Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sangho có dịp đưa vị người thương của mình đi nghỉ mát. Hắn cùng anh đến thăm cánh đồng hoa hướng dương của một người quen cũ tại Nhật Bản.

Nơi đây mang cái nắng hạ oi bức nhưng lại là thứ mà những bông hoa hướng dương kia muốn hướng tới nhất.

Juwon dang rộng tay giữa cánh đồng, anh giống như hòa huyện cùng nắng và hoa, thân mang chiếc áo sơ mi nhưng lại lỏng lẻo, giờ đây nào còn một bộ dạng cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người kia mà lại giống như trút hết muộn phiền trần gian, hướng tới cái lõi sâu bên trong hi vọng của tâm hồn.

Sangho nhìn ngây ngốc vào nụ cười ấy, nụ cười mà hắn xem là cả bầu trời, cái khuôn mặt yêu kiều kia vừa là bạch nguyệt quang vừa là nốt chu sa của hắn.

Hắn yêu Ryu Juwon, đó là một sự thật không thể nào méo mó hơn, vì Juwon cũng chẳng phải của hắn.

Anh có cả một đoạn đường dài phía trước, cả một tương lai nhuộm sắc nắng, chính là cái mảng màu sắc khiến một người có con tim sắt đá cũng trở nên dịu dàng và ấm áp.

Sangho cầm máy ảnh mà chụp lại cái cảnh người thương của mình ôm những cành hoa hướng dương trong tay, đó chính là ánh dương và bao tâm tư tình cảm.

Hoa hướng dương thì luôn hướng về mặt trời và tình cảm của Sangho cũng vậy, chỉ hướng về duy nhất người con trai mang cái tên Ryu Juwon ấy.

Nhưng hoa hướng dương mãi mãi không thể chạm đến mặt trời, Sangho cũng mãi mãi không bao giờ chạm đến được trái tim người con trai nọ.

Tim hắn đã vỡ tan từ lâu, vỡ tan từ cái ngày Juwon buông đôi bàn tay run rẩy của hắn, tan từ khoảnh khắc anh từ chối những hành động thân mật của hắn, tan từ lúc mà anh bước song song với một kẻ khác ngay trước mặt người thương cũ.

Giờ đây Sangho Choi không thể thoát khỏi danh phận lốp dự phòng, không thoát khỏi vị trí bia đỡ đạn, hắn sẽ mãi mãi đứng sau che chở cho người mình yêu chứ không bao giờ được đáp lại.

Thật ra Juwon cũng từng đáp lại hắn, anh đáp bằng sự im lặng, đáp lại bằng những khoảng không chết lặng ngay trong tim.

"Hóa ra đây là cách mà em đối xử với người luôn xem em là cả thế giới ư...?"

Sangho một lòng đầy cay đắng, hắn ước trước đây bản thân không từ bỏ anh, ước rằng vào lần mà anh dang tay về phía hắn thì hắn sẽ ôm lấy đôi bờ vai cô đơn lẻ bóng đó chứ chẳng phải là cảm thấy chán ghét và phiền hà mà sẽ là cảnh hắn có thể bù đắp được cho Juwon.

Lúc họ vẫn còn trong mối quan hệ kia, Sangho dù một lần cũng chưa từng chạm vào Juwon, lần đầu là vì ngại, lần hai là vì hiểu lầm mà đâm ra chán ghét. Giờ thì sao? Giờ hắn cũng như đang trả nợ mối ân tình xưa cũ, trả lại những thiệt thòi và tổn thương.

Sangho đối diện với Juwon, cùng với thân phận là người quen và là đối tác chứ chẳng còn là cái ánh mắt ôn nhu mang theo màu nắng hạ, chẳng còn là nụ cười tươi rói cùng những cái ôm, hôn sau một ngày mệt nhoài, cũng chẳng còn cái danh xưng "anh yêu" ngày ấy mà giờ đây chỉ là vài ba câu "ừm ờ" và "cậu-tôi".

Sangho thua rồi, thua trước sự thật và tình yêu, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ mạnh mẽ lại có thể rơi ra những giọt lệ thảm thương nhất như bây giờ.

Trước khi về lại Seol, Juwon có nhắn với hắn một câu cảm ơn rồi rời đi trước như chẳng hề có gì xảy ra.

Ngày 24 tháng 12 năm ấy, Sangho Choi qua đời, từ khi hấp hối đến lúc tảo mộ cũng chưa từng nhìn lại được bóng dáng sang trọng và mái tóc nâu tinh tế kia nữa.

"Ước gì chúng ta giống như đêm noel ấy nhỉ?"

"Tại sao?"

"Vì sẽ có một mối quan hệ noend"

"..."

Xem ra giáng sinh chưa bao giờ là có thật.

Trong tờ di chúc mà ngài Choi Sangho để lại có viết:

Ngài sẽ trao 40% tài sản của mình cho Ryu Juwon để xem như trả nợ.

60% còn lại sẽ chia đều cho cậu Hwang và cô Aria để chăm sóc những người anh em ruột của mình.

Ước mong mà ngài Choi muốn thực hiện trước khi lâm trung là xin hai anh em ruột của mình có thể đem cặp nhẫn khắc chữ Choi Sangho x Ryu Juwon thả xuống đáy đại dương để chôn vùi lại quá khứ mãi mãi.

Sau đó thi thể Sangho bị đốt đi và vứt cùng cặp nhẫn, cuối cùng thì hạt giống hoa hướng dương lại được gieo xuống lần nữa.

Juwon từ sau dạo đó như biến mất mãi mãi khỏi thế gian, không ai biết anh đã đi đâu và ở đâu.

Aria và Hwang cũng dựa dẫm vào nhau mà ngày ngày trưởng thành lên trông thấy, chẳng còn bộ dạng coi trời bằng vung mà thả tiền khắp nơi.

Sabbath cũng tan rã rồi họ cùng nhau tìm đến một tương lai khác của bọn họ.

Ở dưới đáy đại dương, tâm tư ngày ấy của ngài Choi vẫn ngủ yên ở đó đợi ngày mà mặt trời chiếu đến cho dù đã qua hơn 20 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro