Chương III : Cậu Bạn Có Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là thứ hai rồi, chào đón cho một tuần học đầy vui vẻ cũng như căng thẳng. Nhưng đối với đám còn ở tuổi học sinh mà nói, được gặp lại đám bạn mắc dại thì còn vui hơn việc kiếm được người yêu.

Cha Junho với tay kéo chiếc màn ra, mở tung chiếc cửa sổ để đón ánh nắng ban mai, chiếu rọi một góc của căn phòng. Cha mẹ cậu đã đi công tác rồi, chị gái thì đang bên Mỹ chưa về. Nên hiện tại ngôi nhà rộng lớn này chỉ còn một mình cậu. Junho vươn dai, ngáp một cái ngắn rồi bước vào nhà tắm. Cậu đánh răng, súc miệng, đi vệ sinh rồi bước xuống lầu tự chuẩn bị bữa sáng. Cậu lấy trong tủ lạnh ra: cà chua, dưa leo, rau salad, một quả trứng cùng với một vài lát bánh mì và hũ bơ thực vật.

Junho rửa tay thật sạch rồi đeo tạp dề vào. Cậu thái lát mỏng cà chua, dưa leo. Trứng cậu đem đi luộc cho chín, rau salad cậu đem đi rửa với một ít muối. Bánh mì cậu phết một ít bơ cùng một chút mật ong, giúp miếng bánh trông hấp dẫn hơn. Cuối cùng cậu bỏ hết cà chua, dưa leo, rau salad vào một chiếc hộp thuỷ tinh rồi trộn đều với dấm, mayonnaise cùng một ít bột ớt nhẹ. Thế là đã xong món ăn sáng. Vừa healthy vừa balance vừa no bụng.

Ăn sáng xong, cậu đi rửa chén bát rồi bước ra khỏi nhà. Junho luôn đi bộ đến trường. Một phần vì sẽ giúp cơ thể khoẻ khoắn hơn, một phần vì nhà cậu gần trường và bí mật mà chỉ có những ai thân với cậu mới biết đó là: cậu KHÔNG biết chạy xe đạp. Haizzz, đối với một "đấng nam nhi" như cậu, việc này thật xấu hổ làm sao.

Khoảng 15' sau đã đến ngôi trường thân thuộc, cậu nở một cười tươi chào bác bảo vệ:

-Chúc bác bảo vệ đẹp trai hôm nay làm việc tốt ạ!

Bảo vệ cũng cười nhẹ rồi gật đầu như một lời đáp trả.

Trong lúc bước đến lớp học, Junho bỗng nghĩ đến chuyện hôm trước. Người ấy bảo gặp lại nhau, khiến cho lòng cậu dâng lên cảm xúc thật hồi hộp và mong chờ. Đột nhiên ở đâu ra có một tiếng hét sau lưng cậu tiến đến:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Cậu bị khùng hả Yunseong?

-Khùng đầu cậu ớ.

-Vậy chứ rú lên như mấy loài động vật trong rừng chi?

-Thì hôm nay đột nhiên thấy Junho của tớ cười tươi quá nên hết hồn thôi mà.

-Sáng sớm tớ không muốn động đậy tay chân. Nên im mồm hộ đi.

Đã đến lớp, nhưng Yunseong vẫn cố "khịa" Junho thêm vài câu:

-Hừ, người gì mà lạnh lùng. Làm bạn với cậu mấy năm nay rồi chưa bao giờ thấy cậu cười nhiều như vậy.

-Hihi.

-Thấy chưa? Hàng xóm làng nước thấy chưa? Đang cãi lộn mà Junho còn cười được.

Cậu la toáng lên, khiến mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào Yunseong và Junho. Hại cậu ngại chết đi được.

-Im mồm đi ông tướng.

Junho nói xong liền nhéo lỗ tay Yunseong lôi về bàn học. Yunseong chỉ biết la oai oái nhưng cũng răm rắp đi theo.

-Này

-Huh?

-Sao hôm nay vui vậy, chia sẻ cho bổn cung biết coi.

-Thì ngày mai tớ được người ta hẹn đi ăn thôi, chứ không có gì đâu.

-Ai?

-Lee Eunsang

-Ủa dumaaaaaaaa

Lại một lần nữa, cái mồm khủng bố của Yunseong khiến mọi người tập trung vào chỗ của hai cậu.

-Ahahahaha, ủa duma hôm nay trời đẹp quá đi ahahahaha.

-Hét hoài người ta tưởng cậu mắc bệnh dại đó bbeudi

-Muốn chửi thề ghê.

-Ờ. Ủa rồi nãy hét chi?

-Cậu không biết độ nổi tiếng của Lee Eunsang trong cái đại học X1 này hả?

-Thì nam thần tóc đỏ, chiếm bảng điểm top 1-2 trong khoa công nghệ thông tin mấy tháng liên tục.

-Nhiêu đó không làm cậu sởn gai óc à?

-Không hề. Tớ đây đứng đầu khoa thiết kế, cũng được người người xếp hàng đưa thư tỏ tình. Nên không bất ngờ lắm ahihi.

-Thôi bớt tự luyến.

-Nhưng đó vẫn là sự thật thôi cậu bạn yêu dấu.

-...

-...

-Rồi 2 đứa hẹn ở đâu? Chỉ 2 người đi chung thôi à?

-Thì ở nhà hàng UGI gần trường. Có 2 đứa à.

-Haizzz... quả là đại gia trong truyền thuyết. Đừng nói là tên đó có ý với cậu rồi nha?

-Ý đồ gì đâu.

-Bổn cung tạm tin, thu thập được thông tin rồi. Cho ngươi lui đó tiện tì.

-Tự nhiên muốn tập thử vài chiêu taekwondo anh Yohan dạy ghê á ta ơi.

-Miễn.

-...

-...

"Rrengggg... rrengggg... rrengggg... Thông báo đã đến giờ vào học, nhà trường cho các em 5' thật nhanh chóng vào lớp. Các cán bộ nếu phát hiện học sinh nào cố tình ở ngoài lớp thì nộp đơn báo cáo với ban giám hiệu..."

Màn phát biểu ngày nào cũng như ngày nào của bà cô bên ban giám hiệu vang lên. Junho với Yunseong không hẹn mà cùng vươn dai một cái rồi nhìn nhau, chợt cười không có lý do rồi chúc nhau một ngày đầu tuần tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro