9. Y Cứng Rồi! (H xíu xiu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp! Tình hình kinh doanh quý này ở Khu Nam không tốt lắm. Doanh thu giảm 20%. Tôi đã yêu cầu quản lý bên đó rà soát lại và tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục, chậm nhất là chiều mai trình lên sếp.

- ...

- Sếp! Sếp!

- Hả? À được! Còn vấn đề gì nữa không?

- Dạ! Không! Hết rồi!

- Được. Giải tán đi!

Các thành viên cấp cao của công ty nhanh chóng giải tán, chỉ sợ sếp đổi ý gọi lại thì xong đời.

Không biết vì sao mà buổi họp hôm nay sếp hơi lơ đãng, không bắt bẻ, trách mắng như mọi lần, chỉ ngồi nhìn chằm chằm màn hình trình chiếu trước mặt. Lúc đầu bọn họ còn nín thở tưởng là sếp nhìn ra chuyện gì nên ai nấy đến thở cũng không dám thở to.

Buổi họp sơ kết 3 tháng đầu năm như hôm nay, nếu là mọi lần thì các phó tổng, các giám đốc và quản lý sẽ bị vắt cho ra bã, còn phải ngồi đây tới tối muộn mới miễn cưỡng được thả về. Hôm sau thậm chí cả tuần sau vẫn còn bị sếp gọi lên hỏi.

Mọi người giải tán hết, y cũng đứng dậy đi về phòng mình.

Y đi vào, quăng tài liệu trên bàn trà, còn người thì quăng trên ghế sofa.

Đã mấy tháng trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật đó. Sau khi nhận được bức tranh kia, vị quan chức kia cũng ưu ái hơn với y, việc làm ăn cũng suôn sẻ hơn nhưng kết quả lại chẳng ra đâu vào đâu.

Y gọi trợ ký vào hỏi:

- Khu Nam bên kia có dị trạng gì không?

- Khu Nam? Dị trạng sao? Tôi không nghe thấy tiếng gió gì cả?

- Vậy sao? Điều tra cho tôi!

- Có cần điều tra người của mình không?

Y gật đầu:

- Tất cả!

- Được!

Trợ lý đi ra, đóng cửa lại cẩn thận. Y dựa lên ghế mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gần đây y làm việc khá mệt mỏi nhưng lại không đi xả ở đâu nên cả người luôn trong trạng thái bức bối. Nếu là trước đây...

Y lấy điện thoại ra, mở danh bạ, cuối cùng lại đóng lại.

Trước giờ, y chưa từng lưu số tình một đêm, những người y lưu số thì hoặc là bạn bè, hoặc là người thân. Bởi vì y không có thói quen xài lại hàng mình đã từng xài.

Chỉ có duy nhất một người, người này đã từng là ánh trăng sáng trong lòng y thời đại học. Y thích nhưng không dám ngỏ lời. Sau lại biết cô thích người khác nên chỉ dám từ xa mà ngưỡng vọng.

Sau này ra trường gặp lại mới phát hiện, sau khi cô chia tay người kia thì trở nên phóng túng và sống thoáng hơn rất nhiều.

Cô nói cô không muốn yêu đương nữa. Nhưng cô có thể lên giường với bất kỳ ai vừa mắt.

Và họ đã lên giường.

Cũng không nhiều, có lẽ là 3 lần trong suốt 6 năm qua.

Y cũng không cưỡng cầu tình yêu của cô nữa. Y cảm thấy chỉ cần có thể thấy cô, cũng có thể ở bên cạnh khi cô cần là đủ.

Cô chính là cô gái đi cùng y tới bữa tiệc sinh nhật hồi cuối năm.

Bây giờ hai người đơn thuần là bạn. Khi cần thì có thể nhờ tới nhau như y đã mời cô làm bạn dự tiệc cùng hôm đó.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Khi cần lên giường cũng có thể nhớ tới nhau. Nhưng y cũng còn nhiều lựa chọn khác. Y cũng không quá muốn làm nhiều lần với cô. Cái gì cũng ít mới quý.

Tốt nhất là cứ duy trì trạng thái như bây giờ.

Nhưng bây giờ, y lại muốn cô.

Y do dự một chút rồi nhắn tin: "Hôm nay rảnh không? Muốn gặp em!"

Chờ đợi một chút, một chút trở thành nửa tiếng. Tin nhắn nhảy lên màn hình: "Được! Chỗ cũ nhé! Em đang ở gần đó!"

Y do dự một chút mới trả lời: "Được! 30 phút nữa có mặt."

Cô không nhắn lại nữa.

Y đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra cửa. Y ngồi vào xe rồi nhưng vẫn có cảm giác bất an. Bây giờ nhắn cô ấy đổi địa điểm có được không?

Cầm điện thoại lên rồi y lại bỏ xuống. Lái xe tới điểm hẹn.

Lễ tân thấy vị khách VIP lâu rồi mới quay lại thì hơi sửng sốt sau đó lộ ra vẻ chuyên nghiệp đưa thẻ phòng cho y. Y lại chậm chạp không nhận lấy. Trước ánh mắt khó hiểu của cô, y hỏi:

- Còn phòng khác không?

- Phòng khác sao ạ?

Không phải vị này luôn thuê căn phòng đó sao? Sao lại muốn đổi rồi? Không lẽ lần đó trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì mà cả hai vị khách quen luôn thuê căn phòng đó lại đều đòi đổi phòng khác?

Một loạt câu hỏi nhưng chỉ diễn ra trong tíc tắc. Cô vội hỏi:

- Căn phòng đó có vấn đề gì sao?

Y lắc đầu:

- Không có, chỉ là...

Cô gái nhìn lại màn hình đăng ký, thấy 3 phòng còn lại đều báo đỏ nghĩa là đang có khách liền khó xử nhìn y:

- Xin lỗi ngài, 3 căn phòng kia đều có khách rồi. Ngài...

Y còn chưa kịp nói gì thì người y hẹn đã tới. Hôm nay cô mặc một cái váy cúp ngực, tùng xoè hoa nhí trông ngây thơ như một cô sinh viên thanh thuần, thấy y thì tự nhiên khoác tay y:

- Sao vậy? Sao anh chưa lên? Đợi em hả?

Y mỉm cười hất cằm:

- Đi thôi!

Hai người đi vào thang máy lên tầng cao nhất.

Ra khỏi thang máy, thấy bước chân y càng ngày càng chậm, cô khó hiểu nhìn y:

- Có chuyện gì vậy?

Y lắc đầu:

- Không có gì!

Cô cũng không hỏi thêm, kéo y đi nhanh về phòng.

Cửa phòng vừa đóng, cô đã đè lên cửa hôn y.

Y cũng nhiệt tình đáp lại. Hai người chẳng mấy chốc đã lăn lên giường.

Cô gặm cắn trước ngực y hồi lâu mới di chuyển xuống dưới.

Cô ngồi bên cạnh cởi khoá quần y ra, lôi ra đồ vật còn mềm oặt, ánh mắt hơi động, sao hôm nay...?

Nhưng cô cũng không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi lại hàm trụ trong miệng. Đợi tới khi cô cảm thấy đã mỏi hết khớp hàm nó cũng chỉ miễn cưỡng gọi là bán cương.

Cô lo lắng nhìn y:

- Chuyện này... Hôm nay anh không khoẻ sao? Hay công việc căng thẳng quá?

Y nhắm mắt lại một chút, ngón tay bóp thái dương:

- Ừm! Có lẽ vậy!

- Vậy...

- Để anh giúp em!

Cô mỉm cười:

- Không cần đâu!

Nói xong cô nằm xuống cạnh y. Hai người cùng nằm im nhìn trần nhà. Rất lâu sau cô quay sang nhìn y:

- Anh mệt lắm không? Có muốn nghe chuyện của em?

Y cũng quay mặt sang nhìn cô:

- Ừm! Có chuyện gì sao?

Cô lại quay lại nhìn trần nhà, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, hồi lâu mới nói:

- Hắn ta trở về rồi!

Hắn ta! Chính là bạn trai thời đại học của cô. Lúc đó, hai người yêu đương, cô còn tưởng ra trường sẽ kết hôn vậy nhưng vừa tốt nghiệp, hắn lại đi học thạc sỹ ở nước ngoài hai năm, còn cô thì ở lại trong nước làm cho một tập đoàn lớn. Cô chờ đợi hắn hơn một năm, liền xin nghỉ phép book vé sang đó thăm hắn, muốn cho hắn một kinh hỉ. Nào ngờ, điều cô nhìn thấy khiến cô mất hết niềm tin vào tình yêu.

Hắn đã có người khác, thậm chí còn có một đứa con mới mấy tháng tuổi. Thì ra, hắn đã lừa dối cô từ lâu rồi. Hắn đi du học chính là đi cùng cô ta, học phí cũng do gia đình cô ta tài trợ.

Nhìn một nhà ba người vui vẻ bên nhau, cô chết lặng, muốn đi tới cho hắn vài cái tát nhưng sĩ diện của cô khiến cô không làm được điều đó.

Cô nhắn tin cho hắn nói chia tay. Hắn thờ ơ nhắn lại "Được!" Sau đó lại tiếp tục quay lại thân mật cùng vợ con.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Brenda6048

Cô cay đắng nhìn họ, lại nhìn lại mình tự nhiên lại trở thành người thứ 3 mà không thể lên tiếng biện bạch, lòng dần nguội lạnh.

Cách đây mười ngày, cô nhận được tin nhắn của hắn "Anh về rồi!"

Cô cười nhạt: liên quan gì tới cô?

Cô không trả lời hắn thì hắn nhắn liên tục, còn gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Sau đó cô chặn số hắn nhưng hôm qua, hắn tới chờ cô dưới toà nhà công ty, còn theo cô về tận nhà.

Hắn nói muốn quay lại với cô, còn giải thích chuyện cũ, nói lúc đó mê muội bị lừa, giờ đã hối hận, cảm thấy vẫn còn yêu cô.

Thực ra cô từ lâu đã biết đứa trẻ kia không phải con hắn ta nhưng cô cũng không tốt bụng tới mức nhắc nhở hắn. Có nhắc, lúc đó hắn chắc cũng sẽ nghĩ cô còn lưu luyến gì hắn nên phá hắn.

Bởi vậy mấy năm qua, cô cảm thấy sung sướng khi người gặp hoạ, chỉ chờ tới ngày hắn bị nghiệp quật sưng mặt lên.

- Vậy bây giờ, em tính thế nào?

Cô bật cười:

- Còn tính thế nào? Kệ hắn ta thôi. Nếu hắn còn cứ tiếp tục mặt dày bám theo, anh nghĩ em có nên thuê người xử hắn không?

Nghĩ một lúc, hai mắt cô sáng lên:

- Anh chẳng phải ông trùm xã hội đen sao? Nể mặt người quen, anh bớt một chút nhé.

Y cũng bật cười:

- Miễn phí cho em luôn. Khi nào cần cứ nhắn cho anh.

- Được!

Cô sảng khoái đồng ý.

Y nhìn cô:

- Em có tính toán gì cho tương lai không?

Cô thản nhiên:

- Cứ thế này không tốt sao?

- Em không muốn sinh con à?

- Em đã từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng bây giờ thì không.

Cô nhổm dậy, gác cằm lên ngực y:

- Sau này muốn sinh con, em muốn xin giống của anh được không?

Y cạn lời nhìn cô.

Cô đối mắt với y không hề tránh né:

- Được không? Ná! Ná!

Y còn chưa đáp lời lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Cô nhăn mày:

- Ai lại tới phá bĩnh chuyện tốt của người khác vậy? Phải đánh giá 1 sao cái khách sạn này mới được.

Y lắc đầu đứng dậy, kéo lại khoá quần, áo sơ mi lại chỉ còn cài 2 cúc dưới cùng y cũng chẳng để ý.

Cửa vừa mở, y sững sờ một lát rồi nhanh tay đóng lại nhưng bàn tay kia đã nhanh như chớp chặn lại cánh cửa. Đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào bờ ngực rắn chắc đầy vết răng ái muội, bỗng như bừng lên ngọn lửa dữ dội.

Hắn đẩy cửa bước vào huyền quan, nhìn cô gái áo quần xộc xệch đang chống khuỷu tay nằm trên giường nhìn hắn với ánh mắt sáng rỡ.

Hắn nắm cổ tay y kéo ra ngoài, lại đẩy cô gái xinh đẹp đi cùng vào phòng rồi đóng cửa lại.

Y bị hắn nắm cổ tay kéo sang căn phòng ở góc đối diện. Cửa vừa mở liền đẩy y vào trong.

Y phát hiện ra, vậy mà mình không thể giật được tay khỏi tay hắn. Lúc này y còn đang xoa bóp cổ tay bị nắm tới đỏ, hai mắt thờ ơ nhìn hắn.

Hắn thấy ánh mắt đó thì máu nóng trong người càng dâng trào, không nói lời nào liền ép y vào tường, hai tay chế trụ hai tay của y trên đầu, cắn xé đôi môi còn lem son đỏ của y.

Lại là vị rỉ sét tràn đầy khoang miệng. Y cắn chặt hàm không để hắn đi vào.

Y ủ rũ phát hiện: y cứng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro