Trùng sinh - đi từ kết đến dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 31 tháng 12

" Anh không còn đường thoát nữa rồi, Juwon Ryu "

Gã thanh niên dí súng vào đầu anh, chuẩn bị bắn một nhát đạn chí mạng.

" Ha...cậu đã rất trưởng thành rồi, Hong Yoobin "

/ đoàng /

Âm thanh sắc lạnh vang lên, máu chảy lên láng trên những bông hoa màu trắng sáng dưới màn đêm của Paris kiều lệ. Thân xác người đàn ông tóc nâu bị treo trong quan tài bê bết máu khắp đầu mà nhỏ từng giọt đến ngơ người.


Kẻ phạm tội Juwon Ryu đã chết.

Người trai tóc đỏ vừa trả được thù hận, nhưng lòng vẫn trống trơn nhìn phía thi thể được bản thân chăm chút kĩ lưỡng, thân treo trên cỗ quan tài phong cách cổ đại phương tây, tứ phía đều là những bông hoa màu trắng sứ, máu me bắn khắp nơi. Một bức tranh tuyệt đẹp thể hiện vẻ đẹp của một thiên sứ đầy tội lỗi. Quả là tuyệt tác cuối đời.

Rồi hắn cũng ngã xuống vì kịch độc từ con mồi vừa qua đời kia, chết hoàn toàn danh xứng với thực. Mọi thứ cháy trong ngọn lửa, không biết được rõ danh tính và cách thức chết, tội ác hoàn toàn nằm sâu trong lòng đại dương.

[...]

.

.

.

Sangho trầm mặt lại, đuổi người đưa tin tình báo đi rồi cứ thế ngồi đó như chết lặng. Gã vừa nghe tin gì vậy chứ? Juwon Ryu tẩu thoát không thành công gặp tai nạn máy bay được cho là đã mất mạng rồi?

Ha...xem như là đã đền được tội ác đi...nhưng vẫn còn chưa đền đáp lại bao tình cảm của gã bấy lâu nay kia mà? Bao tình cảm bị giấu nhẹm đi chờ ngày thổ lộ còn chưa kịp đưa ra phô bày, giờ đã sớm tan nát chỉ vì một tai nạn máy bay giữa tâm cơn bão ư?

Phải rồi, gã bị lũ người pháp luật điều tra, giờ thì thành công mai danh ẩn tích ở London - đại quốc Anh vậy mà Ryu kia lại là gặp tai nạn máy bay trong thời gian trốn thoát. Thật quá thất vọng về gã, một tên luôn luôn thất bại trên mọi con đường, đến ước mơ cũng không giữ được, thì làm sao giữ người con trai kia ở lại được đây?

Bao công sức bỏ tiền ra mai danh ẩn tích khỏi móng vuốt của pháp lí thế là hết. Hết rồi. Hết thật rồi.

Vốn chẳng có cuộc tình ngang trái nào ở đây hết, cũng chẳng có thuở tương tư giữa hai kẻ thất bại bị góc khuất của xã hội lôi kéo, chẳng có thứ tình cảm méo mó như một lời nguyền, và cũng chẳng có còn lại gì nữa hết.

Sau đêm đó, Sangho thu xếp ổn thỏa, rồi mất tâm hơi tại một miền biển lặng xa xôi không thể tìm thấy, hẳn là xác trôi đi rồi.

Rạng sáng ngày 1 tháng 1

[...]

/tít tít/

: " Đưa tin đi đi... "

/ tắt máy /

- cơn ác mộng câm lặng -

: " ...một người Seoul vừa mất tích tại miền biển lặng của London được cho là có liên quan đến vụ việc Dopping và cá độ toàn quốc Nam Triều... "

/ tiếng chuyển đài /

- thảm xác thiên thần và ác quỷ -

: " ...hôm nay, tại con tàu Paris 44, một hỏa hoạn đã xảy ra, tổng cộng có hai xác chết được cho là người Hàn Quốc được xác nhận và tìm thấy, quanh vùng biển, xác tàu có nhiều mảnh hoa trắng, cả miền biển nhuộm một màu đỏ của máu, chuyên gia còn xét nghiệm ra có mẫu kịch độc loang ra bao trùm toàn miền biển... "

/ tiếng rè loa /

Dòng người vội vã va vào nhau trong trạm tàu mù mịt không thấy nổi đường đi lối về.

: " Không! Xin hai người đó, đừng chết như vậy mà-------- "

Đoạn thanh âm sau này, vốn chỉ có người con gái ở lại biết.

- dopping và cá độ toàn xứ Nam Triều -

: " ...Nam Triều ghi nhận vụ việc Dopping và cá độ toàn quốc đi vào ngõ cụt, những nhân vật lớn có liên quan tổng cộng có 2 người tẩu thoát... "

/ tiếng đá rơi xuống mặt biển tĩnh lặng /

Người thiếu nữ đứng trên tảng đá quỳ rạp xuống nức nở khóc.

: " Anh ơi...hức-xin anh đừng chết mà...ANH HAI----------!!! "

[...]

Thế giới này chia làm hai loại, những đứa trẻ và người trưởng thành. Những đứa trẻ nhìn thế giới nhuộm mảng màu sắc đa dạng mà chúng cho là xinh đẹp. Người trưởng thành thấy mặt tối của xã hội, nơi cái tốt bị quyết định bởi lợi nhuận, nơi không tài, không quyền, không sắc, không tiền là tấm mồ chôn của tất cả.

Đôi lông mi thanh tú khẽ run lên sau tiếng gọi ngọt ngào của một người con gái.

" Anh! Anh có nghe không đó? "

Ryu bừng tỉnh sau một đợt mơ màng, trước mặt anh là Yumi của năm ấy đây mà.

" Cái cậu đó là bạn em, mong anh giúp đỡ cậu ấy nhé? "

Anh lén ngó xung quanh, hôm nay xem ra đang nói chuyện với Yumi ở quán cà phê về cậu chàng kia rồi.

Anh cười cười tỏ vẻ lắng nghe.

" Haha, anh biết mà, bạn của em thì cũng là bạn của anh thôi. Vậy nhé, anh có việc phải về trước "

Nói rồi người trai thanh tú gom đồ vội bước đi chẳng chờ biểu tình kinh ngạc người con gái.

.
.
.

Anh nhìn vào gương, là khuôn mặt tỏa sáng năm ấy, khuôn mặt lúc vừa dụ được tay đua tóc đỏ vào tròng chứ nào đã phải khuôn mặt bê bết màu máu vừa ngay trong đêm 31?

Quả nhiên, cuộc đời là một chuỗi bi hài, cái thế giới chết tiệt này đưa anh về năm anh vừa thu phục được Vinny Hong, để anh nhìn lại mặt tên hung thủ đã giết mình vừa ngay trong đêm 31 đây mà, cái cuộc thảm xác đó, rõ là anh bỏ hắn một liều kịch độc truyền miệng, thế là hắn cũng chết, vậy mà giờ lại phải gặp lại, thực sự là khó lòng tiếp nhận thông tin này đi.

Anh, Juwon Ryu, một kẻ không có đủ tự tin đối mặt với kẻ thù cùng chết lúc đó. Thực sự, đáng chết. Dành cả một đời theo đuổi chấp niệm làm thần, vừa thất bại lại phải quay về, rốt cuộc sau này còn phải hành động ra sao đây? Trả thù hay bước tiếp con đường của kiếp trước? Nhưng anh không muốn nghĩ nhiều về mấy cái đó nữa, kiếp trước chơi đủ vui rồi, kiếp này làm lại thì lại hết trò hay, vả lại có cố đến đâu cũng thất bại, chi bằng nhân lúc này kiếm một đường thoát cho bản thân?

Thế rồi điện thoại anh reo lên.

: " Alo, có đó không vậy? "

" Tôi đây, còn có việc gì không? "

Chỉ thấy đầu dây bên kia nghe xong liền lưỡng lự hồi lâu mới đáp trả.

: " Giải đua hết thời hạn tạm ngừng rồi, đến gặp tôi chút. Tôi nghĩ chúng ta cần có thời gian nói chuyện, nhớ gọi cả tuyển thủ tóc đỏ theo cùng, địa chỉ là văn phòng của tôi "

" Ah...được rồi, tôi sẽ đến nhanh thôi "

Sau khi tắt máy, trên khuôn mặt anh để lộ nụ cười thích thú của kiếp trước, một nụ cười đểu cán tàn ác.

" Ha- quả nhiên là vẫn phiền phức như ngày nào "

Nhưng anh cũng chẳng để lộ biểu cảm đó được lâu, liền bắt máy lên gọi vào số cậu chàng nhỏ nhà mình.

" Alo? "

: " Anh tìm em có việc gì không? "

" Ừm, cậu đang ở đâu? Sangho muốn anh đưa cậu đến gặp anh ấy một chuyến "

: "..."

: " Em đang ở bệnh viện "

Đúng ý, liền thấy anh tắt máy không chút do dự như chẳng muốn nói chuyện thêm một giây nào.

" Hai kẻ phiền phức "

Nói rồi anh mặc gọn áo vest vào rồi đi ra nơi xe đang yên tọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro