tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Hạo đứng lặng im nhìn bầu trời xanh từ bãi cổ trống phía xa xăm, bên tai thường trực tiếng gió hiu quạnh vờn lá cây và tiếng ù ù của động cơ trên đỉnh đầu, mùi gió biển thổi vào theo dòng lưu chuyển của không khí, mơn man.

Giờ này Thượng đã cất cánh chưa? Kia có phải là máy bay của Thượng không?

Chẳng ai như Tuấn Hạo, đôi chân mòn mỏi đạp con xe cà tàng của mình ra tận sân bay, tiễn người ta qua cổng an ninh rồi nhưng vẫn chưa chịu về, lại đạp xe ra bãi cỏ trống cách đó không xa ngồi hóng gió.

Vì Tuấn Hạo luôn ngây ngốc như thế, nên Ngân Thượng mới cương quyết không cho em đi cùng, dù sao thì, đưa tiễn cũng chẳng phải là một công việc quá thú vị khi phải mất bao nhiêu thời gian di chuyển, phiền phức chết đi được, mà sau cùng chỉ nhận lại được những cái ôm nuối tiếc và cảm xúc lưu luyến không thôi.

Vài hôm trước tết, Thượng lật giở sổ tiệt kiệm liên hồi, thức cả đêm để săn deal vàng, mặc dù đi vietjet thì delay kinh lắm, nhất là độ cao điểm tết nhất, chỗ ngồi và phục vụ thì chẳng ra gì, nhưng Thượng vẫn cắn răng đặt vé, chỉ vì anh muốn mang thêm một ít quà tết về cho ba mẹ đang ngóng chờ.

"Đi bamboo cho khoẻ, đi vietjet thì bao giờ mới về đến nhà?"

Hạo ngồi bên cạnh Thượng trong căn phòng trọ nhỏ, đưa ra ý tưởng mới, Thượng sẽ đặt vé bên bamboo, rồi Hạo bù thêm ít tiền mình vào đấy cũng được, dù sao thì Tết năm nay, em cũng không về nhà.

"Sống với em bao nhiêu năm rồi còn chịu được, em lo anh lại không chịu được chuyến bay dài có vài tiếng?"

Vậy là quyết định chọn vietjet, Thượng nhanh chóng nhấn chuột một cái để confirm trước khi tên nhóc Tuấn Hạo tức lên vì bị cà khịa mà cướp máy tính anh rồi tự đặt vé, nhưng rồi...

"Ủa Thượng hôm nay sang chảnh thế, đặt lên hạng thương gia cơ à?"

Chết dở, anh vội quá mà ấn nhầm, chọn luôn ghế hạng nhất, tốn thêm vài triệu đồng, nghe thì có vẻ ít nhưng đối với một thanh niên vừa chân ướt chân ráo chuẩn bị ra trường và mới đi làm thuê mướn thì, ôi đau lắm. Câu nói của Hạo vừa dứt, chiếc iphone sáu thừa kế từ mẹ của Thượng đã kêu 'ting' một cái, thông báo chuyển tiền thành công.

Thôi xong...

"Thương gia Lý năm nay làm ăn phát đạt quá haha-

Tuấn Hạo chưa kịp cười hết câu thì đã bị Ngân Thượng đang ôm một cục ấm ức bịt miệng, đè ra sàn, cù lét trả đũa.

"Thôi được rồi...dừng...thiếu gia Thượng cho em xin lỗi há há-

Cận Tết vui vẻ là thế, nhưng chẳng hiểu sao đến tết thật rồi thì lại trống trải và buồn hiu, từng cơn gió thổi xoà mái tóc nâu óng của Hạo, em chỉ biết ngồi bó gối, đưa ánh mắt về phái trời cao mà dõi theo tấp nập bao máy bay ra vào.

Sao em không đi cùng với Thượng nhỉ?

Giờ đây, Thượng là gia đình duy nhất của em, nhưng liệu gia đình của Thượng có chấp nhận điều đó không?

Có hằng sa số chuyện trên đời cứ suy nghĩ về là thấy mệt mỏi, tự hỏi sao cuộc sống luôn bất công và tàn ác, con người cớ sao luôn vô tình và lạnh nhạt, những lúc như thế lại chỉ có duy nhất một nơi để ta trở về, thoải mái thu mình lại trốn tránh thế gian.

Nhà.

Tuấn Hạo mất nhà vào ba năm trước. Ba mẹ em không hẹn mà đi. Khi ba mẹ đi mất, em vẫn đang mải miết học hành ở nơi xa, họ hàng chẳng một ai đủ thân thiết và thương cảm để gọi cho em lấy một cuộc. Ngày hôm đó, Nagoya đổ mưa rào, em vội vàng bắt một cuộc gọi từ dãy số lạ trước cửa hàng tiện lợi khi tay còn lại lỉnh kỉnh túi thực phẩm và chiếc ô trong suốt, cứ thế đồ đạc rơi vãi hết xuống vỉa hè đen thậm nước mưa, tiếng cuộc gọi đã ngắt kéo dài hoà với tiếng đèn giao thông đều đều, thời gian chết trân tại chỗ.

Thế giới ơi, sao cứ bất công với Tuấn Hạo hoài như vậy?

Tuần tiếp theo đó, Thượng, một người bạn cùng phổ thông nay cũng đi du học, cùng trường đại học với em chuyển vào sống chung. Thượng học khoa kinh tế, Hạo học khoa hoá dược, thời khoá biểu đăng kí lại khác nhau, vì thế mà các cuộc gặp gỡ chẳng thuận tiện, nhưng mỗi ngày vẫn là Lý Ngân Thượng chân chạy như bay đến quán Starbucks cạnh thư viện trường để đưa cơm trưa cho Hạo, cùng nhau chuẩn bị nốt cho chuyên đề, mười lăm phút còn lại sau đủ thứ việc, hai đứa mắt nhắm mắt mở nghỉ trưa, rồi lại cuống cuồng chạy mỗi người một nẻo vì khi thức giấc nhận ra mình sắp muộn giờ tới nơi.

"Sao mày cứ kè kè bên tao mãi thế?"

"Vì mày còn mỗi mình tao, tao lo, tao thương."

Nhiều đêm thức khuya để nghiên cứu và viết luận mệt mỏi, góc bàn học dùng chung của hai đứa sáng đèn cần cù đến tận hai ba giờ đêm, Hạo mệt mỏi gục đầu xuống khóc, cố nín vào vì sợ Thượng ngủ trên giường tầng thức giấc, nhưng lại vụng về, nín chưa xong bèn nấc một tiếng rõ to.

"Ngốc à, cứ khóc đi, anh thương."

Hai năm nữa trôi qua, cả hai đều bận bịu với luận án tốt nghiệp, ít khi gặp nhau trên trường, những buổi hẹn chớp nhoáng ở vườn cây, Starbucks thư viện, cửa hàng tiện lợi, sân sau khoa kinh tế gần như đã không còn, nhưng hai đứa vẫn cố gắng, chiều về luôn cùng nhau ghé qua siêu thị mua đồ giảm giá rồi tối về nấu ăn linh đình.

Cảm giác rất giống như đang ở nhà.

"Rồi sao mày lại chọn đại học Nagoya? Không phải với cái sức học trâu bò như thế thì mày cũng thừa sức vào Haneda còn gì?"

"Vì Nagoya có em, Haneda không có em. Đấy, hiểu chưa?"

Tết năm nay hai đứa đã ra trường, thăng chức từ dormate ba năm lên thành người yêu. Tết năm nay, Ngân Thượng sẽ về nhà. Tết năm nay, Tuấn Hạo không về nhà, em ở lại Nagoya, vì nhà sao, em đã chẳng còn.

"Ở lại mạnh khoẻ, đợi anh trở về, mình cùng nhau nộp luận án."

Ôn nhu xoa đầu em một cái, từng ngón tay luồn vào kẽ tóc nâu bồng bềnh, bóng lưng cao lớn và nụ cười rạng rỡ của Thượng dần mất hút sau dòng người đông đúc.

"Thượng đi chưa?"

Thượng đã lên máy bay rồi, tin nhắn của em không đọc cũng không trả lời. Hạo nhìn về phía bầu trời, đằng xa xa ngoài biển là đám mây đen đặc đang kéo đến, thời tiết có lẽ không ủng hộ cho chuyến đi của Thượng mất rồi.

Hạo trải mình trên bãi cỏ, gối đầu, nhắm mắt lại, từ tốn thưởng thức không khí tiền cơn mưa từ biển mát dịu, hanh hanh mặn nồng, nửa sau của mùa đông lạnh giá mà trên tấm thân gầy gò của em chỉ khoác mỗi chiếc áo gió đỏ Uniqlo mà Thượng mua ở trung tâm thương mại một lần hẹn hò của hai đứa.

Ngày hôm qua Thượng mặc chiếc áo này đội tuyết ra đường mua nốt quà tết cho gia đình, hôm nay Hạo khoác lên mình, y như rằng, nó tràn ngập mùi Ngân Thượng, như thể Thượng đang ở ngay đây ôm lấy em.

Cái ôm cuối cùng của năm cũ.

Năm mới sắp đến rồi, liệu em có thể thức để đón chờ chứ?

Cơn mưa bắt đầu tí tách những giọt mát lành đầu tiên, dần dà ồ ạt từng đợt trút nước xuống thế gian, nhuộm lên bầu trời và cảnh vật một màu xám xịt ảm đạm.

"Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi Ngân Thượng. Năm mới vui vẻ nhé."

-----------

Ngân Thượng có một cái tết đầm ấm bên gia đình, ai cũng chào đón đứa con mang tiếng giỏi giang, đi du học đây đó trở về quê hương.

Tuấn Hạo không gọi điện gì cho anh, điều đó có hơi lạ và phần nào đó thất vọng, nhưng thầm nghĩ rằng em có lẽ cần thời gian ở một mình dịp Tết, và có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng để quay về Việt Nam, quay trở về nhà.

Mồng năm, Thượng nhận được một cuộc gọi, khi chuông điện thoại vang lên, Thượng lập tức chộp lấy cái điện thoại vì nghĩ ngay đến một gương mặt quen thuộc, rồi lại để lòng hụt hẫng khi đó không phải là số của em.

Nhưng dù sao, đó cũng là một cuộc gọi từ Nhật Bản, mở đầu là hai con số tám mốt quen thuộc.

"Moshi moshi?"

Có phần ngờ vực về phía đầu dây bên kia, chẳng có ai ngoài Hạo nên gọi cho anh giờ này cả. Cuối cùng, khi giọng nói ấy cất lên, anh mới nhận ra, đó là bà chủ thuê trọ của mình. Trong suy nghĩ bắt đầu lùng sục lại, tiền nhà mình và Hạo đã góp trả đủ ba tháng, dạo gần đây máy sưởi và thông gió vẫn hoạt động ổn định, tường cũng không có vấn đề thấm dột, vậy tại sao bác lại gọi đến đây?

"Hai đứa về Việt Nam rồi sao? Chỉ là có chút chuyện..."

Ngay ngày hôm sau, Thượng tức tốc rời khỏi nhà, xách theo túi hành lý chứa đầy mì hảo hảo và các loại hạt nhiệt đới đặc trưng lên Nội Bài.

"Mới một tuần đã đi rồi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ, gửi lời chào của nhà mình tới Hạo."

Cái ôm vội vàng đầy tiếc nuối của ba mẹ tiễn con trai, dù không phải lần đầu đưa con đi xa nhưng vẫn cảm động không ngớt.

Lướt qua hàng rào thủ tục nhập cảnh, đặt chân lên mảnh đất xứ khách nhưng quen thuộc, Thượng nhanh chóng bắt taxi, một điều phải chăng là quá xa xỉ ở Nhật, trong lòng sốt ruột, anh giờ có cháy ví cũng chỉ mong về đến căn trọ của hai đứa thật sớm.

"Hai đứa về Việt Nam rồi sao? Chỉ là có chút chuyện...những người thuê nhà chung toà với hai cháu phàn nàn về việc tầng bốn bị tràn nước, mà chính là từ phòng của cháu mà ra, ngoài ra còn có mùi gì đó rất kì lạ, có vẻ như cũng xuất phát từ phòng cháu, bác lại không có chìa khoá dự phòng, nên phiền hai đứa về kiểm tra sớm giúp bác nhé."

Tuấn Hạo à, Tuấn Hạo rốt cuộc đang làm gì?

Thượng trả tiền cước cho bác tài xế, không ngoài dự kiến mất hơn mười ngàn yên, vừa mở cửa, bước xuống đã ngửi thấy mùi lạ.

Mùi hương ngập tràn trên tầng bốn, kinh khủng, một mùi quá kinh khủng để có thể miêu tả bằng lời.

Tuấn Hạo?

Cánh cửa hé mở để lọt những tia sáng đầu tiên trong căn phòng tối tăm, đâu đó nghe tiếng nước chảy róc rách, mùi nồng nặc ám lấy cả căn nhà, và Thượng tưởng như không khí u ám đến rợn người của căn phòng trọ muốn nuốt trọn lấy mình.

Tuấn Hạo?

Thượng bước chân vào nhà, nền gỗ ướt một lớp chất lỏng nhầy nhụa để lâu ngày trong căn phòng bí bách, nước chảy từ phía nhà tắm ra, tràn lan khắp mặt sàn, pha màu nâu đỏ kì lạ.

Tuấn Hạo?

Thượng bắt đầu hoảng sợ khi nhìn một lượt căn phòng nhưng chẳng thấy em đâu, mọi đồ đạc từ lúc anh đi vẫn vẹn nguyên chỗ cũ, nhưng nó trông chẳng còn giống như căn phòng trọ đầy ắp tiếng cười của Thượng Hạo nữa, đây không phải là nhà.

Tuấn Hạo?

Tuấn Hạo nằm đó trong bồn tắm, nước chảy tràn từ thành xuống dưới sàn gạch trơn, pha màu nâu đỏ nhày nhụa, tay em buông thõng xuống, có một vết cắt sâu lở loét ở cổ tay mà Thượng tưởng như sắp lìa ra đến nơi, em đâu phải Hạo của anh, khuông mặt và làn da của em bắt đầu trương phồng lên dưới lớp áo đỏ nổi bồng bềnh trong bồn nước, dịch cơ thể đang từ từ tiêu hoá lấy chính chủ nhân của nó, mùi nồng nặc bốc lên đến nỗi đầu óc Thượng thấy choáng váng.

Thượng bắt đầu khóc, nước mắt mặn chát không tự chủ lan dài trên hai má, trái tim đau thắt lại và như đang bị khoét đến trống rỗng phía bên trong, run rẩy muốn nắm lấy tay em, để chắc rằng đây chẳng phải Tuấn Hạo của anh đâu, nhưng vừa chạm thì mảnh da đã rụng ra, chạm xuống sàn kêu một tiếng đầy ám ảnh, để lộ lớp cơ đang dần phân huỷ do ngâm nước lâu ngày, không còn nguyên còn hình dạng bàn tay xinh đẹp của em.

Tết nhất đến nơi rồi, Hạo cũng phải về nhà, về với bố mẹ của em chứ?

Lễ tang của Hạo được tổ chức ở Nagoya, tại một nhà tang lễ nhỏ, đễn dự chỉ có Ngân Thượng và bà chủ thuê trọ. Không gian ảm đạm, Thượng như chết trân khi nhìn thi thể chẳng còn lạnh lặn của em được đem đi hoả táng, thiêu rụi trong ngọn lửa.

"Em ơi, lời hứa của chúng ta."

Thế là cuối cùng, tiền nhà chỉ có Thượng góp, học bổng chỉ có Thượng nhận, bữa tối chỉ có Thượng nấu, luận văn chỉ có Thượng nộp, tốt nghiệp chỉ có Thượng nhận bằng, sống tiếp cũng chỉ có Thượng ở lại.

Đó là một nỗi đau âm ỉ, một nỗi nhớ khôn nguôi, một nỗi dằn vặt thấu cùng tâm can, khi thấy cánh hoa đào nở mỗi khi xuân về, Tết này, Hạo đã có nhà để trở về.

-----------------end

Chúc mọi người năm mới vui vẻ :>

Một oneshot được type khá vội vàng, chỉ mới chiều nay tớ nghĩ ra plot, vừa làm bao nhiêu việc nhà vừa tranh thủ mở máy viết.

Thực ra giờ tớ mới để ý, tất cả các oneshot tớ đã viết cho pokchya đều kết thúc với việc chajun đi mất...không hiểu sao,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro