập công ty, cố gắng tẩy trắng. Nói chung là bọn họ có 7749 cách thức để hoạt động. Việc xưng bá giang hồ chỉ là cách thức để họ có lãnh thổ riêng, có tiếng tăm, có quyền lực để không bị làm khó.

***

Quán bar Dạ Thành.

Trong tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn như có như không, hàng trăm nam thanh, nữ tú đang đu đưa điên loạn. Đây chính là quán bar lớn nhất nơi này. Nhưng lại không phải cơ nghiệp của ai trong hai băng đảng xã hội đen kia mà là của một quan chức nào đó.

Mặc kệ là của ai, đây là một địa điểm ăn chơi trác táng bậc nhất của nơi đây. Không chỉ có các cậu ấm, cô chiêu địa phương mà cả từ các tỉnh thành lân cận khác cũng thường tới đây đốt tiền.

Đây là một tòa nhà 10 tầng, diện tích mỗi tầng gần 2 ngàn mét vuông. Tầng hầm 1 là quán bar Dạ Thành. Tầng hầm 2, 3 là sòng bạc. Mười tầng nổi phía trên là Karaoke, khách sạn, nhà hàng... Tóm lại là trọn bộ các địa điểm ăn chơi cho khách.

Ở quầy bar, một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi, dáng cao, chân dài đang ngồi nốc hết ly rượu này tới ly rượu khác. Mấy cô gái trẻ đẹp vây quanh hắn ta chỉ chực xông vào nhưng lại ngại bản mặt lạnh lùng người sống chớ lại gần của hắn.

Bình thường hắn cũng không phải là bộ mặt lạnh lùng đó. Không đúng! Bình thường hắn cũng lạnh lùng nhưng khi cần cũng có thể đùa giỡn, tán tỉnh, chọc ghẹo con gái chứ không vừa lạnh lùng, vừa đầy sát khí như lúc này.

Các cô gái xinh đẹp đến đây rất nhiều là vì hắn. Đây là quán bar hắn thường hay lui tới, cũng thường có cuộc tình một đêm với rất nhiều cô gái tới đây. Bất cứ ai xinh đẹp, vừa mắt, chỉ cần có ý và hắn thấy ổn là hắn sẵn sàng vui vẻ.

Đó là trước đây.

Nhưng phải 2-3 tháng rồi, hắn không lui tới nơi này nữa làm các cô gái vô cùng thất vọng vì mất cơ hội được một lần trải nghiệm với cực phẩm này. Có tin đồn rằng, hắn đã lọt vào lưới tình với cô gái nào đó nên rửa tay gác kiếm.

Tất nhiên đó cũng chỉ là tin đồn vì chưa ai biết cô gái đó trông như thế nào, con cái nhà ai?

Đúng là hắn đang thất tình.

Hai mươi tám năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn siêu lòng trước một cô gái nhưng theo đuổi gần một tháng, cuối cùng cô gái đó lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn đã vận dụng mọi mối quan hệ cũng không thể tìm được tung tích của cô ta.

Tới giờ cũng đã hai tháng, hắn cảm thấy có lẽ mình phải bỏ cuộc thôi. Nhưng thật sự không cam lòng. Bởi vậy tối nay, hắn lại trở lại đây để nâng chén tiêu sầu.

Chai Single Malt Scotch Whisky* giá 18 ngàn Đô la của hắn đã gần thấy đáy. Hắn cũng đã không còn tỉnh táo nữa. Đầu óc bắt đầu trì trệ.

Bartender đã được hắn nhờ đặt phòng khách sạn trên tầng thượng từ trước đó lay lay cổ tay hắn:

- Ngài Gemini! Ngài Gemini!

- Hả?

- Ngài có đi được không, để tôi gọi người đưa ngài lên phòng?

Hắn giơ tay, ánh mắt mơ màng nhìn 5 gã Bartender đang nhảy điệu rumba trước mặt, nhếch môi cười đáp lại:

- Được!

Không biết hắn nói được chuyện gì vì vừa nói xong hắn đứng dậy khỏi ghế chân cao, nhưng chưa kịp đứng thẳng đã muốn ngã lăn ra, gạt đổ mấy ly rượu của mấy người bên cạnh. Thế nhưng bọn họ không dám hó hé câu nào vì ai cũng biết hắn là ai. Chẳng ai dám bắt đền hay lớn tiếng với một trong hai ông trùm của vùng đất này, cho dù hắn có đi một mình, không có tay chân nào bên cạnh.

Bartender thấy vậy vội vẫy vệ sĩ của quán đang đứng phía xa lại đỡ hắn.

Tên vệ sĩ to cao đi tới đỡ hắn dậy nhưng một người cao to như hắn lại đang say mèm, quả thật không dễ cho gã nên gã bấm bộ đàm gọi thêm sự trợ giúp của đồng đội. Hai tên vệ sĩ cao mét chín khó khăn đưa hắn vào thang máy, bấm tầng cao nhất.

Đây là tầng dành cho khách VVVIP, chỉ có 4 phòng, không phải cứ có tiền là thuê được.

Tên vệ sĩ nhìn số phòng trên thẻ, đi tới phòng trong cùng, quẹt thẻ mở cửa. Hai tên đưa hắn vào trong giường, hơi sững người vì giường đệm có vẻ bừa bộn, không giống như phòng mới. Hai gã nhìn nhau khó hiểu, rồi lại tự đưa ra kết luận: có lẽ vị khách này đã thuê phòng từ trước rồi đi xuống quầy bar giải khuây. Nhìn căn phòng thì có vẻ trước đó đã có một cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt. Bọn họ còn nhìn thấy một chiếc quần lót nữ rơi ở dưới đất và vô số dấu vết trên ga giường.

Trong phòng tắm còn có tiếng nước, hình như có người đang tắm.

Nhưng bản thân là người kính nghiệp, được đào tạo chuyên nghiệp, bọn họ cũng không tò mò về cuộc sống riêng tư của khách hàng, hơn nữa, cũng không nghĩ xem người trong phòng tắm là ai bởi vì ở tầng này, chỉ người có máu mặt mới có thể thuê phòng và lên đây. Bởi vậy, họ chỉ đơn giản đặt hắn nằm xuống giường, cởi giầy, đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Một tên còn quay lại, cẩn thận tắt đèn trần, bật đèn ngủ mờ mờ cho hắn mới trở ra, quay trở lại quán bar.

Tiếng nước vừa dứt, một dáng người thon thả, cao nhưng không gày bước ra. Người này chỉ quấn khăn tắm ngang hông, lộ ra vòng eo tinh tráng và cơ ngực hoàn hảo. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ cũng vừa uống rất nhiều rượu, lại bị nước nóng hun đỏ nên cả gương mặt đều đỏ bừng. Đôi môi căng mọng, đỏ như tô son nhưng lại cực kỳ nam tính khi phối với đường nét của gương mặt cũng đang đỏ hồng.

Người này cầm khăn lau nước trên tóc, xoa cho mái tóc rối bù, chẳng còn hình dạng gì, hồi lâu mới ngồi xuống giường. Cũng chỉ ngồi thẳng chưa đến một phút, y ngã lăn ra giường, cảm thấy trời đất quay cuồng, quan trọng là cái đệm này sao tự nhiên lại cứng như vậy, làm y như đập đầu vào tảng đá.

Y muốn ngồi dậy kiểm tra lại xem mình đã va vào cái gì nhưng lại cảm thấy đầu nặng trĩu. Chẳng cố gắng nữa, y ôm gối ngủ mê man.

* Single Malt Scotch Whisky là một trong những loại rượu mạnh nhất thế giới, từ 40 độ trở lên (như rượu gạo VN thôi mà nhỉ). Hắn uống hết 1 chai luôn. Điều này lý giải vì sao hắn say tới quên trời quên đất ở chap sau nhé bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro