27. Đón Đưa? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi trên bàn họp, ánh mắt lơ đãng như có như không nhìn người kia.

Dọc trên cần cổ hai người đều ngập tràn dấu vết của cuộc hoan ái, không chỉ thế, dấu vết còn chạy dọc xuống dưới, lấp ló sau lớp áo sơ mi bị mở ra 2-3 cúc áo.

Vành tai y hơi đỏ lên, tránh ánh mắt khỏi nơi tình sắc đó, khẽ thanh giọng:

- Dự án của cậu dự kiến phần xây dựng mất bao nhiêu?

- Phương án anh đọc tôi làm cách đây 5 năm, số liệu cũng lạc hậu rồi. Đây là phương án mới. Riêng phần đầu tư cơ sở hạ tầng rơi vào khoảng 50 triệu đô. Một phần sẽ cho thuê, phần còn lại chiếm khoảng 60% sẽ xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi... Cái này nếu tự đầu tư cũng cần khá nhiều tiền, bên cạnh đó cũng có thể cho thuê.

Y gật đầu.

- Công trình lớn như vậy muốn xây dựng xong cũng phải mất 3 đến 5 năm, vừa lúc đón đầu các dự án giao thông trọng điểm của chính phủ. Cậu tính kêu gọi thêm vốn không?

- Có chứ, nếu anh đầu tư một phần, phần còn lại sẽ vay ngân hàng hoặc kêu gọi vốn của các cá nhân khác. Chuyện này có lẽ phải thuê bên thứ 3 tổ chức gọi vốn.

- Vậy chúng ta thành lập một pháp nhân mới hay dùng danh nghĩa công ty hiện tại?

- Có lẽ là thành lập công ty mới đi, tách biệt với công ty cũ sẽ tốt hơn.

Hai người bàn bạc xong cũng gần nửa đêm. Hắn mệt mỏi duỗi người, lười nhác nhìn y:

- Để tôi đưa anh về!

Y lắc đầu, nhàn nhạt liếc nhìn hắn:

- Không cần! Trợ lý tôi đang ở dưới rồi.

Hắn nghe vậy thì cũng không nhiều lời, đứng dậy tìm áo vest vắt lên khuỷu tay, chân dài bước tới cúi đầu ghé sát vào mặt y:

- Chúng ta có thể mỗi tuần gặp một lần không? Ở đây!

Hơi nóng theo lời hắn nói phả vào lỗ tai y khiến y muốn đưa tay đẩy người ra:

- Nói cho đàng hoàng! Tôi cũng không có điếc.

Hắn làm như không nghe thấy, ngậm dái tai y rồi mút một cái khiến y run nhẹ. Hắn cảm thấy mình nhìn rõ lông tơ trên mặt y dựng đứng cả lên, dưới ánh đèn phát sáng như phủ một lớp bạc.

Hình ảnh đẹp đẽ đó làm tim hắn như hẫng một nhịp nhưng ngay lập tức hắn liền lắc đầu xua đi cảm giác khác thường này. Hắn đứng thẳng người dậy, ngón cái lưu luyến miết môi dưới của y, nhếch môi:

- Vậy là anh đồng ý rồi nhé. Thứ sáu mỗi tuần được không? Tôi sẽ tới đón anh đi ăn tối rồi về đây. Sáng hôm sau tôi sẽ đưa anh về? Anh thấy thế nào?

Y ngẩn người nhìn màn hình ti vi trước mặt, trên đó in bóng hai người, một đứng, một ngồi trông vô cùng hài hoà.

Thấy y không trả lời, hắn cúi xuống, hai tay áp lên má y, nâng mặt y lên đối mặt với mình:

- Sao vậy? Anh đồng ý không?

- Cậu không thấy... như vậy hơi...

...  kỳ lạ sao? Mấy việc đón đón, đưa đưa này không giống như việc hai người bọn họ nên làm. Giữa bọn họ cùng lắm là Friend with benefit, thậm chí còn chẳng phải là "friend", nói là "rival" có lẽ còn đúng hơn.

Mà cái việc hẹn hò, đón đưa này thật giống... tình nhân.

Nghĩ đến đây, y không khỏi rùng mình.

- Không cần! Rảnh tôi sẽ tự đến. Mà lịch của tôi không cố định, nên không biết lúc nào sẽ rảnh đâu.

- Bộ tôi khác anh sao? Tôi cũng bận nhưng vì anh, tôi có thể bớt ra một đêm. Dù sao trước đây chẳng phải anh cũng thường xuyên đem gái tới đây sao? Chắc chẳng phải một lần một tuần nhỉ? Vậy sao lại ki bo với tôi thế? Cho dù tôi không thể thay thế hoàn toàn bọn họ nhưng ít nhất cũng phải cho tôi 50% chứ?

- ...

- Tôi nhớ trước đây anh từng nói anh tuần 5 lần mỗi lần mấy nháy đó sao? Sao dành cho tôi 1 đêm cũng không được?

Y ngẩn người nhìn vẻ mặt uỷ khuất của tên kia. Đây cmn nó là trâu làm nũng sao? Thật cmn nổi da gà!

Y vội xua xua tay:

- Biết rồi! Cút đi! Cút đi! Mẹ nó thật buồn nôn!

- Được rồi! Vậy tôi về trước! Tối thứ 6 sẽ qua đón anh! Bye!

Hắn nghe được câu trả lời hợp ý thì vui vẻ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu y rồi quay người bước đi.

Y lại ngẩn người xoa xoa tóc trên đỉnh đầu, nơi hắn vừa hôn, cảm thấy có phải hắn điên rồi không?

Y có nên làm hắn hãm sâu vào rồi đá hắn như trước đây từng tuyên bố thật không? Có vẻ như, cũng không khó lắm.

Y cười lạnh. Cậu cũng chỉ đến thế thôi!

Y đứng dậy nhặt áo và điện thoại, liếc nhìn ga giường hỗn độn như mới bị cơn bão quét qua, thính tai vô thức đỏ lên, chậm rãi đi ra cửa.

Sau lần gặp đó, cả hai đều bận rộn lo việc thành lập công ty, các thủ tục gọi vốn và chuẩn bị cho dự án mới, gặp gỡ, họp hành khiến cho ngày thứ 6 đầu tiên đã trôi vèo qua lúc nào.

Khi y đang ngồi ăn cùng đối tác, đúng hơn là một đại gia nào đó đang có ý định góp cổ phần thì cô gái xinh đẹp đi cùng ông ta không ngừng rót rượu cho y.

Y đã uống 5 ly rồi, trong lòng đang muốn dừng lại bởi vì dù y chưa say nhưng cũng hơi choáng váng rồi.

Y đang cố gắng ăn một chút lấp bụng thì cảm thấy một bàn tay đặt trên đùi mình, còn không chần chừ mà vuốt ve lên xuống.

Y giật mình nhìn xuống thấy một bàn tay thon dài, nõn nà đang tiến dần từ phía đầu gối lên, sắp chạm tới vị trí trọng yếu kia thì lại vuốt ngược xuống.

Y ngước mắt nhìn cô gái đang ngồi bên trái mình. Cô ta thản nhiên dùng tay trái gắp đồ ăn, mắt cũng không nhìn y mà còn câu được câu mất mà nói chuyện với vị đại gia ngồi đối diện.

Cảm giác được y nhìn mình, cô ta liếc mắt sang nhìn y, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, rõ ràng không hề sợ hãi khi bị phát hiện, thậm chí còn tự tin y sẽ không vạch trần mình.

Y chợt nghĩ tới suy nghĩ nhảy ra trong đầu khi đang lên giường với hắn lần trước: y muốn thử xem mình có còn nhu cầu với phụ nữ nữa hay không?

Bàn tay y đặt lên bàn tay nuột nà kia, kéo nó úp lên nơi nào đó vẫn còn đang vô cùng mềm mại.

Ánh mắt hai người vẫn nhìn đối phương, trong mắt đều là ý cười nhợt nhạt.

Cảm giác ấm nóng khiến y hơi thở ra một chút, tay điều khiển bàn tay kia xoa nắn cách lớp quần. Cảm giác cũng không tệ nhưng y lại thấy có gì đó không ổn. Hình như nơi đó vẫn rất yên ắng.

Cô gái liếc nhìn vị đại gia cũng đang mải mê ôm ấp cô gái bên cạnh, lại có vẻ cũng say xỉn rồi, liền trượt xuống khỏi ghế, nháy mắt đã ngồi dưới gầm bàn.

Y hơi giật mình nhìn hai người trước mặt lại nhìn cái đầu phía dưới gầm bàn. Cô gái này cũng thật bạo gan.

Bàn tay mềm mại kia thuần thục cởi cúc quần y, kéo khoá quần xuống, cô gái áp môi lên lớp quần lót rồi nhanh chóng thè đầu lưỡi hồng hồng, ẩm ướt liếm lên lớp vải, dọc theo hình dạng vật kia. Suốt quá trình, cô ta vẫn liếc mắt nhìn y, ánh mắt như cố ý câu hồn người kia.

Y ngồi dựa lên lưng ghế, hai chân dang rộng để cô tiện hành động.

Sau khi liếm muốn ướt lớp quần mỏng, hai tay cô móc lưng quần lót kéo xuống, một tay mềm mại móc ra vật kia còn chưa thức tỉnh nhưng kích thước đã không nhỏ.

Y nhìn chằm chằm hành động dâm mỹ dưới gầm bàn, sau đó nhắm mắt, ngửa mặt chờ đợi. Không để y đợi lâu, cảm giác nóng ẩm bao trùm. Y nín thở, bụng dưới hơi căng thẳng.

Cái lưỡi thơm chơi đùa một lúc, cô bắt đầu mút vào thả ra vật nhỏ. Y còn đang muốn giữ gáy cô để điều khiển tốc độ ra vào thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Một bóng người cao lớn, đẹp trai chậm rãi bước vào:

- Xin lỗi, tôi tới muộn!

Chưa đợi y hồi hồn thì người nọ đã bước về chiếc ghế trống bên phải y.

Tim y hình như đột nhiên ngừng đập mất mấy giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro