3. Thế Trận Vẫn Giằng Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà nhìn thấy cảnh hai ông trùm chạy ra khỏi phòng khách sạn như trốn dịch hẳn cũng tưởng mình đang mơ.

Vừa thấy hai người đi ra trả phòng, quản lý khách sạn vội chạy tới chắp tay xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi! Xin lỗi hai ngài. Hôm qua lễ tân sai sót nên đưa nhầm thẻ phòng. Để tạ lỗi này, khách sạn chúng tôi xin miễn phí phòng đêm qua. Mong hai ngài lượng thứ.

Đây là hai vị khách thường xuyên của tầng thượng. Tình cờ là họ đều thuê chung một phòng nhưng chưa từng trùng lịch, bởi vậy lễ tân theo thói quen đều nghe tên là đưa thẻ phòng. Nhân viên lễ tân đêm qua mới giao ca nên không hề biết đại ca kia đã lấy phòng trước rồi nên giao luôn thẻ phòng cho đại ca còn lại. Đến tận sáng nay họ mới phát hiện nhưng vì thấy vẫn sóng yên biển lặng nên cũng không dám lên làm phiền. Thậm chí họ còn to gan nghĩ hay hai ông trùm đang họp bàn chuyện cơ mật gì trong đó, hoặc to gan hơn là đang ... chơi chung?

Nhưng bây giờ, thấy hai người họ vẻ mặt đằng đằng sát khi theo nhau đi ra thì quản lý sợ hãi chạy tới rối rít xin lỗi.

Hai người nghe xong cũng không nói gì, quăng thẻ lên bàn lễ tân, đi thẳng ra cửa.

Cả hai đứng hai bên cửa, cách nhau tới mấy thân xe, gọi điện cho đàn em tới đánh xe đưa mình về. Dù sao, đầu óc họ vẫn còn lơ mơ, chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Ai bảo đại ca giang hồ là không biết tuân thủ luật pháp chứ?

Hắn còn đỡ, lên xe là dựa vào lưng ghế hoài nghi nhân sinh nhưng vẫn tính là thoải mái.

Còn y, vừa ngồi xuống ghế sau đã như ngồi lên bàn chông, muốn nhảy dựng lên mà ngại đàn em nên cắn răng ngồi nghiêng mông trên ghế. Mắt liếc thấy trên cổ tên kia có cái gối đỡ cổ liển giật lấy kê dưới mông mình.

Phù! Đỡ hơn rồi!

Y ngồi trên ghế, nhắm mắt chửi tên kia 3 vạn 8 ngàn lần. Moá nó, có phải vì muốn tranh hơn thua với y cả trên giường không? Hay thù mới nợ cũ trên giang hồ hắn muốn tính một lần luôn?

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Lần sau gặp lại, cmn, y cũng muốn đòi nợ y như vậy!

Còn muốn lần sau nữa? Mẹ kiếp, y chửi mình một ngàn lần vì ý nghĩ ngu ngốc này. Tốt nhất là đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.

Không được! Phạm! Phải phạm! Lát y phải ra lệnh cho đàn em tích cực tranh giành địa bàn, không thể để hắn ngồi lên... đầu, lên... cổ y như vậy được.

Tự nhiên trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh mơ hồ. Hình như người ngồi lên không phải hắn mà chính là y!

Cmn! Đây là chuyện gì? Không được nghĩ tới nữa! Không được! Không được!

Nhưng đúng là rất sướng! Y đã rên rỉ sung sướng muốn chết. Y đã nếm thử bao nhiêu em gái nhưng chưa lần nào, tư vị lại khó quên như vậy... Tốc độ cũng thật nhanh! Lực cũng thật mạnh. Y cũng không nhớ đã làm bao nhiêu lần nhưng nhìn thảm trạng này xem, không chỉ mông đau mà chân đi cũng run rẩy, y đã phải cố che giấu khổ sở thế nào?

Ngoạ tào!

Y lắc đầu thật mạnh để xua đuổi mấy suy nghĩ vớ vẩn đang ngập tràn trong tâm trí. Chẳng mấy chốc xe cũng về tới hội sở.

Phía bên kia, hắn cũng nhắm mắt ngồi dựa trên ghế nhớ lại tư vị mất hồn đêm qua. Hắn phải say thế nào mới có thể nhận nhầm một tên đực rựa vạm vỡ hơn hẳn mấy đứa bánh bèo như vậy là phụ nữ chứ?

Trừ bỏ...

Đôi môi đỏ ngọt ngào, làn da trắng tới phát sáng, ngũ quan xinh đẹp, mái tóc ngắn nhưng mượt mà, vuốt thật đã tay, ngực to mà rắn chắc, eo lại nhỏ chỉ hai ba gang tay là bao trọn, còn có... nơi nào đó đúng thật mất hồn, chặt khít và hấp dẫn...

Trừ những điểm đó ra, có cái gì giống phụ nữ đâu?

Lại nói, hắn cũng chưa từng tới gần tên đối thủ cạnh tranh này. Hai bên đánh qua đánh lại bao năm nhưng chưa từng giáp mặt, càng đừng nói tới nhìn rõ từng tấc trên cơ thể như vậy.

Nghĩ đến đây, bụng dưới của hắn đột nhiên nóng lên, lại có thứ gì đó rục rịch.

Hắn ôm cái đầu còn đang đau như búa bổ, muốn dộng nó vào tường vài phát cho bớt nghĩ lung tung.

Mẹ nó! Hôm qua hắn uống hết chai rượu nổi danh là rượu mạnh hàng đầu thế giới kia nên giờ không đau mới lạ.

Hắn tiếp tục nhắm mắt một lúc thì cũng về tới công ty.

Tất nhiên, bề ngoài vẫn là công ty làm ăn đứng đắn.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Công ty hắn là công ty đầu tư bất động sản, chuyên mua những mảnh đất lớn rồi xây dựng công trình lên để cho thuê. Còn công ty của đối thủ là công ty vệ sĩ chuyên bảo vệ các yếu nhân và nghệ sĩ nổi tiếng.

Hai ngành nghề tưởng chừng chẳng liên quan nhưng công việc thật thì lại rất liên quan.

Trừ bỏ kinh doanh mại dâm, ma tuý và vũ khí ra còn lại hầu như cái gì cũng có: nhà hàng, khách sạn, quán bar, sòng bạc, đua xe, đua ngựa...

Vậy vì sao hắn lại tới quán bar của người khác, thuê phòng khách sạn của người khác?

Đơn giản là bụt chùa nhà không thiêng, hoặc muốn riêng tư, hoặc phân khúc khách hàng mỗi nơi khác nhau, hoặc là coi như đi ngoại giao với thế lực khác.

Tóm lại là tìm gái đẹp, thuộc giai cấp có tiền nhất thì tới khách sạn, hộp đêm đó, ở đó hợp với gu của hắn hơn.

Phần lớn tình một đêm của hắn đều là gặp ở nơi này.

Chỉ riêng có cô gái như ánh trăng sáng trong lòng hắn kia thì không phải. Hắn gặp cô ở một quán bar ở Băng Cốc, trong một lần hắn về thăm nhà. Hắn mới thấy cô đã nghĩ đời này hắn không muốn tình một đêm với ai nữa.

Hắn bắt chuyện với cô, hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng sau khi cô biến mất, hắn mới phát hiện vậy mà hắn còn chưa biết tên thật của cô, chỉ biết cái tên cô cho hắn là Maya.

Để tìm được một người chỉ dựa vào một cái nickname thật như mò kim đáy bể.

Nhà không biết, tên không biết, cô đang học ở đâu hay làm nơi nào cũng không biết nốt, đến một bức ảnh cũng không có. Bởi vậy hắn mới không tìm được cô.

Vì vậy mới dẫn tới kết quả một chai tiêu sầu càng sầu thêm, cuối cùng lại được chục hiệp khó quên như vậy.

Một tháng tiếp theo, các cuộc đối đầu của hai băng nhóm càng ngày càng leo thang. Đại ca đích thân chỉ đạo xuống, dốc sức giành địa bàn, nhóm nào mở rộng được càng nhiều càng được ghi công lớn, và tất nhiên đồng nghĩa với được ăn chia nhiều hơn.

Hai bên cũng không dùng đến vũ khí nóng lạnh gì cả, chủ yếu là đánh nhau tay không hoặc gậy gộc mà thôi. Tỉnh lẻ nó cũng khác với thành phố lớn hay trong phim ảnh.

Nhưng lý do chủ yếu lại là do ông trùm là hắn tuy ngoài miệng ra lệnh tranh giành nhưng lại nhắc đi nhắc lại là không cần gây sát thương. Đánh nhau mà không gây sát thương? Ông trùm quả là làm khó cho bọn họ.

Còn phía y, trước giờ cũng ỷ mình có lò luyện vệ sĩ nên coi thường sử dụng vũ khí, nhất là khi đối phương cũng tay không mà tới.

Bởi vậy, với tình thế hai bên ngang tài ngang sức, tranh đấu suốt bao năm vẫn chưa phân thắng bại thì có đánh thế, đánh nữa cũng chẳng thể ngã ngũ. Nhưng đánh thì vẫn phải đánh.

Hai bên vẫn tiếp tục giằng co như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro