6. Lại Gặp Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ gã hẹn y ở đây là vì muốn lấy lòng hắn, gã biết đây chính là cơ nghiệp của một trong hai bá chủ của vùng đất này. Gã muốn mở rộng địa bàn sang khu vực giáp ranh, cũng muốn tranh thủ làm quen với hắn để dễ bề làm ăn.

Gã nghe nói hai bang phái của Karat đều rất mạnh và hai vị cầm đầu đều là những người tuổi trẻ nhưng năng lực rất đáng gờm.

Tuy biết là 2 người này trẻ nhưng thực sự gã không biết rằng lại trẻ đến mức này.

Nhân lúc y đang mất tập trung, gã vội vã đẩy bàn ra, định chạy tới trước mặt hắn nịnh nọt lại bị y nhấn bàn chân một cái, cái bàn càng kẹp chặn gã vào tường.

Nhưng không vì vậy mà gã thôi hướng về phía phía hắn, giọng vô cùng nhún nhường:

- Anh... anh lã lão đại của bang Hắc Xà sao?

Hắn hất hàm:

- Gemini Norawit!

Gã xác nhận được đúng người thì càng tỏ ra khúm núm:

- Vinh dự! Vinh dự! Tôi là Tuan Natachai, lão đại của Black Mankhorn. Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn gặp anh!

Hắn nhếch môi cười khẩy, nhìn gã đang bị kẹp chặt vào tường, bụng phệ cũng biến dạng:

- Bây giờ sao?

Gã quay sang nhìn y, ánh mắt đầy hận ý:

- Buông ra!

Y làm như không nghe thấy, còn ngả người lên cẳng chân dài đang đạp một góc bàn, miệng thổi đám bụi tưởng tượng trên ngón tay.

Gã giận sôi lên:

- Không biết đây là địa bàn của ai sao? Mau rút chân, nếu không đại ca Norawit đây sẽ cho mày biết phép tắc.

Y nhếch mép:

- Thật sao?

Lại nhìn về phía người kia nhưng ngay lập tức lại quay đi.

Hắn thấy vậy liền lên tiếng:

- Không biết ông trùm của Thần Long hôm nay vì sao lại đại giá nơi này của tôi vậy?

Gã nghe vậy thì trợn mắt:

- Ông... ông trùm của Thần Long thật sao?

Vừa rồi bọn họ nói, gã không tin, chỉ coi đó là mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cáo mượn oai hùm để doạ gã. Không ngờ... y lại thực sự là ông trùm của một trong hai thế lực hàng đầu của Karat.

Gã tái mặt nhìn người vẫn mang vẻ mặt bình thản trước mặt. Gã tự xưng là băng nhóm số 2, số 3 ở Sa Kaew này nhưng thực ra chỉ là tự tung hô. Ở đây, địa bàn nhỏ hơn Karat, băng Ác Điểu là lớn nhất, thâu tóm 70% địa bàn, 30% còn lại thì do nhiều băng nhóm nhỏ lẻ chia sẻ. Khoảng cách giữa số 2 và số 1 ở đây phải nói là như trời với đất.

Trước đây, gã cũng không nghĩ dám tranh dành địa bàn ở đây, nhưng băng nhóm của gã kém hơn mấy băng nhóm khác nên không dám đấu đá bên trong, đành phải nhích dần ra ngoài, lại nghĩ nơi này 2 bang phái kia cũng không coi trọng nên cứ lấn dần, lấn dần, cũng là thử thăm dò giới hạn của bên kia.

Không ngờ lại đá trúng tấm sắt!

Gã ân hận đến xanh cả ruột liền giả lả cười, chắp tay với y:

- Ông trùm! Tôi đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Xin anh đừng để bụng.

Y vẫn không thèm nhìn gã, yên lặng nhìn móng tay mình.

Gã cảm thấy tim thắt lại, vội nhìn cả hai người:

- Vậy, hôm nay, tôi xin mời hai ông trùm ăn một bữa cơm tạ lỗi. Coi như ra đường không đánh nhau không nhận ra anh em. Xin hai ngài bỏ qua cho.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Hắn nhìn y nhưng thấy y không nhìn mình liền nói:

- Được! Hiếm có cơ hội ăn cùng ông trùm Nattawat! Có gì ngồi xuống nói chuyện!

Y muốn nói y không có chuyện gì để nói nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng, bàn chân đạp góc bàn cũng từ từ hạ xuống.

Y nhìn qua đám người của mình:

- Anh em bọn họ cũng chưa ăn gì đâu!

- Được được. Mời các anh em qua phòng bên cạnh. Còn hai ngài, xin mời!

Gã đưa tay ra cửa, ý mời hai người họ sang phòng khác. Dù sao phòng này sau trận đánh nhau cũng tanh bành hết cả, không thể ngồi ăn được.

Hắn đứng phía ngoài cũng chìa tay mời, y nhìn lướt qua rồi đi ra cửa, hai người lần lượt theo sau.

Ba người được đưa tới một gian phòng khác, giữa phòng là một bàn tròn dành cho mười người, ba người ngồi một góc bàn.

Gã gọi mấy món chiêu bài lại nhìn hai người, nịnh nọt hỏi:

- Hai ngài muốn uống gì?

Y không nói gì. Ngược lại hắn hỏi:

- Uống gì cũng được sao?

- Tất nhiên! Bữa này tôi mời, ngài cứ tuỳ ý gọi.

Hắn nhếch môi:

- Ông chủ Tuan thật hào phóng!

Gã nghe vậy thì xua xua tay:

- Đây là vinh dự của tôi!

- Ở đây có rượu Macallan 1926 Fine & Rare (60 Năm), giá $1,750,000...

- ...

- Hoặc là Tequila Ley 925, 3.5 triệu đô...

- ...

- Không thì Cognac Henri IV Dudognon, 2 triệu đô...

- ...

Gã nghe xong thì mồ hôi túa đầy trán, không thể tin mà nhìn hắn, còn líu lưỡi chưa biết nói gì thì lại nghe hắn nói tiếp:

- Nhưng mấy loại này đã bán hết rồi...

Trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của gã.

- Tôi cũng không quen uống mấy loại đắt tiền đó. Tôi thích Single Malt Scotch Whisky, giá chỉ 18 ngàn đô thôi.

Gã há hốc mồm nhưng đành cúp mắt gật đầu.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Y ngồi yên lặng, thấy vậy thì cười khẩy, vui vẻ khi người gặp hoạ, lại nghe hắn nói tiếp:

- Rượu này có vị ấm áp, cay nồng và ngọt ngào rất hợp ý tôi. Quan trọng là lần trước, sau khi uống hết một chai, tôi đã có một đêm ấm áp, cay nồng và ngọt ngào đúng như hương vị của nó.

Hắn nói xong thì nhếch lông mày nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của y.

Chờ tới khi y hiểu ra hàm ý trong câu nói của hắn thì thính tai lập tức đỏ hồng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng nhìn hắn chằm chằm, nhưng thật ra đang cố gắng lắm mới không dời mắt đi. Y không muốn tỏ ra mình bối rối khi nghe hắn nhắc tới chuyện cũ.

Nhắc về chuyện này, trong đầu y lại nhớ tới  một số hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.

Từ sau lần đó, y không quay lại thuê căn phòng đó mà chuyển đi chỗ khác nhưng không hiểu vì sao, chuyện đó không còn hấp dẫn y như trước nữa.

Y cũng không muốn tìm hiểu sâu nguyên nhân chuyện này, cũng không muốn biết. Y sợ rằng đáp án sẽ nằm ngoài khả năng chấp nhận của mình.

Ngược lại, hắn vẫn tới khách sạn đó nhưng đổi sang một căn phòng khác. Nhưng rồi cũng chỉ đến hai lần, sau đó thì không quay lại nữa.

Tới quản lý khách sạn cũng lo lắng vì hai vị khách hàng thường xuyên nhất của họ lại lần lượt bỏ thuê phòng mà họ đã thuê mấy năm nay.

Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Vốn dĩ bữa ăn này, cả hai người đều không cần thiết phải nhận lời, nhưng giờ này, hai người lại đang ngồi đây, nói mấy chuyện vô nghĩa với một tên ất ơ. Đúng hơn là chỉ mình gã nói, hai người ngoài uống rượu và ăn vài miếng cũng không nói gì nữa, ánh mắt chỉ như có, như không mà quan sát người đối diện.

Nếu là bình thường, không ai trong bọn họ có thể kiên nhẫn ngồi lại, ấy vậy mà bữa ăn này đã diễn ra sắp được 1 giờ đồng hồ rồi.

Cuối cùng, y đứng dậy trước. Hắn thấy vậy cũng đứng lên. Trước khi về còn nhắc quản lý thu tiền bồi thường căn phòng bị đập phá từ gã khiến gã nghẹn lời. Này cũng không phải mình gã đập!

Nhưng gã biết thân, biết phận đành gật đầu lia lịa, chờ quản lý tính toán, mắt không ngừng nhìn theo hai bóng dáng cao ngất đã đi càng ngày càng xa.

Vậy có tính là gã đã quen thân với hai ông trùm của Karat không?

Đợi họ đi mất, gã mới nhớ ra vậy mà gã quên xin số của họ rồi. Tới số của mấy tên tay chân cũng không có. Vậy gã phải làm sao để đi khoe với lũ đàn em hay đối thủ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro