Mưa đầu hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập : Hồ Chí Minh - Việt Nam về cơn mưa đầu hạ bất chợt và hai kẻ đang tuổi đôi mươi

___________________

Nhân gian có một loại tình cảm mà cả hai người đều có cảm giác với nhau nhưng chẳng kẻ nào tiến cũng chẳng kẻ nào lùi, không biết từ khi nào lại bắt đầu nhưng lại không kết thúc, càng là níu kéo lẫn nhau một cách rất vụng về.

Một cơn mưa đầu hạ bất chợt đổ xuống sáng nay, mưa lớn nhưng chẳng lâu, vượt qua khắp cả thành phố rộng lớn nổi tiếng mang danh người anh hùng vĩ đại. Mưa chợt xuống, chẳng để ai kịp phản ứng, khiến bao người cũng vì vậy mà đến ra khỏi cửa cũng chẳng dám. Nhưng cơn mưa ấy lại chẳng thể làm trễ nải chuyến xe buýt lúc 7 giờ sáng hôm đó vụt qua.

Cơn mưa đến vào tựa đầu tháng 5, cái tháng mà mùa hoa phượng nở kéo về nườm nượp như vũ bão, cũng là cái tháng mà con người ta vội vã chạy xa những cây hoa sữa nở rộ trắng tinh đến nơi hoa hướng dương tỏa sắc tọa hương khắp một cánh đồng. Dạo mùa này, nếu không phải đi xa, thường cũng là đi biển, ra Bắc hoặc về hương, người người nhà nhà đổ xô tránh tạm sự nóng bức mùa nắng nóng bật nhất trong năm, cũng là đi chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thơ trước cửa biển xa xôi vồ vập cơn sóng, cảm nhận nhiệt độ mát mẻ của nơi miền Bắc và cả thăm cánh đồng lúa vừa qua một mùa thu hoạch.

Vốn chẳng có gì thú vị, nhưng thành phố vốn đông đúc chật hẹp lại bị tiếng mưa làm cho bất ngờ, ép hết mọi thanh âm lại để dành cho tiếng mưa rơi khắp các mái tôn nhà trọ.

Trong quán cà phê nhỏ cũng chẳng thể thoát khỏi tiếng mưa ấy, ngay cả tách cà phê lạnh ngắt cũng chẳng thể làm người trai nọ tỉnh táo hơn tiếng lách tách của cơn mưa lạ.

/ leng keng /

Chiếc chuông trên cửa lại reo khi có thêm một vị khách nữa bước vào. Vừa hay, làm dừng lại bàn tay thon dài đang đong đưa trên giá sách thơm mùi gỗ. Vị ấy vớ một cuốn sách màu xanh thanh đạm, nhấc gót giày trở về chỗ ngồi đã lựa trước đó, bàn số 17.

Người bước vào chẳng nhanh chẳng vội bước đến bên bàn người trai có mái tóc nâu nhẹ nhàng như cành gỗ thông mùa đông đang thư thái mở những trang đầu của cuốn sách.

Anh cũng chẳng ngại cười đáp lại sự chủ động kia, nhưng nụ cười lại được tô điểm thêm bằng ánh nắng hạ khẽ lọt vào qua khung kính trong.

" Mưa tháng 5 tuyệt nhỉ, Choi Sangho? "

Ah, đó chẳng phải cách tốt để gọi tên một người Nam Triều tại nơi đất Việt nhưng đây vốn cũng trở thành thói quen của Ryu với chư vị đối tác của anh.

" Nó đã làm ướt hết con xe của tôi rồi " Nói rồi hắn thở hắt ra như bất lực.

" Lại tiếp tục phàn nàn đấy à? Anh đến đây để nghỉ ngơi mà nhỉ? "

Cũng chẳng có gì lạ khi anh ghét bỏ sự phàn nàn vô cớ của người kia, nhưng câu vừa thốt ra của anh vốn cũng là một câu phàn nàn phản công hợp lý với tính tình khó chiều đó của kẻ đang tuổi đôi mươi lạ kì kia.

Đôi lông mày nhăn nhó của hắn không giữ lâu, chẳng mấy chốc đã hạ xuống.

Hè về mấy đứa nhỏ đều đi du lịch cả, để hai tên bọn họ lạc lõng nơi đất Hàn cũng quá là buồn chán đi, nên họ đã làm một chuyến du lịch kì lạ và...cả thú vị nữa.

Mưa đầu tháng cũng chẳng thể làm dịu đi là bao cái nóng nực len lói vào từng khe hở, duy chỉ có mùi hương ít ỏi trên người Ryu là vẫn thanh tú như ly rượu trắng trong màn sương sớm mai, khiến gã thầm hít một hơi sâu.

" Gọi tôi ra đây có việc gì? " Gã nói với giọng điệu cáu kỉnh, rõ ràng là kì nghỉ vậy mà vẫn bị ép dậy sớm là liền khó chịu ra mặt như thế đấy.

" Sau từng ấy năm anh vẫn mãi như năm nào...hấp tấp và vội vã. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? "

" Cậu chỉ mới 21 thôi, còn trẻ lắm cứ tận hưởng đi, vài năm nữa lại về Hàn an cư, tôi sắp xếp cho "

Trang sách đọc dở dang bỗng chốc dừng, tách trà được nhân viên đặt chễm chệ ngay trước mặt người khách mới vào cách đây không lâu.

Theo thói quen, Sangho đưa môi nhấp thử, nào ngờ đó vậy mà lại là một tách trà dâu ngọt gắt khiến gã nhíu mày, vội đặt tách trà về xuống.

" Sao rồi, nó có giúp miệng lưỡi anh ngọt hơn miếng nào không vậy? "

" Chậc- cậu thừa biết tôi ghét uống ngọt mà? "

Ryu khẽ va chạm ngón tay với mặt bàn, ánh mắt lại lướt qua một bên cố né tránh cái ánh nhìn dò xét của vị đối diện đang cáu điên kia.

" Xin lỗi, em muốn xem khẩu vị anh như nào thôi "

" Rồi rồi. Vào thẳng vấn đề đi "

Nghe vậy anh đóng quyển sách lại, ngồi thẳng lưng đối diện với người trước mặt, cố hạ giọng trầm xuống mấy tông.

" Em...cuối tháng này em sẽ về, chỉ là lần này về không biết có quay lại Hàn Quốc được hay không...Có nhiều chuyện khó nói lắm... "

Sangho lặng thinh, không thể biết gã đang nghĩ gì, có cảm xúc ra sao, như một kẻ vô cảm vậy, chẳng thể nhìn ra được bất cứ điều gì từ gã ngoại trừ ánh mắt có phần trầm ngâm.

Gã hiểu, Juwon Ryu không thể sống yên ổn được, gã cũng thừa biết ở anh có nhiều điều khó lòng tiết lộ cho gã hiểu hết, đại loại là lại đi xa lần nữa.

Nhớ năm đó, Ryu 17 tuổi nói với gã rằng sẽ sắp đi xa, sợ là đi mãi không về nữa, gã cũng lần đầu biết cảm giác yêu đơn phương xa cách nửa vòng trời là gì. Khó khăn lắm gã mới đưa Ryu từ nơi đó đi du lịch một chuyến được, định là đưa anh về Hàn ở hẳn luôn vậy mà lại phải nhận tin xót xa.

Cuối cùng, vẫn là Sangho hắn không có quyền gì giữ người ta ở lại.

" Vẫn còn thời gian...Đi, tôi đưa cậu đi chơi, mùa hè không phải lúc ngồi không một chỗ "

Ryu không mấy bất ngờ khi Sangho nói vậy, anh sớm đã quen tính tình này, không phải là không hiểu. Chỉ là, sau từng ấy năm mà người kia vẫn một tính cách cũ khiến anh lòng lại ôm thêm một chút hi vọng.

" Cũng được. Em muốn đi Dinh Độc Lập, nghe nói huy hoàng và đồ sộ lắm, rồi mình sang mua vài món lưu niệm nữa đi.

Tính tiền xong, Ryu thoải mái đi sát Sangho ra khỏi cửa, y như đôi uyên ương mới nở làm bao người trong quán mở to mắt ngước nhìn thích thú.

.

.

.

Bầu trời hôm nay đẹp, sáng lên cả ánh hào quang của cầu vồng, cây cầu tỏa sắc bắt ngang qua bầu trời một cách ngang ngược, lại vô tình tựa như bắt cầu hữu duyên. Tiếng đàn chim hót quanh quanh không rõ từ cành nào cũng vừa hay là một bản giao hưởng mùa hè với tiếng hát ví von của ve sầu tháng 5.

Hiện giờ cảm giác chính là khó tả, nao lòng, kế bên là người thầm thương trộm nhớ như sao trên trời khó bắt lấy vậy mà vẫn vậy ở sát cạnh bên. Không thể suy nghĩ nổi là nên nghĩ cái gì trong đầu, chỉ đoán chừng sau hôm nay sẽ có 30 ngày tháng 5 đầy những hi vọng và chờ mong.

Ryu bước cạnh Sangho trên cung đường cong cong của Dinh Độc Lập, như ngửi được mùi tự do, ngửi được mùi chiến thắng.

Ở tận cùng của tuyệt vọng, người ta mới thấy được ánh sáng của hi vọng và hồi sinh

Dẫu cũng là lẽ đương nhiên, khi nơi đây là một di tích lịch sử lâu đời và to lớn, khắc ghi một khoảnh khắc huy hoàng của cả một dân tộc mạnh mẽ và kiên cường bậc nhất. Trước cánh cổng màu trắng, nhìn như thấy được cả khung cảnh phá cổng năm ấy.

Từng khung cảnh lướt qua trước mắt, khiến hai người gốc Hàn nọ mở to mắt trầm trồ, sinh động đến bất ngờ. Bỗng nhiên lại chẳng để ý, rằng có đôi bàn tay khẽ đan vào nhau, rằng có đôi vai khẽ sát thêm vài cm nhỏ.

Ryu nhìn Sangho, trong mắt chứa vài tia nắng hạ, cảm nghĩ chắc giờ chỉ nên nói một câu : " Bọn mình về tuổi 17 không? "

Gã khẽ gật đầu, bàn tay mạnh mẽ đan vào tay của người kia.

Tuổi 17 mông lung năm ấy, giờ là 21 xa xôi, và cả một bầu trời trước mắt.

Hạ về nóng nực, cả hai đều không có ý định tọa chân Sài Gòn lâu, lại làm thêm mấy chuyến Nha Trang, Đà Lạt,....

Chương nhật kí bị đóng dở, cái tai nghe bị tháo xuống, có một người trai trạc tuổi 27 khẽ nhìn bầu trời thầm nghĩ : " Ngày về Nam Triều sắp đến rồi "

.

.

.

Tuổi 17, một độ tuổi lạ kì, khiến ta yêu và được yêu, nhưng cái tuổi đó qua rồi, qua lâu rồi, để lại tuổi 21 đầy hào quang, về lại tuổi 17, là về lại cái thời yêu đương

_______________

Note :

Ra chap chậm quá tui sợ mọi người bỏ truyện thiệt luôn á, nhưng mà hè năm nay tui hơi bị lười luôn, cái idea chap này ủ hơi bị lâu, ra chap cũng trễ hơn với ý định ban đầu cả tháng luôn rồi, tội lỗi quá😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro