Một vụ tai nạn trên phố Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sangho ở Seoul, ở lại với rắc rối tàn dư của giải đua, ở lại với cái cuộc sống chết tiệt mà phải dùng xương dùng máu để tồn tại.

Không biết từ bao giờ, gã mất đi mọi hi vọng sống, giờ gã như một cái xác không hồn, vô cảm và thẫn thờ trong mọi khoảnh khắc mà đến cả gã cũng không còn rõ lí do.

Đã rất lâu, rất lâu rồi. Juwon Ryu - một cái tên mà gã không muốn nhắc đến nhất bây giờ, em đi rồi, rời bỏ gã và Seoul náo nhiệt, rời bỏ Nam Triều Tiên với những tham vọng xa vời. Em như biến mất mãi mãi khỏi thế giới này mà đến cả chính phủ thế giới cũng không tìm ra được em.

Em như chưa hề tồn tại, không để lại chút dấu tích gì, biến mất khỏi tầm mắt của cả thế giới, tất cả mọi thông tin và dấu vết đều không còn dù là ít nhất. Và tất cả mọi người, đều không ai nhớ ra em ngoài gã, không một ai cả.

Gã vẫn vậy, vẫn sống, vẫn kiếm tiền, vẫn tồn tại và cũng chưa từng biến mất, trong mắt mọi người, gã vẫn sống rất bình thường, không hề có gì tuyệt vọng. Thế nhưng ở một góc khuất nào đó, cả giọt lệ của người đàn ông cũng đã rơi xuống, cả tinh thần minh mẫn của một nhà tư bản cũng phải trầm xuống đi cả ngàn phần, và đương nhiên cả một kẻ ngạo mạn như Choi Sangho cũng phải nắm chặt đôi bàn tay vào nhau để kiềm nén nỗi nhung nhớ nam thanh niên có mái tóc nâu thanh lịch và nụ cười xua tan mọi muộn phiền đó.

Thiên thần của đời gã biến mất rồi, người dành cho gã nụ cười giả tạo xinh đẹp nhất mất rồi, lí do để gã lòng hân hoan mỗi ngày cũng mất rồi, không ai nữa trên đời này có thể khiến gã yếu lòng được đến thế.

Gã ước mình đến gần em hơn, ước mình thổ lộ cho em thấy tình cảm của gã, ước mình khiến em hạnh phúc, ước mình có thể giữ em lại lâu hơn trước khi em biến mất kì lạ như thế.

Nhưng muộn rồi, tất cả đều đã muộn, em không thể nhìn thấy lòng gã, không thể nhìn thấy tình cảm của gã và mãi cũng không thể cười với gã nữa.

Dẫu biết gã rất tệ, em cũng rất tồi, thế nhưng cả hai đều là nạn nhân của thế giới tàn độc này, là nạn nhân của bánh răng vận mệnh, và cũng là hung thủ hại đến bao cuộc đời.

Cả em và gã đều đã được định sẵn là sẽ không hạnh phúc viên mãn, nhưng gã không ngờ, gã thực không hề ngờ đến việc cuộc tình này chưa kịp nở đã tàn, và tình cảm này chưa kịp đưa đến bên em đã vội tan.

Gã nhớ nụ cười em, nhớ mùi hương em, nhớ từng cử chỉ đến lời nói, nhớ ánh mắt đến đôi tay, nhớ tất cả mọi thứ kể cả sự tồn tại dường như chưa từng.

Gã đã không nhận ra, cuộc sống của gã nếu không gặp em sẽ tồi tàn đến mức nào cho đến khi em biến mất hoàn toàn, vốn chỉ là về trụ sở chính. Vậy mà mọi liên lạc đều biến mất, đến cả một người nhớ đến em gã cũng chẳng biết tìm đâu trong khi cuộc đua vốn đã mất toàn bộ liên can đến gã và gã không thể liên hệ tới một ai mà gã cho là em có quen biết ngoại trừ một số nhánh phụ.

Gã từng nghĩ, gã điên rồi khi khắc ghi trong tim hình bóng một người chưa từng tồn tại, cho đến khi gã nhắm mắt lại thật sâu. Gã mới biết, thật ra gã yêu em đến như vậy, yêu đến mức em không còn tồn tại nữa mà vẫn còn nhớ, nhớ mọi thứ, nhớ tất cả.

Và hóa ra, gã yêu em hơn cả gã nghĩ, yêu em hơn cả bản thân gã, khi gã còn nhớ kĩ em hơn chính bản thân mình.

Gã có lỗi với em, có lỗi với thế giới này. Nhưng vì sao gã lại có lỗi?

/ Rítttttttttttttttt /

[...]

Máy chảy lênh láng trên con đường với một cái xác và một chiếc xe bị mất kiểm soát tốc độ.

: " AI ĐÓ MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!!! NGƯỜI NÀY SẮP CHẾT RỒI!!!!! "

Thế nhưng, hiện thực tàn khốc, lời bàn tán ra vào vẫn còn đó dù là những lời vô lí nhất, và những bàn tay đang giơ chiếc điện thoại lên quay lại cảnh tượng này cũng vẫn luôn như thế, không hề kích động.

Thế rồi, cuối cùng Sangho lần nữa thành kẻ bị hại bởi góc khuất của thế giới.

[...]

.

.

.

Khi mở mắt ra, trước mắt gã không phải khung cảnh bệnh viện, mà là khuôn mặt thanh tú của em.

Em hôn lên mặt gã rồi nhìn gã cười chiều mến, một nự cười mà gã chưa từng thấy.

" Choi Sangho, cảm ơn vì đã nhớ đến tôi "

Nước mắt gã rơi rồi, những giọt nước mắt hạnh phúc.

Có lẽ, đây chẳng phải một giấc mơ.

Hoặc vốn cái thế giới này đã không thực.

" Hoa trong gương cả đời không thể hái

Hoa dưới nước vừa chạm đã vội loang

Cá trên trời vốn chẳng tồn tại

Sao dưới biển tìm mãi chẳng thấy đâu "

________________

Note : Tao đã khổ mà otp còn real nên tao quyết định làm một pha suy cho mấy nhỏ nào đói fic dám cầu xin nài nỉ tao ra chap=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro