Chương I : Bữa Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lạnh giá khi về đêm của Seoul, có một bóng hình lẻ loi bước từng nhịp thật chậm, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp của những con người khác. Cậu trai với mái tóc đỏ chói ấy, tay kia cầm một tách americano, tay còn lại cầm một cuốn sách với tiêu đề "Kiêu hãnh và định kiến". Bất giác môi cậu con trai ấy nở một nụ cười mỉm, đóng cuốn sách lại khi đã đọc đến trang cuối. Cậu chợt nhớ ra đêm nay bản thân phải về nhà ăn tối với bậc sinh thành, thế là tức tốc chạy một mạch.

Đứng trước cửa nhà của cha, Eunsang ấn lên công tắt trước cửa rào rồi tự nhiên bước vào trong. Lâu rồi cậu chưa về, đúng vậy, chính là lâu rồi... Mẹ cậu mất khi cậu còn rất nhỏ, bản thân Eunsang chính là món quà cuối cùng của mẹ cậu trước khi ra đi.

Ngày ấy cha cậu khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ cậu không còn thấy cha mình có thể rơi lệ được nữa. Còn lý do vì sao cậu lại quyết định ra ở riêng, chỉ vì cậu không muốn chính mình phải dấn thân vào cái thế giới chính trị, nơi của sự phồn hoa và thác loạn. Chí ít đó là những nhận định của cậu.

Người hầu xung quanh khi thấy cậu bước vào cũng khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lui ra, xếp thành hai hàng dài để mừng cậu về "nhà". Eunsang cảm thấy thật nực cười vì hành động của họ. Bác Kang - người quản gia đã gắn bó với cha cậu những ngày ông ở tuổi thiếu niên, chạy ra ôm cậu vào lòng thật chặt. Cậu cũng đáp lại ông bằng câu nói:

-Con đã về rồi thưa bác.

-Ngoan, ngoan lắm, Eunsang của bác.

Cậu nhẹ nhàng gỡ ông ra khỏi người, lịch sự cúi đầu chào ông rồi bước vào căn phòng khách rộng lớn với thiết kế xa hoa và thật tỉ mỉ mọi ngóc ngách. Một người đàn ông lớn tuổi bước ra rồi cười nhẹ một cái với cậu, ý bảo cùng vào với ông. Cậu bước đi theo sau, lát hồi cậu đã đến phòng ăn của ngôi nhà.

Cậu chạy vòng qua phía bên kia đẩy nhẹ chiếc ghế ra, nhường ông ngồi trước. Ông bỗng mỉm cười vì đứa con trai ngây thơ của mình đã lớn khôn thật sự rồi. Nhưng nhanh chóng thu hồi lại nét cười ấy, ông nghiêm mặt hỏi cậu về nơi ở, trường học, thành tích và vô số tỉ điều khác.

Lee Eunsang năm nay là sinh viên năm 2 của trường đại học X1. Một ngồi trường danh tiếng về cơ sở vật chất lần chất lượng giáo dục cũng như đạo đức của học sinh và các cán bộ. Cậu hiện đang sinh sống tại một căn hộ của một chung cư khá sang trọng và đồ sộ. Cậu là học sinh được nhiều thầy cô yêu quý và cũng có rất nhiều người bạn chân thành,...

Sau khi nghe được những câu trả lời vừa lòng, ông trút một hơi thở thật nhẹ rồi chậm rãi nói với cậu:

-Eunsang à, ta biết con không muốn đi theo con đường của ta, nhưng sức khoẻ của ta cũng đã già yếu, không thể nào cứ mãi một thân một mình chống trụ trên cái thương trường khốc liệt như vậy nữa. Nên ta muốn... con hãy một lần nghĩ đến và yêu thương ta mà đi du học Mỹ, được không con?

Eunsang nghe đến đấy bất chợt thấy lòng nặng trĩu. Ông là cha cậu, là người đã cho cậu được ăn ngon mặc đẹp, không phải đi làm vụng kiếm tiền mưu sinh vất vả. Và điều quan trọng hơn tất cả, ông và mẹ cậu yêu nhau thực sự, chính là tình yêu đẹp và hoàn mỹ nhất trong thâm tâm của Eunsang.

Những năm tháng trước, cậu đã nghĩ ông sẽ có một cô vợ hai ngay sau khi mẹ cậu mất, nhưng không, ông đã lao đầu vào công việc và khiến cho công ty của mình ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao như hiện tại. Eunsang cho rằng bản thân nên cần vài ngày để nghĩ về vấn đề này, bởi nó sẽ quyết định về tương lai và mọi thứ của chính mình. Cậu lên tiếng:

-Thưa cha, con cần một chút khoảng trống và thời gian để suy nghĩ về vấn đề quan trọng như vậy ạ. Mong cha sẽ chờ đợi được.

-Vậy cũng được. Ta cho con thời hạn là 2 tuần. Sau khi thật thấu đáo hãy đến đây và cho ta câu trả lời, đừng để ta phải thất vọng.

-Con sẽ cố. Vậy thưa cha con về.

Câu nói vừa được thốt ra, Eunsang dọn dẹp bát đĩa rồi cúi đầu chào cha của mình, bước ra khỏi căn phòng ăn ấy. Bác Kang thấy cậu ăn xong sớm như vậy cũng biết có chuyện không lành. Ông nhẹ nhàng tiến lại gần rồi nở một nụ cười:

-Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Bác luôn tin tưởng Eunsang.

-Cháu cảm ơn bác.

Cậu ôm chầm lấy ông, trước khi ra về cũng không quên tặng ông một nụ hôn. Thật có vẻ như họ là một gia đình, đầm ấm hơn cả chính ngôi nhà của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro