18. Anh... Anh Đã Làm Gì Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì trợ lý đi vào, ánh mắt lo ngại mà nhìn ông chủ của mình.

Hắn không buồn liếc mắt, giọng đều đều mà hỏi gã:

- Chuyện gì?

- Sếp... chuyện này... hôm qua sếp đi ăn ở nhà hàng Dạ Thành sao?

- Đúng vậy! Họ gửi hoá đơn đến à?

- Đúng vậy!

- Thanh toán cho họ, còn cả phòng VVVIP trên tầng thượng nữa. Trừ vào tài khoản tôi.

- Dạ, nhưng... con số này cũng quá nhiều đi.

- Hả? Là bao nhiêu?

- Tất cả là 2 triệu bath.

- 2 triệu bath? Đưa bill tôi xem.

Hắn nhìn bill đồ ăn lại tới bill tiền phòng, môi nhếch lên:

- Anh được lắm! Rất biết tiêu tiền!

Tiền ăn đã nhiều, tiền phòng còn kinh khủng hơn. Hai chai rượu ngoại đã gần 1 triệu rưỡi. Anh ta dùng rượu rửa chân hay gì?

Hắn đưa bill cho trợ lý, phất tay:

- Thanh toán đi!

Trợ lý đi ra ngoài. Còn hắn lấy điện thoại ra gọi cho người kia nhưng không ai nghe máy.

Hắn nhìn điện thoại, ánh mắt trào phúng nói:

- Anh đúng là rất giỏi lặn.

Lần nào vui vẻ xong cũng như trốn hắn. Mấy tháng sau nới có thể gặp lại. Nhưng lần này, dám thay hắn tiêu tiền như vậy, hắn sẽ không để cho y được trốn yên ổn như trước được.

Hắn ngồi dựa vào lưng ghế cố nhớ lại chuyện hôm qua.

Sáng nay lúc tỉnh dậy, hắn thấy mình nằm trên giường trong phòng khách sạn, không mảnh vải che thân. Hắn cũng không nhớ mình lên đây bằng cách nào. Chỉ nhớ, tối qua lẽ ra hắn có hẹn với y đi ăn tối và bàn chuyện mảnh đất, nhưng hắn lại nhận được cuộc gọi của đàn em nên đến quán bar Sắc. Ở đó... hắn đã gặp lại Maya, cô gái hắn đã thích ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng sau đó không thể tìm thấy cô.

Thì ra, cô sống ở nước ngoài, chỉ về Thái chơi.

Nhưng vấn đề là, lần này cô đi cùng vị hôn phu của mình.

Sau đó, vì quá buồn bã, hắn đã tới nhà hàng, kéo y đi uống rượu ở quán bar Dạ Thành. Sau đó thì...

Không có sau đó.

Hắn không hề nhớ gì chuyện sau đó. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, hắn vẫn thấy lờ mờ chuyện hắn đã lên giường với ai đó. Còn người đó là ai thì dùng ngón chân cũng nghĩ ra được.

Nhưng cụ thể như thế nào thì hắn không thể nhớ ra.

Chỉ là... hắn cảm thấy... hình như, nơi nào đó hơi khác lạ.

Cmn... không phải chứ? Không phải là lợi dụng lúc hắn say, y đã làm gì đó với hắn chứ?

Hắn sờ sờ phía sau, mắt không tự chủ hiện lên tia sáng phức tạp, vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa không thể tin được.

Hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho y.

Vẫn không ai nghe máy!

Hắn gọi trợ lý vào hỏi số của trợ lý y, lại đổi ý nói gã tự gọi cho trợ lý y, ngay khi có tiếng người bắt máy, hắn giật lấy điện thoại, không đầu không đuôi mà hỏi:

- Anh ta đâu?

- Ai cơ?

- Sếp anh, tên khốn Fourth đó.

- Sao...sao anh dám...

- Anh ta đâu?

- Sao tôi phải nói với anh? Một tên trợ lý thôi mà đã ngông cuồng vậy à?

Hắn nén tức giận, gằn giọng:

- Tôi là Gemini, đưa máy cho anh ta.

- Hả? Đ...ược. Anh đợi chút.

Anh ta đi vào, gõ cửa phòng y, rụt rè đưa điện thoại  cho y:

- Sếp... có ngài Gemini muốn gặp sếp.

- Gemini? Là ai vậy?

- ???

Hắn nghe vậy thì hét lên trong điện thoại:

- Cmn là tôi! Mau nghe điện thoại.

Y nghe tiếng trên điện thoại thấy hơi quen, nghĩ một lúc mới ra ai là Gemini, liền cầm điện thoại:

- Cậu gọi có chuyện gì?

- Anh... đêm qua rốt cuộc... anh... anh đã làm gì tôi?

Y nén cười, giả bộ hỏi:

- Ý cậu là sao? Cậu quên hết rồi à?

- Tôi... tôi say nên không nhớ rõ, chỉ biết anh đã làm gì đó... lén lút...

- Ý cậu nói tới chuyện cậu nằm dưới thân tôi rên rỉ sung sướng hay chuyện cậu vui vẻ gọi tôi "chồng ơi"?

- ...

- Sao thế? Nhớ ra rồi à?

- Cmn, anh đừng nói xạo...

- Sao tôi phải nói xạo? Tôi có quay video lại đó. Cậu có muốn xem lại không tôi gửi cho cậu?

- ...

Đầu bên kia im lặng một chút rồi sau đó một tiếng rống giận vang lên khiến y phải đưa điện thoại ra xa. Hét thật to. Y tưởng điếc luôn rồi.

- AAAAAAA! Anh là tên biến thái hay sao? Còn quay lại? Anh muốn làm gì? Tống tiền tôi sao? Hôm qua anh tiêu hết 2 triệu của tôi, còn muốn tống tiền tôi? Cmn anh đúng là đồ khốn kiếp! Rốt cuộc anh muốn gì?

Y nén cười muốn nội thương rồi. Cuối cùng, y hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói:

- Tôi không muốn gì cả. Chỉ là thấy cậu gọi tôi là chồng đáng yêu quá nên quay lại làm kỷ niệm thôi  mà.

- Anh mới đáng yêu. Cả họ nhà anh đáng yêu. Anh đúng là đồ khốn.

- Thôi được rồi, được rồi. Hôm qua tôi đúng là hơi quá. Vậy trưa nay, tôi mời cậu đi ăn được không? Coi như trả nợ một phần chuyện hôm qua.

- Hả? Đi ăn? Vậy... vậy anh phải xóa video đó đi. Nếu không, tôi thề sẽ không để anh yên.

- Haizzz. Tôi chỉ muốn giữ lại chút kỷ niệm thôi mà. Nhưng nếu cậu không muốn, tôi sẽ xóa. Vậy trưa nay, 11 giờ tại nhà hàng của tôi bên phố Đông. Đừng đến muộn, nếu không, tôi sẽ không xóa đâu.

- Được. Đừng có trốn, cũng đừng nuốt lời, nếu không dù chết tôi cũng sẽ không tha cho anh.

- Được. Hẹn lát gặp!

Y tắt điện thoại, lúc này không cần nhịn cười nữa, ha ha mà cười lớn khiến trợ lý nhìn y mà trong lòng run rẩy. Anh ta lỡ biết một bí mật động trời như vậy, liệu có sao không? Ông trùm của anh ta vậy mà khiến ông trùm bên kia phải nằm dưới, còn gọi ông trùm nhà anh là "chồng"? Đã thế, ông trùm nhà anh ta còn quay phim lại. Lão đại, anh cũng quá biến thái đi. Này mà lỡ bị hacker bẻ khóa, clip này mà lộ ra thì...

Nhưng anh ta cũng tò mò muốn xem xem hai ông trùm ở bên nhau thì sẽ thế nào?

Ôi mẹ ơi, chuyện động trời gì đây? Anh ta phải làm sao đây? Có khi nào ông trùm bên kia sẽ thủ tiêu anh ta bịt miệng không?

Trong khi anh ta còn đang thần người ra tưởng tượng đủ chuyện thì y đứng dậy, ném điện thoại lại cho anh ta:

- Tôi đi ăn đây! Bye!

Lão đại, anh cũng thật vui vẻ! Được nằm trên kẻ thù truyền kiếp thích lắm phải không? Aizza. Lão đại của mình đúng là cường đại, không thu phục được đối thủ trên giang hồ thì thu phục ở trên giường luôn.

Anh ta thán phục giơ ngón tay cái trong lòng cho lão đại. Cứ như vậy có phải không cần chém giết, đổ máu không?

Quả là lão đại anh minh thần võ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro