thượng phượt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.hanoi.sapa.



Cảnh vật đô thị Hà Nội chen chúc không nghỉ theo chiều thời gian làm Hạo thấy ngán ngẩm, khi mỗi ngày đều phải ngồi một chỗ, nhìn.

Những ngôi nhà cổ bé xíu xây theo kiểu Pháp với bức tường vàng phai màu nắng gió, cửa sổ gỗ sơn xanh với những mái ngói đúc màu đỏ sậm, nằm bên con đường dài và hẹp tấp nập người qua lại trên những con xe máy sặc sỡ đủ loại Honda rồi Yamaha.

Mùi quẩy rán rắc đường bay vào trong khung cửa sổ từ chiếc hộp kính nhỏ đèo sau yên xa đạp, đều đặn tiếng rao vang lại bên tai "ai mua quẩy rán bánh rán bánh đa nào, quẩy rán bánh rán bánh đa nào." Hạo thèm quẩy rán ghê ấy, muốn cắn một cái giòn rụm vào lớp vỏ chiên vàng, cảm nhận vị ngọt quyện mà chẳng hề gắt của lớp đường mía rắc lấp lánh, rồi nhai nhai mãi lớp bột mềm xốp hệt như bông gòn phía trong. Có mười nghìn năm cái quẩy thôi chứ mấy, nhưng Hạo có tiền giờ cũng chẳng xuống mua được, thế là buồn.

"Bạn làm gì mà cứ sụ mặt ra đấy thế?"

Thượng bước vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Hạo ngồi một cục cạnh cửa sổ nhìn xuống hiên, trước khi đóng cánh cửa sắt lại, nhận ra rằng em lại thấy buồn rồi. Nhanh chóng đặt mấy túi bóng lỉnh kỉnh đồ đi chợ mới mua lên bàn bếp, rửa tay rồi chạy vội vào phòng. Hạo ngồi im ở đấy, đôi mắt cụp xuống thi thoảng lại lườm anh, giống hệt như Mun, con mèo trắng nhà hàng xóm hay lườm dì Mai bán cá vậy.

Đưa bàn tay lên áp vào hai bờ má mềm mại của nó, Thượng chăm chú gương mặt quá ư là đẹp của Hạo, mỗi tội nó đang buồn, nó chẳng thèm nói gì với anh.

"Bạn đáng yêu lại buồn hả, có biết là bạn buồn thì-

Thằng Thượng chưa kịp nói hết câu thì kêu oái một cái rõ to đến độ bác hàng xóm đang phơi quần áo ngoài ban công cũng giật mình, ngó đầu nhìn sang thì thấy thằng bé tóc nâu ít nói đang hằm hằm bộ mặt nhìn thằng bé nhuộm tóc đỏ chói hay cười kêu la oai oái dưới sàn nhà.

"Hức...Anh biết bạn đói rồi...nhưng ngón tay anh trông giống đồ ăn lắm hả Hạo?"

Thằng Thượng dở khóc dở cười, biết ngay Hạo đang trong trạng thái hangry, tức là đói quá mà sinh giận dỗi, anh chỉ biết nhìn ngón tay đã in dấu răng nhỏ, mỉm cười trừ, anh đã quá quen với sự đáng yêu này rồi.

"Thèm bánh quẩy, Thượng xuống mua cho mình đi."

Bác hàng xóm đang phơi dở mẻ quần áo lại trố mắt, nhóc tóc đỏ ban nãy vẫn còn la oai oái dưới sàn nhà nay đã ở dưới đường, hình như là mua bánh quẩy của ông già hay bán rong qua đây, mùi hương quen thuộc dường như cả con phố đã thử qua, còn có thể gọi là đặc sản mới ở phố Hàng Than.

"Hạo ăn đi này, nhưng ăn vừa thôi nhé, lát còn bữa tối đấy, để anh đi làm cơm."

Hạo quấn một lớp vỏ chăn mỏng quanh mình, nhanh nhảu chộp lấy túi quẩy nóng hổi trên tay Thượng, đưa lên miệng cắn một cái rồi chím đắm trong cơn mê say. Thằng thượng biết. một khi Hạo đã ăn, là thể nào trên quả đất này cũng sẽ chỉ tồn tại Hạo và món đồ trước mặt, Thượng là ai em không biết. Lẳng lặng đi vào bếp, đổ gạo ra rổ rồi vo, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, một ngôi nhà trọ nhỏ ngập mùi quẩy béo ngậy, Hạo ngồi ăn ngon lành, cười tít mắt lên như không thấy nắng sớm ngày mai.

Giây phút này kéo dài thật lâu thì tốt.

Cơm tối được dọn ra, nhắc Hạo ăn ít thôi để dành bụng ăn bữa tối, thế mà mười nghìn quẩy của thằng Thượng trong nửa tiếng đã hoàn toàn biến mất, trong túi chỉ còn lại mấy hạt đường rắc rơi rụng. Thượng đã định giận Hạo rồi, nhưng mà nó khôn lắm, nó chỉ cần cười tít mắt lên rồi khen tài nấu ăn của Thượng là đỉnh nhất thế giới, đỉnh hơn cả Gordon Ramsay trong chương trình Masterchef mà nó hay xem, thế là thằng Thượng nó quên luôn cả việc dỗi.

Nhưng may quá, nó chưa quên ý định ấp ủ mấy ngày nay của nó, cái kế hoạch làm thượng suýt quên cả thực đơn bữa tối dinh dưỡng hôm nay.

"Bạn đáng yêu."

Tiếng gọi của nó làm Hạo ngẩng lên, tay vẫn cầm đũa bát, nghiêng đầu nhìn nó.

"Hạo này...hay mình đi phượt nhé?"

Ừ thì, thằng Thượng cũng giống như thằng Hạo thèm quẩy rán, nó thèm đi phượt. Thèm được cơn gió lạnh táp vào mặt, thèm được vắt vạt nắng ấm đầu tiên trên bờ vai, thèm được thấy bầu trời và sông núi bao la dưới bàn chân mòn mỏi, vượt đèo lội suối để đến những nơi cao cả hơn một cuộc sống tầm thường nơi đô thị rất nhiều.

"Được luôn á? Thượng bình thường đâu có cho mình đi đâu?"

Thượng nheo mắt lại, thoáng u sầu nhìn Hạo, rồi nghĩ đến cái triết lí nó học lỏm được đâu đó.

"Sống là phải đi đây đi đó chứ, bạn nhỏ định ở lì một chỗ mãi à?"

Hạo chịu, không hiểu nổi thằng Thượng, dạo này nó điên hơi nhiều, chắc do thời tiết Hà Nội vừa vặn đến mùa ẩm ương, hay dở trò thay đổi thất thường lên xuống.

"Tại Thượng chứ đâu phải tại mình, bạn cứ bắt mình ở trong nhà mãi, có cho làm việc gì đâu?"

Đấy là lỗi của Thượng, rốt cuộc chỉ muốn níu kéo Hạo ở lại bên mình, nhưng rồi cũng nhận ra, thanh xuân không trở lại và có thể lụi tàn ngay ngày mai, mình nên sống sao cho đã, cho thoả để sau này không phải hối hận trong lòng.

"Thế Thượng với mình đi Lào Cai nhé?"

Hạo giương đôi mắt lấp lánh như chứa cả đêm sao mà thằng Thượng nhớ vô cùng trong đô thị với bầu trời đặc cao ốc.

"Ừ, mình đi."

------------

Nói là đi phượt nhưng hoá ra là đi tàu hoả lên Lào Cai, vì thằng Thượng lo con xe cà tàng của mình không đủ sức chở hai đứa vượt đèo với xẻ rừng, cũng là lại nó sợ, Hạo đi đường dài sẽ mệt thân.  Thế nên thôi, ngay trước ngày đi nó đặt vé tàu hoả, rồi vác một cục dỗi ra nhà ga. Hạo dỗi ghê lắm, nó cứ tưởng thằng Thượng đồng ý cho nó "phượt" thật, ai ngờ cuối cùng cũng chỉ được đi tàu, thế là nó ôm mặt bức bối ra đấy, ngồi lì ở sân ga, không thèm liếc Thượng cái nào.

Thượng cứ tưởng như bao lần khác, khi chìa chai C2 vị táo ra cho Hạo thì nó sẽ hết dỗi, nhưng không, lần này nó còn chẳng thèm nhận lấy chai nước ngọt, lẳng lặng phớt lờ, lấy tai nghe cắm vào máy rồi bật nhạc to hết cỡ.

Chiến tranh lạnh một chiều đến từ phía Hạo tiếp diễn cho tới khi cả hai đã lên tàu, tìm thấy khoang của mình và đặt những ba lô đầy đồ du lịch vào chỗ.

Hạo chẳng buồn nói câu gì, lập tức trải chăn nằm xuống phần "giường ngủ" bé xíu, vì tàu hoả là thế mà, một khoang bé tẹo mà có tận bốn giường, lại còn phải để chừa lối đi ở giữa, nằm chật hẹp hơn cả cái nhà trọ kia nhưng cậu đành chịu. Đã gần chín giờ tối rồi, nhắm mắt ngủ một giấc, hai giờ sáng sẽ đến Lào Cai, được nghỉ ngơi chút ít, hơn nữa sẽ không phải nói chuyện với tên thất hứa đáng ghét nào đó.

"Hạo đã ngủ rồi à? Bạn có mệt không, anh mang thuốc bổ theo đó."

"Không mệt, không uống."

Hạo nằm quay mặt vào tường, cả tiếng sau vẫn nằm im không chịu hé miệng câu gì, nhưng Thượng biết nó còn đang thức. Lần này có vẻ ghê hơn những lần trước, vậy có lẽ phải dùng cách ghê hơn thôi.

Thượng rón rén bước đến chỗ Hạo đang nằm, rồi một phát nhảy bổ đến, đè cả lên người nó, ôm nó thật chặt đến ná thở. Lần này đến thằng hạo kêu oai oái, chân tay dãy giụa muốn đạp thằng kia xuống khỏi người mình. Mà thằng Thượng nó bám dai như đỉa, nó cố gắng vươn tay rộng hết mức có thể, ôm lấy thằng Hạo trong lòng, rồi thủ thỉ với nó.

"Bạn dỗi anh buồn lắm ấy, anh xin lỗi mà, lên đó anh sẽ thuê xe máy rồi mình đi chơi, chứ đi đường dài thế này mà đi xe á, anh sợ bạn không đi nổi đâu."

"Anh chỉ lo cho bạn thôi mà."

Thằng thượng dụi dụi đầu nó vào người Hạo, làm như một con cún to bự đang nhận lỗi với chủ. Nói sao nhỉ, Hạo nó thề rằng mình không có bị rung động bới cái sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của thằng Thượng đâu, nó vẫn còn giận chán.

"Biết rồi, em xin lỗi vì đã dỗi vô cớ, giờ bạn làm ơn bỏ mình ra."

Thượng biết ngay mà, một tẹo giá còn lại của thằng Hạo đều bị nó đem ra xào thịt hôm trước hết rồi, làm sao thắng được sự đáng yêu của Thượng.

"Vậy bạn đi ngủ nhé, sáng mai dậy sớm nữa, anh hứa sẽ đưa bạn đi chơi rồi đó."

"Ờ."

Mỉm cười tắt đèn, Thượng về lại chỗ của mình, thầm cầu nguyện cho chuyến thật tốt đẹp.

-------------

Kéo bàn tay nhỏ của Hạo lại gần, Thượng lôi ra cả mấy cái áo khoác toàn màu đen, rồi từng lớp từng lớp mặc vào cho nó.

"Thượng này, mình đi phượt ở Lào Cai chứ có phải là ở Bắc Cực đâu?"

Nhưng thằng Thượng nó lại đang rất nghiêm túc, gương mặt thanh tú của nó chau lại, mở miệng bằng chất giọng chắc nịch.

"Mặc áo cho đỡ rét, không thì khỏi cho đi xe máy."

Cuối cùng, sau khi Hạo được bọc trong ba lớp áo khoác chưa kể lớp áo trong của nó, Thượng mới hài lòng, vén tóc nâu loà xoà rồi đội mũ bảo hiểm cho Hạo. Ra hiệu cho nó lên xe, mình thì ngồi lên trước, phía sau tay lái.

"Ôm anh đi."

Ý thằng Thượng bảo nó vòng tay ra ôm eo mình để đi đỡ ngã, cơ mà thằng Hạo nó tồ kinh khủng, nó đưa tay ôm luôn lấy cổ thằng Thượng, làm nó lảo đảo suýt ngã khỏi xe. Mà cũng không biết là nó tồ thật, hay nó làm thế để trả thù thằng kia nữa.

"Úi mình lỡ tay, xin lỗi nha, Thượng đi đi."

Thượng vặn tay ga, chiếc xe phóng đi làm Hạo giật mình, giờ mới đặt tay đúng chỗ. Hai đứa bắt đầu đi, đi qua những con đường ở Lào Cai, chuẩn bị lên đèo hướng tới Sapa. Cơn gió lạnh cùng sương đêm trắng táp vào mặt làm mọi cơn buồn ngủ còn lại đều bay biến hết, chỉ còn lại sự phấn khới của tuổi trẻ không ngừng tiến lên.

Những hạt nắng ấm đầu tiên từ sau đỉnh núi xanh rờn rơi xuống, đọng lại trên hàng mi mắt cong dài của Hạo, in bóng nhàn nhạt xuống đôi gò má ửng hồng vì lạnh, thằng Thượng muốn quay ra đằng sau ngắm chết đi được, nhưng nó sợ nếu nó làm vậy thì cả hai đứa cùng chiếc xe mới thuê sẽ lao đầu xuống vực thẳm sâu hun hút đằng kia, nên đành thôi.

Những khúc cua chéo tay lái làm Thượng hơi run, đến nó cũng thấy mệt thì không biết Hạo có ổn không, sợ nó chóng mặt rồi ngất ra đấy thì xong phim. Nhưng trái ngược với sự mệt mỏi và lo lắng của thằng Thượng, thì Hạo trông còn phấn khỏi và tươi tắn hơn nó gấp vạn lần, mắt vẫn mở thao láo, để kể những cơn gió lạnh tràn vào làm cay xè võng mạc, cậu nhìn, nhìn những tầng ruộng bậc thang trải dài đến tận chân trời ló rạng đông, những đám mây cùng sương mờ đặc trôi lơ lửng, những chú chim thức dậy sớm nhất thi thoảng chao lượn trên bầu trời gọi nhau cùng tiếng gió và tiếng lá ù ù bên tai khi đi qua những chặng đường dài sau tai lái điêu luyện của Thượng.

Nó bấu bấu vào vạt áo Thượng, áp sát lại gần tấm lưng của nó rồi nói rõ to.

"Tí nữa ăn sáng bằng trứng nướng đi, đặc sản Sapa đó!!!!"

Chắc Hạo nghĩ đang lái xe thì sẽ không nghe rõ, nhưng mà Thượng tưởng mình sắp điếc tai đến nơi. Nó chỉ ậm ừ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ trứng nướng là cái món gì thế, làm sao mà ngon bằng trứng rán hành của nó làm được, chả hiểu sao Hạo cứ sớn lên.

Vặn tay ga, nhìn trời nhìn mây, để cơn gió vừa khô vừa lạnh táp vào mặt và luồn qua kẽ tóc thật sảng khoái đúng như những gì nó mong đợi, chẳng mấy chốc đã đến Sapa, thành phố tấp nập, rộn rã hiện ra trước mắt hai người.

"Trứng nướng, trứng nướng, trứng nướng."

Để tránh việc phải nghe thằng Hạo tụng kinh về món trứng nướng suốt cả hành trình, Thượng táp ngay vào một sạp ăn để mua trứng cho nó. Không chỉ có trứng, trên vỉ nướng than hồng ấm áp còn có thịt xiên, khoai, xúc xích, cơm lam rồi cả tỉ món khác. Trước mắt chưa biết Hạo muốn ăn những gì cho bữa sáng, chỉ biết là ví tiền của nó sắp tiêu tan.

Thượng vừa gửi được con xe máy, bước vào trong gian lợp bằng gỗ và lá nứa thì đã thấy thằng Hạo đang ngồi nướng đồ, khói lửa nghi ngút, nụ cười tươi của nó mờ ảo sau làn khói mờ, tay cầm đũa kẹp thoăn thoát. Thượng vừa ngồi xuống, chưa kịp hỏi gì thì Hạo đã dúi vào tay nó một que thịt xiên thật vãi linh hồn, toàn bì với mỡ được ướp sốt đỏ hơn cái màu tóc thu hút của chính mình. Và đúng thật, trên vỉ nướng ngoài hai quả trứng gà đang đợi thì có thêm cả một đống que thịt y chang như thế làm Thượng không khỏi run sợ.

"Không được ăn, không tốt cho sức khoẻ."

Thượng nhanh chóng gắp hết đống thịt đó ra, thay thế bằng thịt thăn thớ dày và ít mỡ, nêm nếm muối tiêu cùng ít gia vị dân tộc vừa đủ. Hạo chu môi, biết ngay mà, đáng lẽ vừa nãy phải ăn luôn chứ chờ gì thằng Thượng, đã thế lại còn rủ lòng thương cho nó một que, đúng là ngu ngốc.

Bỏ qua món thịt nướng đã không còn đúng khẩu vị, thì món trứng nướng hẳn là tuyệt phẩm đi vào lòng người. Trứng nướng thơm hơn nhiều so với trứng luộc, cái mùi hơi tanh cũng được loại bỏ hết, chỉ còn lòng trắng vừa xốp vời mềm ơi là mềm cùng với lòng đỏ tươi béo ngậy, Hạo cắn một miếng mà cảm giác như đã lên tiên, miếng thứ hai chấm thêm bột canh Hải Châu thì thực sự không còn gì bằng, đời Hạo coi như mãn nguyện.

"Ôi trời ơi sao nó lại có thể ngon đến mức này, em ăn cả đời không chán luôn mất!"

"Ừ được chứ, em cứ ăn đi, sau này đừng đòi cơm anh nấu nữa nhé!"

Thượng dỗi, nhìn cái bản mặt kia là biết ngay. Hạo mỉm cười trừ, hình như hơi lỡ mồm lỡ miệng rồi, làm gì có chuyện trứng nướng lại ngon hơn bữa cơm chan chứ tình thương của Thượng.

"Em nhầm tí thôi, em vẫn yêu cơm bạn nấu nhất thế giới."

"Yêu bạn nhất thế giới."

Thượng tự nhủ sẽ không chiều Hạo thêm bất cứ lần nào nữa, sau một lần này, chỉ một lần thôi.

----------------

Hai đứa tiếp tục đèo nhau trên chiếc xe máy với chiếc bụng no nê, hướng về Cổng trời.

Cổng trời, đúng như cái tên, là một cánh cổng mở ra về phía trời. Núi cao sừng sững, nhìn xuống dưới sâu là những thung lũng thăm thẳm với con suối bạc óng ánh dưới mặt trời giờ đã lên cao, xua tan làn sương mù dày, hé lộ những ngôi nhà lác đác bên sườn núi cheo leo.

"Thượng đâu, qua đây chụp ảnh nhanh lên, làm gì mà lâu thế?"

Thượng lại được một pha hoảng hồn, Hạo nó đứng sát ra phía vách đá mà vẻ mặt nhởn nhơ, y như nó đang đứng trên giường chứ không phải là nó đang đứng ngay sát mép đá và thằng Thượng tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là cả thân hình gầy gò của Hạo sẽ bay xuống dưới vực luôn mất.

Nhanh như cắt, Thượng chạy về phía chỗ Hạo đang đứng, ôm vai nó kéo nó đứng dịch vào bên trong, mình thì đứng ra ngoài, chắn nó khỏi vách đá.

"Em muốn chết hả, đứng dịch vào đây."

Hạo cười loà xoà, Thượng lúc nào cũng như ông cụ non á, từ gửi xe đến chớp mắt đều chậm, cậu chán quá nên đành ra chỗ mép đá xem thử có gì hay, ai ngờ cảnh ở đây còn đẹp hơn ở dưới kia nhìn ra, nhanh nhảu cầm lấy chiếc iphone 5 mua từ đời nào không biết, chụp ảnh. Đang định rủ Thượng selfie một tấm nhưng mà thằng kia nó đã sốt vó lên rồi, ai cho Hạo đứng nguy hiểm như thế? Thượng mà mất em thì phải sống ra sao?

"Chuẩn bị đi chứ!"

Ý thằng Hạo là nói Thượng chuẩn bị chụp ảnh, vào tư thế với tạo dáng đi, nhưng có thể, nó là ý, Thượng cũng nên chuẩn bị cho một việc khác.

-------------------

Sau khi ăn trưa bằng lợn sữa nướng, cũng là một đặc sản của Sapa, hai đứa dắt nhau đi thác Tình yêu, nghe lãng mạn phải biết, tất nhiên người khởi xướng mọi kế hoạch ăn chơi từ lúc đến đây, đều là Hạo. Thằng Hạo ngồi nhà suốt, nhưng nó lại hiểu biết, phòng hai đứa một nửa diện tích là để chứa sách báo của Hạo, nửa còn lại là chỗ Hạo đọc sách. Thế nên, mọi địa điểm du lịch nổi tiếng, đáng thử qua, nó đều biết hết, nó nằng nằng đòi thằng Thượng đưa đi, dù thằng Thượng có cau có lo cho sức khoẻ của nó, nó thề, chết cũng phải đi.

"Từ cổng vào là phải đi bộ thêm gần hai cây đấy, em đi nổi không?"

Chân Hạo băt đầu đau mỏi rồi, nhưng nó không nói với Thượng, chỉ mỉm cười một cái tươi rói.

"Có mà anh không đi nổi ấy, bụng chả có múi nào mà ra vẻ ta đây!"

Nhưng trò đùa lần này của nó, Thượng không vui nổi. Nó biết rõ là thằng Hạo đang nói dối, cái nụ cười thương hiệu không chệch một li của Hạo khi nói gì đó sai sự thật, chân nó nãy giờ cứ khập  khiễng mãi, thi thoảng lại thở những hơi dài mệt mỏi mà nó vẫn tưởng thằng Thượng không để ý. Bước đến trước mặt, hai tay đặt lên vai để nó không trốn đi đâu được.

"Anh biết em nói dối."

Thằng Hạo là kiểu người không biết nói dối, nên nó lập tức ấp úng ngay.

"Ơ...em có mệt...mệt đâu!"

Nói rồi chẳng trả lơi, Thượng quay mặt đi trước, bước đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn Hạo. Hạo mỉm cười nhẹ, biết mình làm Thượng giận mất rồi, nhưng có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng mà nó có thể đi.

Con đường mòn nhỏ bên cạnh dòng suối chảy xuống từ chân thác nghe tiếng rì rào đằng xa xa. Mặt trời đã lên cao, những hạt nắng rơi xuống lấp lánh dòng nước chảy mùa xuân, giờ thời tiết đã không còn mát lạnh như buổi sáng sớm mà đã ấm áp hơi nhiều, nhưng thằng Hạo không lo nó bị dính nắng rồi lại cảm, vì đã có Thượng đi trước chắn hết nắng cho nó.

"Ê Thượng."

Nó làm ngơ Hạo. Lần này Hạo gọi nó không phải trêu đâu, là thật, đang đi bỗng chân trái nó thấy nhói đau.

"Thượng ơi, em mệt."

Thượng vẫn đi và tuyệt đối không ngoảnh đầu trở lại. Còn Hạo thì đã gục xuống.

"Thượng."

Thượng nghe tiếng gọi, hoảng hốt quay lại khi nghe thấy tiếng ngã, vội chạy đến bên em, đỡ vai em dậy. Nó bắt đầu hối hận, luống cuống lấy ra lọ thuốc bổ rồi dúi cho Hạo đang nằm mềm xèo trong vòng tay nó uống.

"Em hết mệt rồi này, mình đi tiếp đi!"

Thượng giận Hạo lắm rồi. Vì sao em có thể không nghĩ đến bản thân mình một tẹo nào như vậy chứ? Trong đầu nó chỉ nghĩ, phải đưa Hạo về, về nhà. Nó cõng thằng Hạo trên lưng, đi ngược lại ra phía ngoài, nó đau khi nghe Hạo nói, khi thấy vạt áo của mình bị bấu chặt lại bởi những ngón tay nhỏ nhắn.

"Không về đâu, mình vẫn đi được mà!"

Hạo gục mặt xuống lưng Thượng, khóc. Khóc hết những giọt tuyệt vọng và cam chịu, nó ghét bản thân nó, nó ghét cái thân thể tàn tạ này, vì sao không thể chịu đựng thêm chỉ một ít nữa thôi? Nước mắt nó thấm một mảng trên áo khoác của Thượng, nhưng Thượng chẳng bận tâm, vì chính nó cũng muốn khóc. Nó biết Hạo đang nghĩ về điều gì, nó tiếc Hạo, nó tiếc không được ngắm thác cùng Hạo, nhưng biết làm thế nào. Nó cắn răng, chăm chăm bước về phía trước, bỏ lại sau lưng những rì rào vẫy gọi của lá và gió, bước qua những rặng cây cỏ xanh rờn, ngày càng rời xa điểm đến hứa hẹn của hai đứa, thác Tình yêu, có lẽ không thể được nữa rồi.

Lá không phải đang rì rào mời gọi Thượng và Hạo đến khám phá, mà có lẽ chúng chỉ đang gửi lời từ biệt.

------------

Năm giờ sáng, hai đứa ngồi vắt vẻo trên ban công khách sạn ngắm bình minh.

Hôm Hạo qua khóc, khóc dai dẳng hết cả một đêm, mắt nó giờ sưng húp lên, nó bảo nó xấu lắm nên vùi mặt vào vai Thượng, hé nửa con mắt ngắm bình minh chiếu rạng trên đỉnh núi còn mờ sương.

"Chán thế, vai Thượng còn chẳng rộng bằng vai mình, dựa không vững gì cả."

Ừ thì vai Thượng không rộng như bờ vai Thái Bình dương của Hạo, nhưng nó sẵn sàng đem hết tất cả của mình ra, không chỉ mỗi bờ vai, để Hạo dựa vào. Những vạt nắng đầu tiên rọi xuống, Thượng hít một hơi dài và cho lồng ngực căng tràn, phổi chứa đầy không khí mát lạnh sáng sớm, cánh mũi thoang thoảng mùi mưa đêm còn đọng trên lá và mùi Hà Nội còn vương nhẹ trên mái tóc nâu óng ánh vàng của Hạo giữa đất trời Sapa.

"Bạn chê mình thì thôi, khỏi cho đi ngắm Fansipan."

Đêm qua, hai đứa không ngủ được. Lòng đứa nào cũng nặng trĩu những suy nghĩ. Cả hai đều biết, chuyến đi này sắp kết thúc, chẳng còn mấy thời gian để Thượng và Hạo tự do tung hoành khắp đất núi Lào Cai, mạnh dạn lái chèo và cật lực bước đi trên đôi chân này nữa. Hạo khóc đầu tiên, rồi đến Thượng khóc. Hai đứa khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn lăn dài lấp lánh trên những khuôn mặt còn trẻ, hệt như những hạt nước mưa phùn nhẹ giữa trời đêm sáng trăng.

Cảm giác ướt át chảy dài từ khoé mắt xuống đến cằm rồi chan hoà không làm phiền hai đứa quá nhiều, chẳng nói chẳng rằng, giữa trời đêm, chúng vác hai cái ghế nhỏ trong phòng ra ngoài ban công, ngồi đó, để kệ cho những cơn gió đầu xuân phả thẳng vào mặt, lạnh khô. Ánh trăng sáng sắc chỉ như xuyên thấu vào những nội tâm thống khổ.

"Mai mình lên Fansipan nhé?"

Thượng không muốn cho Hạo đi, nhưng nó đành lòng chấp nhận, vì có lẽ cả Hạo và nó đều đã buông thả.

"Ừ, mai mình đi."

Sáu giờ sáng, hai đứa rời khách sạn, đi ăn trứng nướng lần thứ ba liên tiếp cho ba buổi sáng, rồi lên đường đi Fansipan. Mua vé cáp treo, hai đứa đón những chuyến sớm nhất lên đỉnh núi.

Kính cửa sổ vẫn mờ sương, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy những cây hoa đỗ quyên đủ màu sặc sỡ vươn mình trong cái lạnh giá của núi cao, nghị lực và đẹp đẽ. Càng lên trên, gió thổi càng mạnh, không khí càng loãng, dù tai đã ù đi thật khó chịu nhưng Hạo chẳng bận tâm mà chỉ thấy bao phấn khích. Quay sang Thượng ngồi bên cạnh, nó cũng đang chăm chú nhìn về phái chân trời xa xa và những bản làng giờ đây đã bé xíu khuất bên sườn dãy núi xanh.

"Sắp rồi, Thượng nhỉ."

Không biết nên vui hay buồn, câu nói ấy. Cáp treo đã cập bến, Hạo nhanh nhẹn kéo tay Thượng ra khỏi khoang, chạy từng bước thật dài giữa sảnh rộng vắng người, nền đá lát sáng loáng phản chiếu những tia nắng đậu lại trên vành môi đỏ của Hạo đang cười tươi rói.

Thượng chỉ biết kéo Hạo lại, kiểm tra khăn áo của Hạo thật cẩn thận, mà Hạo thì cứ run run, nhún nhảy không yên, vì chỉ cần đi thêm vài bước nữa thì hôm nay, nó sẽ là người đứng trên đỉnh cao nhất, cao hơn tất thảy mọi người trên khắp đất Việt.

Kéo tay nó qua khu xếp hàng dài không người, hai đứa chọn toa tàu đầu tiên dẫn thẳng lên cột cờ. Nụ cười bây giờ của Hạo ấm hơn cả mặt trời tưởng như rất gần ngoài kia, Thượng nheo mắt nhìn qua tia nắng, hẳn sẽ không thể nào quên được hình ảnh lá cờ đỏ thắm cùng ngôi sao vàng hiện lên, thẳng thắn và hiên ngang nỗi tự hào trào dâng của cả dân tộc, tiếng gió lượn bên tai và cái níu chặt đầy ấm áp của Hạo giữa trời lạnh giá nơi đỉnh Fansipan, phấn khích chỉ trỏ tay về phía trước và hò reo:

"Thượng nhìn này, mình đang thực sự ở nơi cao nhất Việt Nam luôn á!"

Ngày hôm ấy, chúng nó là hai người đầu tiên chinh phục Fansipan.

Gió đem không khí lạnh xuyên qua cả lớp áo dày làm Thượng muốn lạnh chết đến nơi, bàn tay nó đông cứng lại, nắm chặt trong túi áo, mắt dù đã cay xè cả vì gió táp, cả vì cảm xúc trào dâng, nó cố mở mắt to nhất có thể, nhìn bóng dáng Hạo vẫn đang mải mê với cảnh sắc hùng vĩ dưới chân. Bỗng Thượng bật cười, vươn tay ra ôm lấy Hạo từ đằng sau, ấm thật.

"Thượng hâm à? Khiếp, em giật mình suýt ngã chết đấy!'

"Hâm thật. Chẳng hiểu sao anh buồn, muốn ôm em mãi thế này thôi."

Hạo cũng không đáp, nó lặng đi, đôi mắt lấp ló sau bờ vai Thượng nhìn về phía xa, nơi đám mây đặc mùa xuân chạy dọc không ngừng nghỉ trên dãy Hoàng Liên Sơn, tai nghe tiếng cờ phấp phới và tiếng thở không đều của Thượng. Không khí vẫn đọng lạnh giá, da nó thấy khô và rát vì sáng nay quên không dùng kem dưỡng, cọ vào lớp áo nỉ của Thượng. Nó biết mà, làm sao không buồn, nó cũng buồn nhưng không chịu nói ra.

"Thì lần sau mình lên đây lại, bạn sẽ được ôm mình lần nữa!"

Thượng và Hạo đều cười, dù cả hai không biết lần sau ấy liệu có đến hay không, chúng chỉ biết gửi nỗi buồn, hy vọng và niềm tin cuốn theo cơn gió thổi qua, bồng bềnh mái tóc óng ánh, tan vào không gian rộng lớn trùng trùng của rừng núi và đất trời bao la.

Thượng ôm Hạo, Hạo nằm trong vong tay Thượng, im lặng lắng nghe bản giao hưởng của nắng và gió, của tuổi trẻ và tình thương, đứng đó cho đến khi hơi ấm của cả hai không còn, hai đứa vẫn cố níu kéo, vì sẽ chẳng có gì là mãi mãi, nhưng chúng chỉ mong khoảng khắc này kéo dài lâu hơn, dù chỉ một chút.

"Mình yêu em, dù lần sau chẳng đến."

-----------

Ga Hà Nội vẫn cổ kính như thế, dù có được nâng cấp, sửa chữa hiện đại như thế nào, nó vẫn là nơi giữ mãi những kỉ niệm đưa tiễn, là nơi đau buồn chia ly, nhưng cũng là nơi hạnh phúc đón chào trờ về.

Bước qua biển người đông đúc, Thượng đi dọc vỉa hè con phố Văn Miếu, vu vơ tạp vào một tiệm trà chanh, giờ phải có một cốc cacao nóng mới đúng, buổi tối uống trà chanh không hợp chút nào. Ngẩn ngơ nhìn phố phường xe cộ qua lại với những ánh đèn pha chói mắt, tiếng còi vẫn không ngớt dù đã gần nửa đêm và tiếng ồn ào nói chuyện to nhỏ phía sau lưng, anh thở dài, một mùa xuân nữa lại tới rồi nhỉ.

Gọi một cước xe Grab về đến tận căn nhà trọ cũ kĩ, anh kéo chiếc cửa xếp đã hơi gỉ, kêu tiếng ken két, chỉ sợ người hàng xóm bên cạnh lại bị làm phiền bởi giờ giấc sinh hoạt của mình. Gạt cầu dao, nhấn ngón tay bật công tắc, bóng đèn độc nhất trong căn phòng trọ sáng bừng.

Đặt túi đồ và túi đựng máy ảnh xuống, Thượng rót một cốc nước, mở cánh tủ lạnh nhưng nhận ra đã lâu rồi anh chẳng làm đá, lại ngậm ngùi bước ra ngoài ban công với li nước nguội trên tay.

Ánh trăng đơn độc sáng trời đêm. Gió lạnh đô thị táp vào mặt, nhưng năm nay không có ai ở bên anh trò chuyện. Lôi những bức ảnh mới chụp ra soi dưới ánh sáng mập mờ, ngắm nghía chán chê hồi lâu, anh lại bước vào trong, sập cửa nhẹ nhàng một cái, cắt đứt ngọn gió lạnh.

Mỉm cười nhẹ nhàng, anh đặt tấm ảnh mới chụp trên đỉnh Fansipan cạnh một tấm ảnh khác với góc nháy y hệt như thế, có cột cờ đỏ phấp phới, có nắng, có gió và có mưa, chỉ khác mỗi một điều, bức ảnh lần này, chẳng có hình dáng em xinh đẹp đứng đó nở nụ cười thật tươi nữa rồi.

Hội chứng ALS cướp em đi mất. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tuổi trẻ, Thượng và Hạo đi phượt lên Sapa, khi đó em đã bắt đầu có triệu chứng nặng hơn rồi. Dù đã hứa rằng, em sẽ trở lại Sapa một lần nữa, nhưng em đã không thể. Mọi chuyện dần tồi tệ, em mất đi khả năng di chuyển, giao tiếp, hô hấp, rồi anh mất em.

Em nói, trên giường bệnh thế này, biết rằng căn bệnh của mình chẳng nhân tài y học nào có thể chữa khỏi, em không hề có bất kì hối hận nào trong lòng, vì đã được cùng Thượng đi phượt một lần rồi, mặc dù em vẫn thù dai về việc không được đi ngắm thác Tình yêu, nhưng cũng không sao, có khi kiếp sau em sẽ được đi thôi mà. Hạo những ngày cuối cùng, dù đã không thể nói chuyện được nữa, nhưng mỗi lần thấy Thượng đau buồn, em lại gắng gượng mà nở nụ cười, dù nó không được tròn trịa, nhưng cũng đủ để Thượng ấm lòng, có ít động lực để mà tiếp tục sải bước những chuyến đi sau này, nơi không có em ở cạnh bên.

"Lần sau nhất định đưa Hạo đi, em chờ nhé."

Anh mỉm cười với hư không, tự tưởng tượng tiếng khanh khách và giọng nói trầm ấm ngọt ngào của em đáp lại với điệu cười thương hiệu mặt trời mà anh thương nhớ không nguôi. Ngày đó em nói Thượng nên thực hiện giấc mơ của mình đi, chứ đùng lo cho em mãi, phí hoài tuổi thanh xuân, nhưng em cũng không biết rằng, chính em mới là người thắp sáng thanh xuân của Thượng, là cả một giấc mơ đẹp đẽ nhất hiện hữu trong thế giới thực xô bồ, trong đô thị chật kín không một khoảng trống để thở dài phiền muộn. Chỉ tiếc rằng, em đi nhanh quá.

Phủi nhẹ vài hạt bụi bám trên khung ảnh, anh cười một lần cuối trước khi tắt đèn và thả mình xuống chiếc giường nơi em từng đứng nhún nhảy hát hò, trong mơ nhớ lại lần đầu tiên được thấy ngọn cờ đỏ rực của tổ quốc cùng nụ cười ấm áp của em toả sáng.

"Thượng nhìn này, mình đang thực sự ở nơi cao nhất Việt Nam luôn á!"

Không chỉ cao nhất, đẹp nhất Việt Nam, mà là cả thế giới này, là cả thế giới của Thượng nữa.

-------------end.


*Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (hội chứng ALS) là một bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, xảy ra khi một số tế bào nơron ở não và tủy sống dần chết đi. Người bệnh ban đầu gặp những vấn đề liên quan đến cơ bắp, rồi dần trở thành tàn tật, đến cuối cùng, cơ hô hấp ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong.

Viết nhân ngày mình vu vơ muốn đi phượt, muốn thăm lại Sapa và đăng tải nhân ngày mình quyết định rest. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu thương Pokchya, ủng hộ những chiếc fic bé nhỏ của mình.

Dù ngày mai đây hay sau này có chuyện gì, mình vẫn sẽ quay lại và hoàn thành nốt những chiếc fic còn dang dở, mong mọi người cũng vậy, luôn ủng hộ và bảo vệ 11 con người thương nhớ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhiều nhiều.

love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro