20. Muốn Đem Gia Sản Giao Cho Tôi Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên phủ đầy mặt bàn. Ba người kia vui vẻ trò chuyện, chỉ có hắn là tâm trí bay đi tận đâu, thực ra là đang suy nghĩ về nhân sinh.

Có lẽ hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu nên giờ mới rơi vào tình cảnh này. Nhưng cái tên biến thái khốn kiếp này còn đổ thêm dầu vào lửa, tính kế hắn khiến hắn khó xử thế này.

Hắn phải nghĩ cách trả đũa anh ta.

Đang mải nghĩ cách, hắn nghe thấy cô giọng mang ý cười nói với y:

- Anh còn không gắp cho anh dâu, để anh ấy bát trống không thế kia?

"Anh dâu"? Là hắn sao? Đây là khái niệm gì?

Hắn xua tay, lắc đầu, đang há miệng định thanh minh thì bị y đút cho một miếng heo quay to đến phát nghẹn, chỉ có thể "ưm ưm" trong cổ họng.

Hắn liếc y rồi quay sang thấy cô đang nhìn hắn đầy trông đợi, cuối cùng đành trệu trạo nhai rồi nuốt miếng thịt.

Cô hỏi:

- Thịt heo quay này rất ngon, da ròn, thịt lại mềm ngọt. Anh dâu có thấy vậy không?

Hắn nghe tiếng "anh dâu" lần thứ hai thì da gà, da vịt vẫn nổi lên như lần đầu, định bác bỏ lại thấy cô nhìn mình chăm chú, chờ câu trả lời. Hắn đành gật đầu, miễn cưỡng đáp:

- Ngon thật! Rất ngon!

Maya vui vẻ vì nghe được câu trả lời của "anh dâu", quay sang hỏi anh họ:

- Hai người mới gặp nhau 5 lần thật sao? Vậy là nhất kiến chung tình à? Tình yêu sét đánh?

Lần này thì cả hai đều sững sờ. Tình yêu sét đánh cái con khỉ. Bọn họ vốn là đối thủ mà, sao mà có tình yêu gì được? Nếu nói về phương diện kia thì còn tạm có thể nói là lần đầu khá hài lòng, còn yêu đương thì thôi đi.

Y cố giữ thái độ bình tĩnh hỏi lại cô:

- Em lại nghĩ đi đâu thế? Sao lại có thể có suy nghĩ ngốc nghếch như thế?

- Trong chuyện này em chưa bao giờ nhìn sai! Để em đoán nhé, hai người... ai trên ai dưới đây ha?

Cô chống cằm, nghiền ngẫm nhìn hai người đàn ông trước mặt, ai cũng soái khí bức người, nam tính, mạnh mẽ thật khó đoán nhưng cô vẫn thiên vị cho anh họ một chút nên có lẽ anh họ cô là top ha. Nhưng hắn, nếu là bot thì có hơi khiên cưỡng. Thật khó nghĩ.

Cô cau mày đẹp một lúc cuối cùng nói ra:

- Nhìn hai anh ai cũng có tố chất top, nên... có lẽ là... hỗ công?

Hỗ công? Hỗ công lại là cái quỷ gì?

Hai người bốn mắt nhìn nhau tràn đầy khó hiểu. Họ chưa từng nghĩ mình lại chơi gay, càng không từng đọc tiểu thuyết đam mỹ nên không biết mấy khái niệm này. Nghe trên- dưới thì tuỳ tiện đoán trúng chứ từ khác thì họ chưa từng nghe tới.

Cô thấy vậy thì thở dài. Không ngờ hai người này lại khờ như vậy. Cô đành lôi hết sở học của một hủ nữ thâm niên ra để giảng giải cho anh họ và anh dâu:

- Công là người ở trên, thụ là người ở dưới, hỗ công là hai người... thay nhau.

Cô vừa nói vừa khum khum hai bàn tay, lật qua lật lại, mắt cười đến là ý vị.

Hai người soát cái mặt đỏ tía tai. Hắn thì ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen, quả là bọn họ đều đã từng làm công. Còn y thì đỏ mặt là vì tính ra y mấy lần đều là nằm dưới cả.

Y thẹn quá hoá giận vung tay lên:

- Em nói linh tinh cái gì thế? Mau ăn không nguội hết bây giờ! Ăn, ăn đi!

Cô bĩu môi nhìn hai người, rõ là mình nói đúng quá nên mới thẹn quá hoá giận đây mà. Đúng là ấu trĩ.

Hắn ăn thêm mấy miếng rồi lấy cớ có việc nên đi về trước, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn cô, trong đáy lòng hạ quyết tâm nhưng vẫn không khỏi thở dài.

Dù sao, lần nào buồn cũng uống say rồi gây ra chuyện lớn. Như lần đầu còn đỡ, lần sau còn ăn thiệt về mình, thật không đáng. Vậy nên, cứ để thời gian xoá đi vết thương này, nhất định hắn sẽ không mượn rượu giải sầu nữa.

Người quyết đoán như hắn, nắm được thì buông được. Hắn cũng không phải người luỵ tình. Dù sao, hắn cũng mới thích cô có vài tháng, gặp cũng chỉ 3 lần. Cũng không phải là khắc cốt ghi tâm gì cả.

Y nhìn theo hắn giây lát rồi cũng như không có chuyện gì mà tập trung ăn uống, trò chuyện với em gái và em rể.

Nhưng đợi đến khi thấy 10 câu thì 8 câu cô đều hỏi về hắn thì y cảm thấy không thể ngồi thêm được nữa, cũng cáo bận mà đi về, bỏ lại hai người kia ở lại, tiếp tục hăng say chiến đấu với bàn tiệc ê hề.

Đi ra tới cửa nhà hàng, y giật mình thấy bóng lưng cao ngất đứng dưới ngọn đèn đường. Sao hắn còn ở đây?

Y do dự một chút rồi bước tới:

- Sao cậu còn ở đây?

Hắn quay lại. Y ngẩn người nhìn gương mặt nửa sáng, nửa tối dưới ánh đèn đường. Dưới góc độ này, khuôn mặt lập thể hiện lên không tì vết khiến người khác có ảo giác  như đứng trước một bức tượng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.

Y gạt bỏ suy nghĩ khó hiểu trong đầu, nhìn hắn, chờ câu trả lời. Hắn cũng nhìn y giây lát rồi quay đi hít một hơi thuốc, nhả ra hai cái vòng tròn bằng khói mới quay lại:

- Tôi nhớ ra là còn chưa bàn công việc với anh.

- Công việc? Về mảnh đất kia sao?

Hắn gật đầu, hất cằm về phía quán bar đối diện. Đây cũng là sản nghiệp của y.

- Tới đó nói chuyện không?

Quán bar thì hơi ồn nhưng bên trong còn có phòng bao rất riêng tư và yên tĩnh, phù hợp với việc bàn công chuyện. Y gật đầu:

- Được thôi!

Hai người vào phòng bao, cởi áo khoác treo lên giá.

Hắn vừa đi tới chỗ ngồi vừa cởi ra 3 nút áo sơ mi, để lộ ra cơ ngực tinh tráng lấm tấm mồ hôi. Lúc ngẩng lên thì cũng đồng thời thấy y làm động tác tương tự, mồ hôi còn nghiêm trọng hơn cả hắn, dưới ánh đèn vàng càng trở nên mập mờ khó tả.

Hắn nuốt nước bọt, khiến hầu kết lăn lộn một chút, ánh mắt lơ đãng giả bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Y dường như không để ý mà gọi bồi bàn vào, gọi một chai rượu và một ít đồ nhắm. Sau khi bồi bàn đi ra mới nhìn hắn, chầm chậm cất lời:

- Có chuyện gì, cậu thử nói xem?

Hắn hắng giọng một cái mới nói về kế hoạch xây dựng khu phức hợp, hỏi y có hứng thú đầu tư cùng không?

- Cậu dự trù kinh phí khoảng bao nhiêu?

- Chắc khoảng 3-4 trăm triệu bath!

- Sao cậu lại nghĩ tới tôi? Chúng ta không phải đối thủ sao?

Hắn nhếch môi nhìn y:

- Không có kẻ thù vĩnh viễn, huống chi, tôi và anh cũng...

Hai tai y nóng bừng, nhưng lại nhếch môi cười giễu:

- Đừng nói mới nằm dưới tôi một lần mà đã thực sự muốn làm vợ tôi rồi nhé?

Hắn đứng dậy khoá trái cửa đi tới trước mặt y:

- Anh muốn thử lại không? Xem anh lại nằm dưới tôi một lần xem có muốn mang hết gia sản đưa cho tôi không?

Ánh mắt y hơi xẹt qua tia do dự nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhếch môi cười lạnh:

- Còn phải xem cậu phục vụ có tốt không đã rồi hãy tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro