11. Bàn Công Chuyện (Vẫn chỉ hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ông trùm một băng đảng lớn, y không hề rảnh rỗi, bởi vậy mấy chuyện như hôm đó cũng không thể làm phiền y lâu.

Trước đây, mỗi khi căng thẳng hay mệt nỏi vì công việc, y lại kiếm một ai đó để qua đêm. Với y, đó cũng chỉ là một cách để giảm căng thẳng, căng thẳng về đầu óc, và căng thẳng về sinh lý.

Nói thật thì, nếu tai nạn đó không xảy ra thì y cũng sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới chuyện ngủ với đàn ông, đặc biệt là y lại ở thế yếu.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, đó là một cảm giác vô cùng khác biệt.

Lần đầu tiên đó, tuy nói bởi vì cả hai đều say đến mất lý trí nên mới dẫn đến chuyện đó nhưng y vẫn cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác sung sướng, thoả mãn hắn đem lại.

Còn hai lần sau đó thì... đều chưa đi đến đâu nên cũng không thể nói được điều gì nhiều.

Nhưng y rất bận rộn! Càng ngày càng bận rộn. Cũng không biết là bận thật hay y cố kiếm thêm việc cho bản thân khỏi nhàn rỗi rồi nhàn cư vi bất thiện? Chỉ biết gần đây cũng ít có thời gian để đi tìm vui.

Thời gian này, y đang suy nghĩ về việc mở rộng địa bàn sang các tỉnh giáp ranh, nhưng việc này quả thực không đơn giản. Y cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ, bởi vậy đây cũng mới chỉ là ý định mới manh nha trong đầu.

Y gọi các đàn em thân tín đến bắt đầu bàn bạc. Tất nhiên nghe được chuyện này ai cũng hứng thú nhưng lại không ai đưa ra được kế hoạch nào khả thi. Cuối cùng y yêu cầu mỗi người khi trở về đều phải suy nghĩ tìm đối sách phù hợp.

Y ngồi ngả dài trên ghế bóp bóp ấn đường.

Người làm ăn hay băng nhóm xã hội đen, ai cũng muốn mở rộng cơ nghiệp của mình, tăng quy mô, tăng lợi nhuận, tăng sức ảnh hưởng.

Nhưng cũng chính bởi ai cũng muốn nên sức cạnh tranh càng lớn. Sự khác biệt lớn ở đây là nếu là các doanh nghiệp cạnh tranh thì chủ yếu dựa vào tiền và mối quan hệ thì thế giới ngầm còn cần nhiều thứ hơn nữa.

Y chợt nghĩ tới một chuyện, có lẽ y cần tìm kiếm sự hợp tác.

Đối tượng hợp tác khả thi nhất là ai thì không cần nói cũng hiểu. Chỉ là...

Y do dự hồi lâu mới bốc máy lên gọi trợ lý:

- Sắp xếp một cuộc hẹn với lão đại của bang Hắc Xà.

Trợ lý nghe được chỉ thị cũng không hỏi lý do, chỉ "dạ" một tiếng rồi cúp máy làm việc.

Anh ta tận dụng mọi mối quan hệ mới có thể tìm ra thông tin liên lạc của trợ lý bên kia, đặt một cuộc hẹn với lý do liên quan tới tương lai của cả hai bang phái. Chắc cũng không sai biệt lắm đi, lão đại chắc cũng không có mục đích gì khác ngoài chuyện này. Cũng đâu thể hẹn đi shopping hay đi tán gái đúng không?

Anh ta tự cho là mình thông minh mà tấm tắc tự khen bản thân trong lòng.

Nhanh hơn anh ta tưởng tượng, chỉ ba mươi phút sau, đã nhận được cuộc gọi của trợ lý bên kia nói lão đại đồng ý hẹn gặp, địa điểm là chỗ cũ lúc 7 giờ tối nay.

- Chỗ cũ? Chỗ cũ là ở đâu?

- Anh cứ nói với ông trùm bên anh như vậy, ngài ấy sẽ tự hiểu.

Trợ lý cảm thấy khó hiểu. Theo như anh ta biết thì lão đại chưa từng gặp lão đại bên kia đâu. Hình như còn không biết mặt nhau, sao có thể có chỗ hẹn cũ nào chứ?

Mang suy nghĩ đó, anh ta gõ cửa đi vào báo lại cho y. Đúng như sở liệu, anh ta thấy y hơi sững sờ, ánh mắt nhìn anh ta đầy khó hiểu. Anh ta cúi đầu sợ lão đại mắng anh ta không hỏi rõ ngọn ngành, lại nghe y nói:

- Biết rồi! Anh ra ngoài đi!

Biết luôn? Lão đại vậy mà thực sự hiểu ý của bên kia luôn? Hay họ thực sự đã từng gặp nhau, lén lút, không cho anh ta biết?

Anh ta cảm thấy mình bị lừa dối. Vì cớ gì mà lại lén lút trốn anh ta đi hẹn hò với người khác?

À không đúng! Sao lão đại đi gặp ông trùm của đối thủ mà lại không đem anh ta đi cùng? Nhiệm vụ của anh ta chẳng phải là hỗ trợ và bảo vệ lão đại sao, dù anh ta biết, lão đại cũng không cần anh ta bảo vệ.

Thấy anh ta báo cáo xong vẫn chưa đi, y ngẩng lên lại thấy vẻ mặt như hờn dỗi vì bị phu quân ghét bỏ của anh ta, liền cau mày:

- Còn chuyện gì?

Anh ta bấy giờ mới hồi thần, giật mình cúi đầu nói không rồi đi ra.

Đi tới cửa, anh ta lại không đành lòng, quay người lại, do dự lên tiếng:

- Lão đại, tối nay anh đem ai đi cùng để tôi sắp xếp?

Anh có định đem tôi đi không hay lại trốn tôi đi hẹn hò nữa?

À không... đi gặp đối thủ!

Y nghĩ nghĩ một lúc. Vốn y cũng không định đem theo ai, cùng lắm là trợ lý. Nhưng bây giờ, nếu nơi hẹn là chỗ đó... có lẽ là không cần nữa... nhỉ?

Nghĩ vậy nhưng y vẫn nói:

- Chỉ mình anh là đủ!

Trợ lý nghe vậy thì như được tiêm máu gà. Lão đại nói chỉ mình anh ta là đủ. Lời này... nghe thế nào cũng đầy thâm tình.

Không không! Ý anh ta là địa vị của trợ lý như anh ta trong lòng lão đại cũng lớn ghê.
Chứng tỏ lão đại cực kỳ tin tưởng vào anh ta cũng như vào khả năng của anh ta.

Anh ta vui vẻ đáp "Vâng!" rồi đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận, vui vẻ trở về chỗ ngồi, vừa tiếp tục làm việc vừa ngân nga một bài hát nào đó.

Y không biết trong đầu anh ta nghĩ gì, lại dựa trên ghế suy nghĩ.

Gần tới giờ hẹn, y cùng trợ lý tới điểm hẹn. Lễ tân đưa cho y thẻ phòng, còn nói hắn đã tới được 15 phút.

Y thản nhiên nhìn ra ánh mắt khác lạ khó che giấu của lễ tân, nhận thẻ rồi đi lên phòng.

Bước vào phòng, trên bàn làm việc, hắn và một người khác, có lẽ cũng là trợ lý đã ngồi đó. Y bước tới, nhìn hắn đứng dậy chìa tay ra, cũng nắm lấy tay hắn, thực hiện một cái bắt tay tiêu chuẩn.

Trước khi buông ra, y cảm thấy lòng bàn tay mình bị ngón tay hắn cào nhẹ hai cái, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống đối diện, phớt lờ cảm giác râm ran lan ra từ lòng bàn tay.

Cái bàn này quả thật giống như bàn họp, có 6 cái ghế. Bởi vì tầng này chỉ có 4 phòng nên diện tích phòng rất lớn, có phòng ngủ, phòng khách, bếp và cả bàn họp này. Bình thường y tới đây chỉ để vui vẻ nên cũng không để ý kỹ, cùng lắm thì xem cái bàn này là một nơi khác để thay đổi tư thế.

Y nhớ tới những lần sử dụng cái bàn này, không khỏi nhếch môi cười lạnh.

Hắn dường như đọc được suy nghĩ của y, hai mày cau lại khó phát hiện, biếng nhác lên tiếng:

- Không biết ông trùm Nattawat hẹn tôi có chuyện gì?

Y thu lại nụ cười như có như không, nghiêm túc nhìn hắn:

- Đúng là có chuyện!

- Mời nói!

Y nhìn bờ môi mấp máy của hắn, khẽ thanh giọng:

- Không biết bên đó có ý định lấn sang địa bàn ngoại tỉnh không?

- Ngoại tỉnh? Anh muốn mở rộng địa bàn sao?

Y không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói:

- Từng có suy nghĩ đó nhưng chưa phải bây giờ.

- Tại sao?

Hắn không trả lời mà hỏi y:

- Anh muốn làm ở đâu trước?

Chuyện này, nếu hắn chưa đồng ý, y cũng không muốn nói ra.

Hắn nhìn y, nhếch môi cười nhẹ một chút mới nói:

- Anh muốn hợp tác cùng tôi sao?

- Nếu cậu không đồng ý thì tôi có thể tự làm một mình.

- Đừng vội vàng vậy chứ. Anh nói thử kế hoạch của anh xem bên tôi có thể hợp tác không. Anh cũng biết, mở rộng địa bàn sang tỉnh khác không phải chuyện đơn giản. Nếu không có phương án chi tiết, e rằng khó thực hiện.

Y gật đầu, đúng là vậy.

Y nói sơ qua kế hoạch vốn y đã sắp xếp sẵn trong đầu, tất nhiên chỉ là sơ bộ, để triển khai được còn cần phải làm thêm nhiều bước nữa.

Hắn nghe xong cũng gật gù tán thưởng.

- Vậy, chúng ta cần bàn thêm một chút. Nếu thực sự khả thi thì có thể hợp tác.

- Chứ không phải hợp tác rồi mới có thể bàn sâu hơn sao?

Hắn bật cười:

- Anh có vẻ rất nôn nóng hợp tác với tôi, còn muốn bàn sâu nữa. Vậy, chúng ta có nên bàn riêng một chút không?

Y sững người nhìn hắn, thấy trong mắt hắn toàn là ý cười thì quay sang nhìn trợ lý:

- Hai người đi trước đi!

Trợ lý bên kia nhìn hắn, nhận được cái gật đầu của hắn thì đứng dậy, ra hiệu trợ lý của y cùng rời khỏi phòng.

Chỉ còn hai người ngồi đối diện trên bàn họp, bốn mắt nhìn nhau nhưng vẫn không động.

Thật lâu sau hắn mới hỏi:

- Vừa rồi có phải anh nghĩ tới những lần làm trên bàn này phải không?

Y giật mình nhìn hắn, tự hỏi, sao hắn có thể đọc được suy nghĩ của mình, nhưng vẫn bình thản đáp lại bằng một câu hỏi:

- Liên quan gì tới cậu?

Hắn cười khẩy:

- Đương nhiên có liên quan. Anh từng làm bao nhiêu cô gái ở trên cái bàn này tôi sẽ làm lại anh bấy nhiêu lần.

Y hừ qua lỗ mũi:

- Vậy cậu sẽ chết trên cái bàn này.

Y còn không thể đếm được mà hắn dám buông lời một cách dễ dàng như thế.

Hắn đen mặt:

- Rốt cuộc là bao nhiêu lần?

- Cậu thật sự muốn biết?

Hắn nhún vai, làm vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn y.

- Mỗi tuần 5 lần, mỗi lần 5 nháy, 10 năm rồi.

Mặt hắn càng ngày càng đen, mắng nhỏ:

- Tinh trùng thượng não!

Y nhếch mép:

- Cậu thì không chắc?

Hắn không trả lời, lại hỏi:

- Cô gái lần trước là bạn tình cố định của anh?

- Không có ai có thể trở thành bạn tình cố định của tôi. Tôi chỉ thích tình một đêm. Xong thì next. Cô ấy thì nhiều hơn, 3 lần.

Hắn nghe vậy thì bật cười:

- Cô ta cũng thật khác biệt. Anh thích cô ta sao?

Thích? Đã từng như vậy. Nhưng bây giờ thì không.

- Cậu thì sao? Có gì khác tôi không?

- À, không, tôi cũng giống anh.

- Cô gái đó từng đi tiệc lần trước cùng cậu.

- Đúng vậy! Cô ấy là bạn tôi, cũng nhiều hơn tình một đêm một chút.

Y mỉm cười:

- Có lẽ, hai người họ đã thành một đôi rồi. Nhìn qua rất thân thiết.

- Ai? Hai người họ?

Y nhún vai không nói.

Thấy y không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa mà chuyển chủ đề:

- Vậy tôi là gì?

Y khó hiểu nhìn hắn:

- Cậu muốn cậu là gì? Chắc là một cây gậy hình người.

Hắn đen mặt:

- Anh vừa nói gì?

Y nhún vai:

- Vậy cậu muốn tôi nói gì? Nói cậu đặc biệt hơn người khác hay nói tôi thích cậu? Sẽ không có chuyện đó đâu.

Hắn hừ lạnh:

- Vậy tại sao anh không đi tìm cây gậy khác, còn cứ mơ ước tôi.

- Tôi cũng chưa từng nói tôi thèm khát gì cậu...

Chưa nói hết câu, hắn đã đứng dậy, trong một giây đã đứng trước mặt y, túm cổ áo y kéo dậy. Hắn cao nhưng y cũng không hề thấp, khi đứng dậy, tầm mắt cũng chỉ thấp hơn hắn một chút. Hắn nắm cổ áo kéo y ra, đẩy người ngồi lên bàn. Bàn tay còn lại nhanh chóng chạm tới gò đất đã sớm nổi lên cao như ngọn núi nhỏ:

- Không thèm khát tôi sao? Vậy đây là cái gì?

Vành tai y đỏ lên không che giấu, y nhắm mắt chấp nhận sự động chạm của hắn, miệng vẫn còn cứng mà đáp:

- Thì giống như xem AV thôi, nhìn thấy cây gậy chất lượng nên xảy ra phản ứng.

Hắn hừ lạnh:

- Cứng miệng thật! Anh thật sự coi tôi là cây gậy hình người sao? Được! Vậy tôi sẽ giúp anh!

Nói xong, hắn cúi đầu gặm cắn cổ y, rồi xuống vai, xương quai xanh và bờ ngực vững chãi. Y hơi rụt người nhưng cũng không đẩy hắn ra.

- Đừng có giữa chừng lại chạy mất. Làm tốt vai trò cây gậy, ông đây sẽ thưởng.

Nghe vậy, hắn cắn mạnh lên đầu tiêm khiến y phải hít khí:

- Cmn! Cậu là chó hay sao?

Hắn không trả lời, chỉ tập trung vào nhay, nghiền, mút, cắn hai đầu tiêm đã đỏ hồng, dựng đứng. Bàn tay cũng không rảnh rỗi, xoa nắn bên ngoài hai lớp quần rồi lại tiến vào trong, chỉ cách lớp quần xì, cuối cùng thì vạch luôn trở ngại cuối cùng, trực tiếp xoa lên vật nhỏ.

Thực ra cũng không nhỏ.

Y cũng im lặng không nói. Trong phòng chỉ còn tiếng hít khí, tiếng thở hổn hển ngày càng thô nặng, tiếng mút mát ướt át và đôi khi là tiếng bàn tay tát lên da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro