Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan làm, Junho đang cùng Hyeongjun và Minhee cùng về nhà thì đột nhiên Eunsang xuất hiện giữa đường.

"Hyeongjun, Minhee, không biết có chút việc nhờ hai cậu được không?"

Cả ba nhìn nhau.

"Chỉ cần hai bọn này thôi hả?"

Hyeongjun có chút khó xử, tay chỉ mình và Minhee lúc hỏi ngược lại. Eunsang gật đầu.

"Vậy thôi tui về trước. Tạm biệt nha!"

Junho biết mình lúc này mình là kẻ thừa thãi liền tạm biệt mọi người rồi chạy đi trước. Cần Hyeongjun và Minhee chứ không cần cậu, vậy mà lúc Eunsang đứng trước mặt cậu, cậu đã mong chờ cơ đấy. Thật là hoang tưởng quá đi!

______

Eunsang chuyển đến làm cùng phòng làm việc với cậu đã được khoảng nửa tháng rồi. Lúc này anh đã quen với nơi làm việc, cũng như việc có đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh là cậu nữa. Nói chuyện về công việc với cậu đã thoải mái hơn, chuyện ngoài công việc thì vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Thỉnh thoảng Junho cũng muốn bắt chuyện làm thân như trước kia, để mỗi lần chạm mắt nhau không còn những ngượng ngùng khó xử nữa, nhưng cứ mỗi lần muốn mở lời thì cứ như cơ miệng bị đóng băng, không nói thành lời. Junho thật sự rất khổ tâm.

Hôm nay bọn Gaoz cậu cùng ở lại tăng ca, nhưng ở lại trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Junho và Eunsang mà thôi. Lý do là khi mà mọi người trong phòng đều về hết rồi thì Hyeongjun và Minhee mới bắt đầu giở trò vứt công việc lại cho đồng đội rồi chuồn mất dạng.

"Xin lỗi nha, tui lỡ có hẹn với anh Wonjin rồi."

Họ Song đáng ghét còn dám đem anh Wonjin ra, tính khoe bồ với cẩu độc thân hay gì? Đã vậy còn tận dụng rất tốt cái mặt cún con trời ban ra để năn nỉ cậu! Nhưng thôi được, vì Cha Junho là một con người hiền lương và tốt bụng, cậu sẽ cam tâm làm hộ cho Hyeongjun, dù sao họ Song và họ Ham lâu lâu mới đi chơi riêng lần, thôi thì tạo điều kiện cho uyên ương tương phùng.

"Xin lỗi nha, tui về ăn cơm với Mogu."

Ít ra cũng còn đỡ hơn Kang Minhee đùn đẩy công việc còn trắng trợn hơn, đã vậy còn call cho anh Jungmo để anh người yêu nói giúp cho nữa! Nếu không phải tất cả chuyến đi chơi của Gaoz đều do Goo thiếu gia vung tiền chi trả thì nhất định Junho cậu thề có Lee Eunsang là người duy nhất còn ở lại nơi đây chứng giám là cậu nhất định sẽ còng đầu Kang Minhee lại, treo lên quạt trần rồi cười ha hả vào mặt họ Kang đang quay vù vù trên trời. Nhưng thôi, cậu cũng không muốn bị Goo thiếu gia lấy tiền đè chết, nên thả cho họ Kang đi. Cơ mà đó là lúc đó, còn bây giờ cậu cảm thấy hối hận lắm luôn. Việc quái gì mà lắm thế không biết, đến chừng nào mới xong?

"Đồ giám đốc độc ác, ông cứ ở nhà vui vẻ với con thỏ họ Kim của ông đi. Tui trù ông sớm cãi nhau với thư ký Kim!"

Là việc liên tục đến hai mí mắt cũng trở nên nặng trĩu, cứ muốn khép lại ngủ một giấc cho xong. Nhưng mà không thể ngủ được, cậu thỉnh thoảng lại dụi mắt, cố làm mình tỉnh táo lại.

"Tăng ca mệt lắm phải không? Uống một ly cafe cho tỉnh táo này."

Cậu giật mình tỉnh cả ngủ, mở mắt ra đã thấy một ly cafe mới pha xong, còn nghi ngút khói. Cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn cafe, rồi nhìn Eunsang.

"Cho tôi à?"

"Phòng có hai người, không cho cậu thì cho ai? Cầm lấy đi, từ giờ đến lúc làm xong còn lâu lắm, dễ buồn ngủ."

Cậu đưa tay ra đón lấy ly cafe, khẽ nói cảm ơn rồi đưa lên uống một ngụm. Vị ngọt của latte lan tỏa khắp khoan miệng khiến Junho ngạc nhiên quay qua nhìn Eunsang, anh chỉ mỉm cười và tiếp tục làm việc. Cậu lại nhìn ly latte trong tay, anh vẫn nhớ cậu thích uống gì, pha không khác gì lúc trước cả. Bất giác, cậu cũng mỉm cười.

Sau đó, cả hai cứ tiếp tục làm việc, chẳng ai nói gì, cả không gian tĩnh lặng chỉ còn những tiếng gõ bàn phím. Đang làm việc, không nói chuyện gì cả, hơn nữa cũng không biết nói gì. Cứ vậy mà im lặng đến lúc đột nhiên một anh shipper đem đồ ăn đến, Eunsang chạy ra lấy đồ ăn. Junho khẽ liếc mắt, thầm nghĩ anh ăn nhiều thật.

"Cậu cũng đói rồi phải không? Tôi mua cơm rồi, nghỉ tay ăn chút đi này."

"Thôi cậu cứ ăn đi. Tôi làm nốt đã, còn chút nữa thôi."

Cậu không nhìn anh, tay không ngừng gõ chữ, vô cùng tập trung vào màn hình. Eunsang nhìn đồng hồ rồi cau mày, bước tới di chuột bấm lưu lại rồi kéo cậu tới cái bàn anh vừa bày ra.

"Ăn cơm muộn quá không tốt cho bao tử đâu, mau ăn đi!"

Anh vừa nói vừa bày đồ ăn ra, còn tận tâm đặt đũa vào tay cậu. Cậu có chút ngơ ngác, nhưng rồi cũng ăn, khẽ suýt xoa vì ngon miệng. Anh đột nhiên sát lại gần, khoảng cách bỗng chốc bị thu hẹp đột ngột khiến cậu hoảng, vội lui ra.

"Yên nào! Ăn làm sao để lem cả ra ngoài này!"

Anh giữ cậu lại, đưa ngón cái quệt qua chút sốt vương lại nơi khóe môi, đoạn lại đưa lên miệng mút nhẹ. Cậu thề là cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ khuôn mặt mình tăng lên thêm mấy độ luôn ấy. Anh cũng tự phát giác được hành động vô thức của mình, gò má như ẩn như hiện những rạng mây đỏ rực.

"Ăn- ăn uống cẩn thận một chút."

Anh muốn phá tan không khí ngượng ngùng nhưng cũng không kiềm được ngượng để bản thân cũng nói lắp. Junho chỉ gật đầu, hai người cứ im lặng ngồi ăn như vậy rồi đột nhiên cậu bật cười khúc khích.

"Sao lại cười?"

"Chỉ là đột nhiên tôi nhớ lại trước kia. Hồi trước, tui mình cũng từng học nhóm đến tối khuya, cùng ăn, cùng đốc thúc nhau học."

Cậu vừa nhắc, anh cũng nhớ ra, bật cười.

"Đúng rồi đúng rồi. Còn nhớ đến hôm sau cả đám mang mắt gấu trúc đến trường, tôi suýt nữa ngủ quên lúc làm bài thi luôn ấy!"

"Tôi cũng vậy! Cả lúc học cấp ba...."

Chợt cậu khựng người. Phải rồi, hồi cấp ba không có kỉ niệm chung với anh, tự nhiên lại nhắc đến... cậu đưa mắt e dè nhìn anh.

"Tôi cũng muốn nghe, kể cho tôi đi."

Dường như anh hiểu cậu, mà có lẽ cậu dễ đoán, đôi mắt anh nhìn cậu rất rất ôn nhu, chẳng hiểu sao đôi mắt này làm cậu bình tâm đến lạ. Giống như gạt một cái công tắc, mọi khó xử trong một chốc đều tan biến, cậu liến thoắt mãi những câu chuyện xưa cũ hồi cấp ba và đại học, từ bữa ăn đến tận lúc ngồi làm việc. Tai anh lắng nghe, mắt anh nhìn cậu, miệng anh cười không ngớt, thỉnh thoảng chêm vào vài câu đùa. Lần đầu trong nửa tháng qua, hai người có thể cười đùa với nhau, thân thiết tựa khi xưa.

Tâm trạng vui, loáng một cái công việc xong từ lúc nào cũng không biết, đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm. Lúc này Eunsang và Junho rời khỏi công ty.

"Cậu về bằng gì?"

Eunsang hỏi.

"Taxi. Bây giờ chắc chẳng còn chuyến xe bus nào nữa."

Junho vừa nói vừa lướt điện thoại, có lẽ để xem chuyến xe cuối cùng là khi nào. Từ xa một chiếc xe hơi chạy tới rồi dừng lại, kính xe kéo xuống, một nam nhân trạc tuổi bọn cậu, bộ dạng trông có vẻ là người có tiền.

"Hey bro, tui đến đón cậu nè! Ô, tiểu tiên tử kia là ai thế? Đồng nghiệp hả?"

Người kia có vẻ là bạn của Eunsang, mới mở miệng đã chào hỏi thân thiết với anh, đoạn nhìn thấy cậu liền tò mò hỏi.

"Ừ, cậu ấy là Junho. Junho, cậu ta là Tony, bọn tôi học chung lúc tôi ở Canada. Cũng muộn rồi cậu lên xe đi."

Eunsang nói.

"Không cần đâu. Tôi bắt taxi là được mà."

"Cậu cũng lên xe đi. Đường này trông vắng quá, muốn bắt taxi hơi khó đó."

Tony nói. Junho cậu vốn ngại người lạ, tuy có eunsang nhưng vẫn e dè. Anh mở cửa xe rồi kéo cậu vào chung, cậu vừa định hình chỉ thấy mình đã yên vị trên xe.

"Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

"Đừng ngại mà. Nhà cậu ở đâu vậy?"

Junho biết giờ cậu có từ chối cũng không được, thôi thì có người cho quá giang cũng đỡ phải co ro giữa đêm chờ xe. Nói xong địa chỉ, xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe, cậu đưa mắt ra ngoài, nhìn những con phố đã thưa thơi bóng người và nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trên kính xe. Anh cũng giống cậu, không ai nói gì, giống như vì là một tình huống khác, khó xử lại ùa về. Tony lái xe thấy im lặng quá cũng đâm ra buồn chán, đành phải lên tiếng:

"Sao hai cậu im lặng quá vậy? Đồng nghiệp cùng tăng ca mà không thân thiết gì hết hả?"

"À thì... không hẳn... chỉ là..."

Cậu nghe Tony nói vậy ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào. Không khí càng trở nên khó xử vạn lần, cậu chỉ ước cảm giác thoải mái ban nãy quay lại thôi. May sao con phố về nhà đã hiện ra trước mắt, cậu bảo Tony cho cậu xuống ở đây. Xe dừng, bước xuống xe cậu vẫy tay chào hai người bước về nhà. Trong xe, Tony còn nhìn cậu, đoạn quay anh ngồi phía sau, hỏi:

"Là cậu ấy phải không? Người cậu vẫn thường nhắc đến ấy."

"Ừ."

"Sao mà khó xử quá vậy? Làm tui cũng muốn khó xử theo luôn á!"

"... mau về thôi. Buồn ngủ muốn chết rồi."

__________

"Mùa hè phải đi biển!"

"Biển hoài, leo núi đi!"

Junho đơ mặt nhìn mọi người cãi nhau về chuyện đi biển hay leo núi. Mới sáng ra đã cãi nhau rồi. Mà đi biển leo núi gì ở đây? Kế hoạch nghỉ hè hả?

"Cha Junho, cậu chọn đi biển phải không?"

"Junho sẽ leo núi với tụi này nhá!"

Từ lúc nào mà cả phòng mười một người đã chia làm hai phe đều nhau, chỉ còn mỗi Junho thôi. Cậu nhìn mọi người, nghiêng đầu tò mò:

"Sao tụi mình không ra đảo? Vừa vặn đi được cả hai nơi. Đằng nào anh Cho chẳng vung tiền ra."

Quan trọng là trưởng phòng Cho đại gia, đi làm vì đam mê, vẫn sẽ vung tiền bao trọn mà. Cả bọn bắt đầu nhìn nhau như kiểu muốn nói "ừ sao không làm vậy?"

"Ê ê, vậy là mấy người cũng chỉ muốn tui vung tiền cho mấy người đi thôi hả?"

Trưởng phòng Cho ngẫm lại câu nói của Junho bỗng nhận ra có gì sai sai, liền nhíu mày hỏi, tất cả đều gật đầu một cái tỉnh rụp. Điều này làm trưởng phòng Cho có vẻ đau buồn chui vào góc nhà đếm kiến, cũng chỉ có phó phòng Kim chịu khó ra đó đếm kiến chung kiêm vực dậy tinh thần cho ông bạn đồng niên của mình. Mặc kệ cặp đôi trưởng và phó phòng kia, cả bọn lúc này còn đang bàn xen hôm đó mặc đồ bơi màu gì với ăn gì.

"Không phải mình nên nịnh nọt trưởng phòng Cho hả? Tính ra ảnh là người trả mà."

Eunsang ngây thơ hỏi.

"Giám đốc Han còn chưa nói gì thì mình để tâm làm gì. Ông cũng quen rồi, để ổng cho phó phòng Kim xử đi."

Dongpyo phẩy tay rồi quay vào bàn chuyện rôm rả. Anh tự nhiên đưa mắt qua nhìn cậu, cậu chỉ cười nhẹ, nhún vai, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Nhưng với bản tính vui vẻ, trưởng phòng đã mau chóng lấy lại tinh thần bay vào bàn bạc tính toán cho một kế hoạch tuyệt vời.

Tuy nhiên, vì sau đó ở biển có bão nên kế hoạch phải chuyển thành chỉ leo núi. Cả phòng sẽ đi trong một ngày đêm, sáng hôm sau về. Mặc dù nói là leo núi nhưng chính xác phải là cắm trại trên núi vì cả phòng đi cáp treo lên núi chứ không có leo lên. Việc đầu tiên khi lên đến nơi là chia phòng, nghe bảo người chia phòng là Hyeongjun và Minhee, vì lý do nghe bảo anh trưởng phòng cần tập trung để chuẩn bị cái gì đó nên dàn bớt việc cho cấp dưới.

"Mini! Sao cậu xếp tui với Eunsang chung phòng?"

Junho sau khi Minhee đọc tên mình và Eunsang một phòng liền phóng tới tóm cổ Minhee tra hỏi. Minhee chỉ nhún vai.

"Chịu thôi, bọn người yêu nhau đăng kí chung phòng trước hết rồi. Nhưng phòng hai người rộng mà, đâu có như phòng ba người của tui, Junie với Pyo đâu. Đừng có lo quá!"

Giải thích xong xuôi, Minhee chỉ chốt một câu trấn an, kèm một cái vỗ vai, rồi kéo vali vào phòng không một cái ngoái nhìn. Junho nhìn xung quanh mọi người đều đã vào phòng hết rồi, đành kéo vali vào phòng. Trong phòng, Eunsang đang sắp xếp lại đồ đạc, lấy những thứ cần thiết ra để tiện sử dụng. Junho bước vào rồi ngồi xuống giường, hết nhìn Eunsang rồi lại mở vali ra xem rồi đóng lại, cứ vậy tận mấy lần liền dù cậu chẳng có mang gì nhiều lắm. Là do cậu ngượng quá, chẳng biết phải làm gì ngoài cứ đóng mở vali cả. Eunsang vốn dĩ lúc nãy thấy cậu có vẻ không muốn cùng phòng với mình thì có chút buồn buồn. Cơ mà nhìn cậu căng thẳng đến cứ lặp đi lặp lại một việc lại thấy buồn cười, nhìn dễ thương lắm. Nhưng tránh để sự khó xử này kéo dài, anh phải phá vỡ cái không khí này thôi.

"Junho không có gì cần sắp xếp sao?"

Bị anh gọi đến tên, Junho giật mình à à ừ ừ mấy giây rồi mới lấy đồ ra xếp vào. Cậu vốn không mang nhiều đồ nên xếp cũng rất nhanh. Xếp xong quay lại giường định ngủ một giấc thì chỉ thấy một cái giường đôi mà Eunsang đã nằm lên từ trước. Cậu như bị đóng băng vài giây. Giờ mới để ý là phòng hai người chỉ có một cái giường đôi, bỗng chốc gò má cậu ửng hồng. Rút điện thoại ra gọi cho Kang Minhee, cậu thấp giọng:

"Sao lại là giường đôi?"

《Thì phòng hai người.》

"Nhưng sao lại là giường đôi? Hai giường đơn cũng được mà."

《Liên hệ anh Cho nha, tui không phải người thuê nhà nghỉ đâu. Bên này còn phải chen chúc ba người một giường nè!》

Nhưng cái quan trọng không phải là chật, quan trọng là tối nay cậu phải nằm bên cạnh Eunsang luôn à? Hồi bé tí teo vô âu vô lo còn chưa ngủ chung nữa chứ nói gì. Junho phải làm sao đây???

"Giường không có chật lắm đâu. Cậu đừng lo."

Eunsang buông điện thoại xuống, nhìn cậu đang lầm bầm thứ tiếng lạ nghe như tiếng yêu tinh không hiểu gì, chỉ đoán là về cái giường. Giường, sợ giường chật hả ta? Nghĩ vậy nên anh mới giải thích cho cậu. Cậu chỉ lườm anh.

'Lee Eunsang là đồ ngốc!'

Cả ngày hôm đó cả phòng làm việc cùng chơi đùa vui vẻ dưới mưa. Còn nghe đâu trưởng phòng Cho vốn chuẩn bị một màn truy tìm kho báu, mà kho báu thật ra chỉ là mấy tờ giấy ghi mấy cái tào lao gì đó không rõ vì nước mưa làm nhòe mực hết rồi. Và cũng vì trận mưa lớn đó mà kế hoạch của anh Cho phá sản, lại đành nhờ đến phó phòng Kim cùng ra góc tường an ủi đi vậy. Cả ngày chơi vui nhưng đến tối mới là vấn đề Junho quan tâm nhất. Bởi vì trong năm phòng có ở trong nhà nghỉ này, thì có ba phòng là phòng của người có bồ, tức là không thể ở nhờ, còn lại một phòng của bạn bè chí cốt lại chật chội không thể vào nốt, tức là không thể đi đâu khác hết. Cậu và Eunsang, mỗi người nằm ở một phía giường, không ai nói gì, mắt nhìn quạt trần quay vù vù trên trần nhà.

"Junho ngủ chưa?"

"... Ngủ rồi."

"Rõ ràng là chưa ngủ."

"Ngủ rồi."

"Ngủ làm sao nói được?"

"Nói mớ."

"Vậy tôi hỏi, Junho nói mớ trả lời lại nha?"

"Không, đi ngủ đi."

"Vậy thôi, tôi ngủ. Junho ngủ ngon nhé?"

Lặng một lúc, Junho nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, ngủ thật rồi. Xem ra nãy giờ buồn ngủ lắm. Nhưng sao không ngủ, tự nhiên còn nói chuyện với cậu? Tính nhờ ru ngủ hay gì? Cậu quay người qua nhìn. Dù có là Eunsang bao nhiêu tuổi thì lúc ngủ trông cũng thật an tĩnh. Lúc ngủ cũng thật đẹp quá đi, hồi nhỏ cậu cũng từng ghen tị với Eunsang vì lúc ngủ trông vẫn đẹp, chỉ nhớ là khi ấy anh đã nói : "Junho lúc ngủ cũng đẹp mà!". Giờ nghĩ lại mới tò mò, hồi đó, có Junho từng thấy anh ngủ một lần, còn lại không nhớ là anh nhìn thấy cậu ngủ lúc nào, hai đứa có ngủ chung bao giờ không mà anh biết cậu lúc ngủ như thế nào.

"Ưm..."

Anh khẽ trở mình, vô tình quàng tay qua người cậu, rồi cư nhiên xem cậu như gối ôm mà kéo vào lòng. Cậu giật thót một cái, nếu không phải tắt đèn tối om rồi thì gò má đỏ bừng của cậu sẽ hiện rất rõ cho mà xem. Hơi thở anh phả nhẹ vào cậu khiến gò má cứ thêm căng tức, cậu vội rụt cổ lại, tìm cách tránh né, vô tình dụi vào hõm cổ anh khiến anh càng ôm cậu chặt hơn. Cơ mà cậu lại không dám cử động mạnh, không biết là sợ sẽ đánh thức anh, khi đó sẽ khiến hai người thêm khó xử, hay muốn được bảo bọc trong vòng tay lâu thêm một chút. Cậu không biết, cũng không muốn biết, lúc này cậu chỉ biết mình cảm thấy thật an yên, mí mắt trĩu nặng đóng lại, đưa cậu đi vào một giấc mộng đẹp.

Buổi sáng, nắng mai rọi qua cửa kính, sương sớm còn chưa kịp tan, Junho mở mắt dậy. Mất vài giây để cậu nhận ra gương mặt phóng đại của Eunsang, mất thêm vài giây để cậu nhớ lại tình huống hôm qua.

"Uwa..."

Eunsang giật mình tỉnh dậy sau khi bị đẩy mạnh, xém nữa lăn xuống giường. Chưa kịp hoàn hồn chỉ thấy người bạn cùng phòng của mình phóng cái vèo vào nhà tắm, để lại anh với một đống thắc mắc to đùng.

Chuyến đi chỉ vỏn vẹn một ngày, sáng hôm sau đã phải về. Tuy là đi không lâu nhưng cũng đủ để cả phòng mười một người cười rôm rả, duy chỉ có Eunsang trông không vui vẻ cho lắm. Có điều, Junho lại không mở miệng để hỏi được.

"Thư ký Lee, hôm nay Eunsang không đi làm sao?"

Ngày đi làm lại, bước vào văn phòng nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh mình bị bỏ trống, cái vị trí luôn có chủ nhân đến sớm hơn cậu nay bị bỏ trống, mới lấy làm lạ. Vừa vặn có thư ký Lee đang nắm tay em người yêu đi qua liền gọi lại hỏi thăm.

"Anh Eunsang bị cảm rồi. Chắc tại bữa tụi mình tắm mưa đấy. Tan làm mọi người đến thăm ảnh đấy, anh Junho đi luôn nha!"

Em đồng nghiệp họ Nam trả lời, đoạn rủ rê cậu cùng đến thăm anh. Chẳng kịp suy nghĩ thì anh trưởng phòng đã đốc thúc cậu về chỗ làm, thành ra cậu không kịp từ chối, miễn cưỡng đồng ý. Nói thế nào thì sau cái ôm tối đó, Junho cứ cảm giác miệng bị khóa lại, không thể đối mặt mà nói chuyện tiếp được. Cơ mà đi cùng đồng nghiệp có lẽ sẽ ổn hơn, như vậy sẽ không quá khó xử đâu, phải chứ?

Nhưng khoảng khắc đứng sau mọi người khi đến thăm Eunsang, Junho cảm thấy rất hỗn loạn. Không phải khó xử mà là hỗn loạn, vì Eunsang cảm nặng lắm, ho mãi thôi, giọng khàn đi hẳn, và đứng lấp ló sau mọi người, cậu thấy anh có vẻ không có sức ngồi dậy luôn, thì bởi thấy nằm suốt mà. Junho lo lắng cho anh lắm, nhưng mà chân tay cứ cừng đờ cả ra, miệng cũng không nói được gì. Thật may là buổi ghé thăm kết thúc khá nhanh để Eunsang có thời gian nghỉ ngơi, kết thúc chuỗi cảm xúc rối mù của cậu, hoặc không thì Junho nghĩ cậu sẽ phát điên lên và nhảy ra khỏi cửa sổ tìm về hành tinh Priki mất thôi. Mọi người tạm biệt Eunsang và về nhà, ai về nhà nấy. Junho cũng về, một mình, vì bọn đồng nghiệp là đám người có bồ, và đi bộ, vì đây là nhà của Eunsang, nhà hồi xưa, ba mẹ Lee kể ra hồi đó dù đi theo Eunsang nhưng vẫn thỉnh thoảng về đây, và nhà thì dĩ nhiên vẫn ở đây. Tuy nhiên hôm nay không hề thấy mẹ Lee hay ba Lee, cũng không có dấu hiệu họ sống ở đây vì Junho không nhìn thấy đôi giày cao gót nào, cũng như mấy món trang trí yêu thích của họ đã khắc sâu trong ký ức cậu. Xem ra lần này Eunsang về một mình. Nhà của ba mẹ Cha cách nhà Eunsang không xa, nhưng ở hướng ngược lại với hướng Junho đang đi, vì cậu đã chuyển ra ở riêng từ sau khi tốt nghiệp đại học. Đi vào trong nhà, cậu dừng lại ở ngay cửa ra vào. Chỉ là... có chút việc cần suy nghĩ. Hồi nãy đã có bé đồng nghiệp họ Nam mua cháo và thuốc rồi, cơ mà nếu mắt Junho không nhìn nhầm thì... hình như là cháo trắng.

Trong khi đó, ở nhà Eunsang, sau khi mọi người đều đã về hết. Lúc nãy anh có nhìn thấy Junho, tuy nhiên cậu lại đứng sau mọi người, có vẻ là bị ép đi cùng chứ không phải muốn đến gặp anh. Thú thực, căn nhà này vốn dĩ ba mẹ Lee đã định đem bán vì muốn mua một căn khác ở một nơi tốt hơn cho anh, nhưng anh đã từ chối, anh muốn ở lại nơi này dù ba mẹ nói rằng cậu đã ra ở riêng. Dù sao nơi này gần nhà ba mẹ Cha, cậu ra ở riêng thì cũng sẽ có lúc về thăm chứ, mà muốn tìm ra nhà riêng của cậu cũng sẽ dễ dàng hơn nếu có sự chỉ dẫn của ba mẹ Cha. Và quả thật là dễ dàng hơn thật, anh biết nhà của cậu, mỗi sáng đi làm anh đều mượn cớ đường đó gần công ty để đi ngang qua, chỉ là hy vọng sẽ vô tình chạm mặt qua cửa sổ nhà chẳng hạn. Anh muốn được gần gũi trở lại với cậu, có vài điều anh chưa nói đã từ mười năm trước.

Tiếng bụng réo lên vì đói kéo anh ra khỏi những suy tư vẩn vơ, nằm liệt giường lúc đi chơi về đến giờ cũng chẳng ăn được bao nhiêu, đói sắp chết rồi. Anh trở mình rồi chống tay ngồi dậy, bê hộp cháo đồng nghiệp mua cho còn âm ấm. Chợt anh khựng lại khi mở hộp cháo ra.

"Cháo trắng à?"

Eunsang có thể ăn cháo gà, cháo heo, cháo bò gì gì đó, nhưng đối với các món cháo nói chung đều không ưa, đặc biệt là cháo trắng. Biết là ăn vào giải cảm nhưng thật sự không có hứng nuốt vào bụng. Anh chỉ nhìn chằm chằm hộp cháo mãi, tay cầm muỗng quậy nó lên nhưng không ăn.

"Biết ngay là cậu không ăn được mà."

Junho xuất hiện bất ngờ khiến anh giật mình, suýt nữa hất đổ cả hộp cháo.

"Xin lỗi vì tự ý vào, tôi nhớ là cậu không thích cháo trắng nên nấu cháo gà mang sang này, ăn cho mau khỏe lại."

Cậu vừa nói vừa bê tô cháo gà lại.

"Cậu nấu cho tôi à?"

Anh không kiềm được mà toe toét cười. Cậu chỉ khẽ gật đầu, đoạn đổi hộp cháo trắng thành tô cháo gà của mình. Nghe là cậu nấu, bụng đột nhiên càng cồn cào réo gọi hơn, anh liền ăn nó ngon lành. Junho nhìn anh ăn, miệng mỉm cười an tâm, không ngờ công thức mẹ Cha chỉ dạy những ngày mới ra riêng ở lại có ích lúc này. Lần đầu nấu nhưng đối phương có vẻ không chê, xem như là thành công rồi chứ nhỉ? Eunsnag định ngước lên để khen ngợi, chợt nhớ ra cậu đến nhà anh lúc nãy là ngay giờ tan làm, chỉ thầm đoán có lẽ chưa ăn nên mời cùng ăn chung.

"Junho ăn gì chưa? Hay ăn cùng luôn đi!"

"Điên à, lây bệnh giờ."

"Ừ ha. Nhưng mà cũng đâu thể để cậu nhịn đói được. Hay để tôi gọi đồ ăn đến..."

"Hay để tôi ăn cháo trắng thay cậu. Dẫu sao đem đổ cũng phí."

"Như vậy có ổn không?"

"Ổn mà."

Tối hôm đó, cả hai cùng ăn, cậu ở lại đến khi anh ăn xong, uống thuốc, chờ khi anh ngủ rồi mới về nhà. Không hiểu sao, Junho không còn nhớ cảm giác rối loạn lúc nãy như thế nào rồi nữa.

"Sau Eunsang là Junho bị cảm á?"

Dongpyo trợn tròn mắt ngạc nhiên sau khi nghe lời Minhee và Hyeongjun thuật lại.

"Thế sao Eunsang chưa đi làm, cảm nặng vậy luôn à?"

"Ai biết, sáng chỉ nghe thư ký Lee bảo Eunsang xin nghỉ tiếp."

Xin nghỉ tiếp là đúng, nhưng lí do thì là để Eunsang lặn lội đi mua một hộp cháo gà còn nóng hổi và thuốc giải cảm đến nhà Junho. Sáng ngủ dậy thì anh thấy cả người đầy mồ hôi, trong người khỏe hẳn lên, quả nhiên ăn cháo vào xuất được mồ hôi ra, hết cảm ngay. Cơ mà vẫn còn di chứng sau cảm, giọng anh vẫn khàn do ho nhiều. Anh đứng trước cửa nhà nhấn chuông, chờ một lúc lâu mới thấy Junho ra mở cửa, tuy đứng được như vẻ mặt vô cùng mỏi mệt. Anh vội vào trong rồi đỡ cậu về phòng.

"Xin lỗi nha, cậu cảm mà còn bắt cậu phải ra mở cửa."

Anh cất giọng khàn khàn nói.

"Khỏe chưa mà qua đây? Muốn cảm nặng hơn à?"

Cậu thều thào nói, có lẽ ho nhiều, mất giọng rồi.

"Khỏe rồi, nên mới đủ sức qua đây. Tôi mua cháo cho cậu nè, ăn cho mau khỏi bệnh."

"Không muốn ăn..."

Cậu mệt mỏi đáp.

"Nhưng không ăn không hết cảm đâu."

"Mệt lắm, không muốn ăn..."

"Thế để tôi đút cho nhé?"

Junho đột nhiên mở mắt ra nhìn làm Eunsnag cũng giật mình.

"Cứ để đó đi. Tôi sẽ ăn sau."

"Junho, cậu sẽ không hết cảm đâu. Ăn lúc còn nóng đi nè."

Eunsang cứ như đứa trẻ kì kèo đòi mẹ mua cho một cái gì đó, chỉ nói bằng miệng chứ không dám làm gì cậu hết. Hiền lành quá. Thấy anh cứ nài nỉ hoài, mà còn bằng cái giọng khản đặc đó nữa, nghe phát thương, cậu đành ngồi dậy, miễn cưỡng đưa tay ra chờ đón hộp cháo. Ai ngờ Eunsang miệng cười toe toét, tay múc một muỗng cháo kề trước miệng cậu.

"Tôi tự ăn được mà."

"Cậu bệnh sẽ mệt lắm, để tôi đút cho. Đừng ngại mà."

Nếu cậu không ăn thì chắc ăn sẽ tiếp tục kì kèo nài nỉ tiếp mất, thôi thì nhượng bộ, dù sao lúc này cậu cũng không buồn nhấc tay. Từng muống cháo anh đút rất chậm rãi và ôn nhu, tận tậm thổi nguội bớt cho cậu nếu nó còn nóng. Cậu cảm nhận được tim mình hơi xao động.

"Thuốc nè, hơi đắng chút nhưng uống vào rồi sẽ hết bệnh."

Anh đặt mấy viên thuốc và ly nước vào lòng bàn tay cậu. Cậu nhìn thuốc rồi nhìn anh vẫn đang quan sát cậu, mỉm cười, khẽ nói:

"Cảm ơn cậu, Eunsangie."

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ? Junho à!"

Vừa nói xong cậu liền uống một lần hết chỗ thuốc, sau đó đắp chăn quay lưng về phía Eunsang làm bộ mình đi ngủ. Còn Eunsang nghe cậu thều thào không rõ, tuy có thể đoán được nhưng cái từ 'Eunsangie' yếu ớt lọt vào tai khiến anh ngạc nhiên. Nhổm người đến lay cậu dậy, chỉ mong được nghe lại từ đó.

"Gọi tôi là 'Eunsangie' một lần nữa đi! Junho à, một lần nữa thôi mà!"

"Tôi có gọi vậy à? Không biết, cậu về cho tôi ngủ."

Hình như, Junho và Eunsang gần gũi trở lại thêm một chút rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro