i : sangria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





04/02/1941,

"Đại uý Lee, cậu nên làm ăn cho tử tế. Tiểu đoàn của cậu bắn trúng mục tiêu chưa đến một nửa, không phải cậu nên chỉ huy tốt hơn sao? Hãy suy nghĩ về vị trí của mình đi, liệu cậu thấy mình có xúng đáng? Đừng làm mất mặt Aiona, đừng làm mất mặt hải quân của chúng ta nữa."

Giọng nói đầy khiển trách của hạm trưởng mãi quanh quẩn trong đầu anh sao không quên đi nổi, chất men say liên tục được tống vào người chỉ càng khiến suy nghĩ thêm rối bời, đầu óc xoay mãi chẳng ngừng.

"Lee Eunsang, uống vừa thôi, anh không vác mày về Arizona được đâu đấy."

Mặc kệ lời khuyên của tên ngồi đối diện, cốc thuỷ tinh vẫn cứ liên hồi được rót đầy rồi lại bị uống cạn, Eunsang lien tục dốc thẳng thứ chất lỏng có vị đắng nhắt chẳng hề dễ chịu chút nèo xuống cổ họng, nhưng cái anh cầ ở đây là sự tê tái và huyền ảo mà chất cồn mang lại để xoa dịu cơn đau.

"Lee Jinhyuk, hay đem tôi ném xuống biển đi, mệt mỏi lắm rồi, cô đơn lắm rồi, tôi đi đến cái đất nước này rồi gia nhập hải quân làm cái quái gì chứ?"

Lee Eunsang lảm nhảm, đã tới chai thứ bảy.

"Tôi ném mà không phải vào tù thì cậu đã được toại nguyện từ lâu rồi."

Lee Jinhyuk nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ, biết sẵn rằng đứa em chỉ đang say rồi nói bừa hết tất cả những gì xảy đến trong đầu nó mà chưa chịu suy nghĩ kĩ lần hai, nó say rồi.

"Bạn bè như cái quần què."

Tên tóc đỏ nói lớn, đồng thời nốc hết một mạch ly cocktail mới được mang ra, chất lỏng ngọt ngọt đỏ chói như màu tóc anh giờ đang chuyển bao sắc màu dưới ánh đèn mập mờ, trùng hợp lại có tên Sangria.

"Đừng uống nữa tên điên này! Bố mày nhớ mai Arizona có lịch kiểm tra sức khoẻ đấy, mày không đạt thì tự chịu."

Tầm nhìn của Lee Eunsang bây giờ đã thấy mờ ảo, cos nheo mắt lại đeer nhìn rõ hơn, mấy chai rượu rỗng xếp hàng xiêu vẹo cạnh mấy ly cocktail sặc sỡ, màu sắc tương phản của chúng quyện vào nhau, chói mắt. Tiếng nhạc xập xình như đang khoan sâu vào trong đầu anh, ánh đèn mập mờ lúc tắt lúc sáng, đồng tử anh nheo lại cũng khó tập trung.

"Anh mày đưa về Arizona, mai gặp nhớ trả 50$."

Lee Jinhyuk vừa dứt câu, đưa tay ra khoác lên vai người kia đỡ dậy thì bị đẩy mạnh một cái. Eunsang chẳng thèm nhìn người anh đang ngồi dưới sàn nhà, bám lấy thành ghế, tay đưa lên đớ đầu, những ngón tay bấu chặt lấy mấy ngọn tóc đỏ nhói lên, đau quá.

"Tôi tự về."

"Gì vậy, anh đi uống cùng mày để bị lên giọng thế hả?"

Câu nói chưa nghe hết thì cũng bị Lee Eunsang bỏ ngoài tai, mọi thứ bây giờ đều đã vượt quá sức chịu đựng, âm thanh từ sàn nhảy, ánh sáng mập mờ, đèn led pha trộn, tiếng ồn, tiếng cười đùa từ đám đông thuỷ thủ đang cá cược gì đó, cả dư vị nồng lưu lại trên vị giác cũng khiến anh thấy buồn nôn.

Anh đứng dậy, lảo đảo suýt ngã, chỉ muố chạy thoát khỏi cái nơi này thật nhanh, cảm giác sắp ngột thở đến nơi.

"Từ từ đã nào-"

Anh phóng ra ngoài nhanh nhất có thể, vừa đúng lúc đó cũng có người bước vào quán.

Tên tóc đỏ và người kia đâm nhau cái rầm.

Lee Jinhyuk thấy có va chạm liền lập tức chạy đến, đỡ đứa bạn say mèm của mình dậy, vừa hay người bị đâm kia cũng có cánh tay trợ giúp.

"Ồ..."

Lee Jinhyuk đã ở Honolulu 5 tháng, biết từng ngõ ngách trong thành phố đảo này, nhưng anh thề, chỉ có Eunsang và anh đây là người Hàn, có khi là người gốc Á duy nhất tồn tại ở đây đi.

Nhưng bây giờ trước mặt anh là hai người, chắc chắc là có gốc Á, nét lại cực kì giống Hàn.

Người châu Á đã hiếm rồi, đây lại là loại đẹp nữa, họ làm cái quái gì ở cái hòn đảo đất Mỹ này?

"A, tôi xin lỗi, cậu ấy do say quá nên không tự chủ được lao thẳng vào cậu."

"À không sao, mà anh ấy có ổn không thế?"

Người kia vừa nói vừa chỉ tay vào tên đầu đỏ nằm bất động trên tay Jinhyuk, mặt mày nhợt nhạt xanh xao ra vẻ cau có khó chịu lắm.

"Chắc uống say quá thôi, qua một đêm là hết ấy mà."

"Này, kiểm tra xem đi, nhỡ bị ngộ độc rượu đấy."

Người con trai đi cùng người bị đâm kia nãy giờ mới cất tiếng nói. Lee Jinhyuk đến đây mới để ý, người này thực sự rất đẹp, dáng người nhỏ con chút nhưng khuôn mặt lại cực kì hoàn hảo, vừa thanh tú lại vừa sắc sảo, nhanh nhẹn.

Họ ra dấu cho Jinhyuk, anh đành kéo lê tên nhóc đã say mèm mà bất tỉnh ra ghế đá gần đó, để cậu nằm xuống. Gió đêm từ biển thổi vào khiến anh không khỏi rùng mình, tên Lee Eunsang đang bất tỉnh nhân sự chắc cũng cảm thấy lạnh, ôm chặt lấy chân anh làm anh suýt ngã.

"Cậu ấy bị ngộ độc rượu, có lẽ do không quen uống, nãy tôi nhìn qua thấy trên bàn hai người cũng là mấy loại rượu khá mạnh đấy. Lấy cho cậu ấy vài viên Methanol với viên trợ vitamin B đi, Junho."

Người được gọi là Junho lấy từ trong túi ra vài viên xanh xanh đỏ đỏ gì đấy, đưa cho Jinhyuk.

"Đưa cậu ấy về rồi cho uống, nếu mai có triệu chứng gì quá nặng liền đưa đến bệnh viện trên đảo hoặc qua Solace ngay."

"À...được."

Lee Jinhyuk mới nghĩ, sao hai người này vào quán bar rảnh hơi mà mang theo thuốc vậy?

"Ừm, các cậu làm bên quân y sao?"

"À, tôi là Kim Wooseok, làm ở tàu Solace, kia là Cha Junho, cùng tàu với tôi."

"Lee Jinhyuk, phòng tình báo cảng. Kia là Lee Eunsang, tàu Arizona. Vậy chúng ta đều là người Hàn cả?"

Lee Jinhyuk mỉm cười, gặp được đồng hương ở cái xứ này là chuyện thật sự hiếm có.

"Cảm ơn hai người đã giúp Eunsang, chúng tôi sẽ liên lạc để trả ơn sau nhé."

Hai người quân y kia gật đầu, chào tạm biệt rồi tiếp tục bước vào quán bar, còn Jinhyuk thì tiếp tục vác tên trời đánh Eunsang về tàu, trong đầu không quên ghi lại: Wooseok và Junho, USS Solace.

-------------tbc


- USS Solace: tàu bệnh viện phục vụ quân đội (hải quân) Mỹ, từ năm 1941 đến 1946.




- USS Arizona: thiết giáp hạm (tàu chiến) phục vụ trong quân đội (hải quân) Mỹ, hoạt động từ năm 1916 đến 1941.



- Honolulu : Thành phố nằm về phía đông nam của Trân Châu cảng, là thủ phủ của tiểu bang Hawaii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro