57. Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn? Thằng bé không muốn kết hôn với đứa nhỏ này sao? Vậy sao còn nói...

- Hả? Cháu vừa nói gì?

Bà nội sửng sốt nhìn thằng cháu trời đánh nhà mình. Này là đùa giỡn với trai nhà lành sao?

Bà bối rối nhìn y, tiếng xin lỗi ngập ngừng mãi không nói ra được.

- Cháu... cháu đừng buồn. Nó không đáng để cháu buồn. Cháu chắc chưa hiểu rõ về nó đâu đúng không? Nó chẳng ra cái gì cả. Ngày xưa đang học đại học đàng hoàng lại theo lũ bạn xấu lập, bè lập cánh, tốt nghiệp không chịu kiếm việc tử tế mà làm lại đua đòi làm dân giang hồ, anh chị. Lúc đó lẽ ra bà nên đánh gãy chân nó cho khỏi ra ngoài gây họa...

- Bà... bà nói cái gì vậy?

- Không đúng sao? Nếu mày không chịu kết hôn với thằng bé, sao còn dẫn nó về nhà giới thiệu với mọi người làm gì rồi giờ lại nói không muốn kết hôn? Mày không muốn thì để bà lại giới thiệu...

- Bà... là cháu nói không muốn qua quít như vậy, chưa chuẩn bị mà cầu hôn ở đây... Thôi, bọn cháu đi đây...

- Aoww! Đi đâu? Bây giờ mày cầu hôn có sự chứng kiến của người lớn không tốt à?

Hắn không trả lời, kéo tay y ra cửa. Y bị kéo đi vẫn cố quay người chắp tay chào ba người ở lại.

- Chậm chút! Chậm chút! Đừng kéo như vậy.

Ra khỏi cửa, y níu tay hắn lại rồi lấy tay mình khỏi tay hắn:

- Anh định làm gì?

- Chúng ta đi khỏi đây trước. Lên xe rồi nói chuyện. Ná!

Y liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, im lặng đi theo.

Hắn lái xe ra khỏi nhà, tâm trạng có chút buồn bực. Y cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt không tốt lắm của hắn.

Y nhớ lại chuyện xảy ra.

Thực ra, y chưa từng nghĩ xa đến vậy. Dù sao, bọn họ ở bên nhau chưa được bao lâu, chuyện kết hôn... y chưa từng nghĩ tới. Vậy mà, hắn đã nghĩ tới sao? Còn có kế hoạch cầu hôn rồi sao? Chuyện này cũng ngoài dự liệu của y.

Cũng không phải y chỉ coi chuyện này là chơi đùa. Nhưng thời gian ngắn như vậy, quả thật là nghĩ đến chuyện kết hôn có vẻ nóng vội quá. Hơn nữa...

Y đang mải suy nghĩ thì nghe hắn hỏi:

- Em... chuyện vừa rồi em thấy thế nào?

- Hả?

- Em đừng buồn, không phải anh không muốn cầu hôn em mà anh có kế hoạch khác...

Y gật đầu:

- Em không buồn gì đâu. Nhưng... anh thật sự... nghĩ tới chuyện đó rồi sao?

- Chuyện gì? Kết hôn sao?

Y gật đầu.

- Thật ra, lúc đó ở sân bay anh đã nghĩ, nếu phải lấy một người không quen biết thì anh muốn lấy em hơn. Dù lúc đó chưa nhận rõ tình cảm của mình nhưng ít ra, chúng ta cũng quen biết nhau, chuyện kia cũng rất hòa hợp...

Y đỏ mặt, cau mày lườm hắn.

- Haha, đúng mà. Kết hôn mà không hòa hợp chuyện trên giường thì khác nào tra tấn nhau. Thật ra lúc đó anh cảm thấy, ở bên cạnh em rất không tồi. Nhưng sau này ở bên em, xác định tình cảm rồi, anh càng muốn kết hôn với em hơn. Cho nên, anh đã dự liệu một số chuyện...

- Anh không thấy là quá nhanh sao? Liệu đó có phải hứng thú nhất thời của anh không? Chuyện tình cảm có lẽ cần thời gian để kiểm nghiệm. Có thể bây giờ nhiệt tình là vậy nhưng năm tháng, mười tháng, một năm sau thì chưa chắc. Vậy nên, đừng vội vã, được không?

- Nhưng... anh thật sự muốn kết hôn với em. Hơn nữa... em thấy bà anh rồi đấy, bà có lẽ không đợi lâu được...

Đúng vậy. Y quên mất chuyện này. Nếu y không đồng ý, có lẽ hắn sẽ vì bà mà kết hôn với ai đó trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Nếu vậy y sẽ thế nào?

- Nếu... nếu em chưa sẵn sàng... anh sẽ cưới người khác sao?

- Hả? Chuyện này...

- Bởi vì bà không thể chờ đợi lâu được nên anh nhất định sẽ cưới trước khi bà... đúng không?

Hắn trầm ngâm nhìn phía trước. Hắn sẽ làm thế nào? Có lẽ hắn quả thật sẽ cưới đại một ai đó trước khi bà ra đi nếu... nếu y thực sự cự tuyệt. Có thể chỉ là diễn kịch, sau khi bà mất, hắn sẽ ly hôn... nhưng như vậy... cũng quá phức tạp đi.

Hắn dừng xe bên đường, mở cửa kéo y xuống xe, đi thẳng vào trong một công viên nhỏ bên đường, chỗ này đang có rất nhiều người đang đi bộ, những đôi trẻ đang ngồi trên ghế đá tâm sự, lũ trẻ đạp xe, đuổi bắt, tóm lại thật nhộn nhịp.

Hắn cười khổ. Vừa rồi, hắn còn ngượng ngùng trước mặt bà và bố mẹ nên từ chối việc cầu hôn y trước mặt họ, vậy mà cuối cùng... Thật ra, nhẫn cầu hôn, lúc nào hắn cũng mang theo bên người. Từ tuần trước, hắn đã chọn chiếc nhẫn này và cửa hàng đã giao cho hắn cách đây mấy ngày.

Hắn kéo y tới một khoảng không gian thoáng rộng giữa công viên, để y đứng đối mặt với mình, nghiêm túc mà hồi hộp nói:

- Fourth! Anh biết là như thế này có vẻ không được chính thức lắm, lẽ ra anh dự định sẽ mời em tới một nhà hàng sang trọng trên sân thượng, thuê ban nhạc đánh một ca khúc lãng mạn, dưới anh nến và hoa hồng, quỳ xuống cầu hôn em. Anh biết là em còn nhiều băn khoăn và chưa chắc chắn về tình cảm của chúng ta, anh biết em cảm thấy quá vội vã, anh biết em sợ anh chưa đủ nghiêm túc trong đoạn tình cảm này, cũng có thể em sợ rằng anh muốn kết hôn với em đơn thuần chỉ vì bà... Anh hiểu những lo lắng của em, nhưng anh thực sự... anh thật sự yêu em. Anh muốn kết hôn đơn giản vì anh yêu em. Sau đó... sau đó mới vì đúng lúc bà muốn anh kết hôn. Anh không biết tương lai sẽ thế nào, bởi vì tương lai như thế nào không phải do chúng ta quyết định, nhưng anh biết, hiện tại, vào giây phút này, anh thật sự, thật sự thích em, thật sự yêu em. Vì vậy...

Hắn quỳ một chân trước mặt y, lấy chiếc nhẫn trong túi áo khoác, ánh mắt nhìn y đầy thâm tình:

- Em có muốn kết hôn với anh không?

Những người trong công viên thấy chuyện thú vị liền bao quanh hai người, ánh mắt đầy hứng thú nhìn một chàng trai vô cùng đẹp trai đang quỳ gối trước một chàng trai đẹp trai khác. Aaa! Họ đang cầu hôn. Vô số điện thoại được giơ lên ghi lại khoảnh khắc này, có người còn đang live liền đưa luôn hai người lên live của mình khiến lượt xem tăng lên vô số.

Y cúi đầu nhìn ánh mắt chân thành, tha thiết của người trước mặt, suy nghĩ rối ren dần trở nên sáng tỏ.

Đúng vậy, tương lai như thế nào không ai biết trước nhưng hiện tại, bọn họ đều thích đối phương, hơn nữa, y không chịu được suy nghĩ nếu mình từ chối, hắn có thể sẽ kết hôn với một người nào khác. Điều đó thực sự quá sức chịu đựng của y. Trước đó đúng là y chưa từng nghĩ xa xôi nhưng ngay lúc này, nghĩ tới chuyện người kết hôn với hắn, người ăn với hắn, ngủ với hắn, có một gia đình chung với hắn không phải mình, y cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng.

Còn chuyện kết quả của sự vội vàng này là gì, có thể nào bọn họ sẽ đi tới bước đường chia tay hay không, có lẽ... có lẽ cứ để thời gian trả lời đi, có lẽ cũng không thể đau đớn hơn cảm giác nhìn hắn ở bên cạnh người khác nếu y cự tuyệt lời cầu hôn này.

Thấy y trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì, hắn cảm thấy tim mình sắp mất kiểm soát rồi. Sẽ thế nào nếu y thực sự chưa sẵn sàng hoặc không muốn kết hôn với hắn? Hắn thực sự không dám nghĩ tới kết cục đó. Có lẽ, hắn sẽ sụp đổ mất.

Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ cầu hôn một người mới chính thức bên mình được mấy tháng, lại là một người đàn ông, còn từng là đối thủ của mình. Chuyện khó có thể tưởng tượng như vậy, cuối cùng lại đang xảy ra mà hắn cũng không thấy khó hiểu gì cả. Bởi vì, hắn thực sự yêu y rồi, thời gian chẳng còn là gì cả.

Hắn hồi hộp nhìn người trước mặt vẫn đang chìm trong suy tư.

Những người vây xem cũng bắt đầu sốt ruột thay cho hắn, những tiếng khích lệ đã bắt đầu cất lên:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi!

- Cậu ấy quỳ lâu quá rồi kìa!

- Suy nghĩ gì nữa anh đẹp trai ơi, nếu không thì để anh ấy cho em nhé.

- Không thì nhường cho em đi! Anh mau về với em, em sẽ thương anh hơn anh ta.

- Đồng ý đi thôi. Người xem của tôi gửi lời nhắn giống như bạn vừa rồi nè. Rất nhiều người đang xếp hàng chờ rước anh đẹp trai kia đó.

Y giật mình thoát khỏi dòng suy tư, nhìn vòng quanh một lượt, mày hơi cau lại:

- Mấy người nói gì vậy? Muốn giành người với tôi? Không có cửa đâu nhé! Anh ấy là của tôi!

Y cúi đầu nhìn người đang quỳ trước mặt, đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, môi đỏ khẽ nhếch lên:

- Được! Em đồng ý! Cùng cố gắng nhé.

Hắn nghe được lời này thì gương mặt bừng sáng, cầm tay y lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay y, hai tay nắm hai bàn tay y, đứng thẳng người dậy. Hai bàn tay ôm hai bên mặt y, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến vòng người như phát điên.

Y không nghe thấy tiếng mọi người hò hét cổ vũ, chỉ cảm nhận duy nhất đôi môi ấm nóng của hắn đang áp lên đôi môi của mình. Một nụ hôn ôn nhu mà xúc động, không tiến vào, cũng không gặm mút như bình thường, chỉ là đôi môi dán vào nhau.

Hắn thì thầm:

- Fourth! Anh yêu em!

- Uhm. Em cũng yêu anh!

Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nhận lấy những tràng vỗ tay sôi động của đám người xung quanh.

Lúc này y mới nóng mặt, cảm thấy không thể đối diện với ai liền bị hắn nắm tay kéo trở về ô tô.

Vừa ngồi vào chỗ, hắn liền quay sang ôm hai bên mặt y, một lần nữa hôn y. Nhưng lần này là một nụ hôn vừa sâu, vừa dài, vừa cường thế, bá đạo, môi lưỡi đan nhau hồi lâu, y mới thoát ra, đôi mắt mê ly nhìn người trước mặt:

- Mau trở về nhà!

Hắn nhìn y, ánh mắt chỉ còn dịu dàng:

- Được! Bà xã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro