29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những bóng cây in trên nền đất trở nên rậm rạp và sậm màu hơn, cùng với tiếng chuông của xe kem kêu inh ỏi cả khu phố nhỏ, Eunsang biết mùa hè đã đến.

Vậy là lại một cái tháng 5 nữa trôi qua.

Hình như kì thi đại học đang đến gần lắm.

Eunsang dạo này bận bịu thật. Cậu thấy nhớ những buổi tập ngoài giờ ở công ti vô cùng, chúng thú vị hơn lớp luyện thi chật ních đầy những người và mùi mồ hôi xộc đầy căn phòng bốc hơi nóng nhiều.

Tiếng chuông vang lên chẳng hề làm Eunsang nhúc nhích. Cậu thấy chán chường với mọi thứ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kì thi đại học sẽ đến, Sihoon thì sắp phải tiễn cậu lên Seoul rồi.

Mà chưa chắc, nhỡ đâu không đỗ thì sao?

Eunsang rùng mình khi nghĩ đến chuyện đấy. Cậu không dám tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ khi cầm tờ giấy báo kết quả trên tay, và bao nhiêu năm vất vả làm lụng dành dụm tiền cho Eunsang đi học đại học của bà bỗng biến tan ngay trước mắt. Cả một biển nỗi buồn ập thẳng vào lòng Eunsang.

Làm sao lại thế. Làm thế nào mới phải.

Sihoon còn chưa biết chuyện này đâu, lần duy nhất cậu nói với Sihoon là vào cái đêm mà anh say mèm và nằm vật ra ngủ trên sàn phòng cậu. Lúc ấy Eunsang vừa mong Sihoon đã ngủ rồi, lại vừa mong Sihoon chưa ngủ.

Nhưng chắc anh ngủ thật rồi, say thế cơ mà.

Làm thế nào mới có được can đảm để trò chuyện với một Sihoon đang thức, rằng anh ơi, em sắp rời khỏi đây rồi?

Làm sao đây, thích anh quá, thích đến nỗi chẳng muốn rời xa.

Eunsang ngửa đầu nhìn mặt trời đang bị những mảng màu xanh của lá cây ổi nuốt chửng, chỉ còn chừa lại vài vệt nắng khẽ rung rinh trên gương mặt cậu, rồi vỡ vụn ra, tan trên mái tóc, giật mình ngơ ngác khi một cơn gió thổi qua.

Mải suy nghĩ quá, chẳng biết đã từ phòng học luyện thi chạy ra giữa đường từ lúc nào.

Lúc này Eunsang mới để ý, bên kia đường, Sihoon đang nhìn thẳng vào cậu. Mắt anh mênh mang quá, chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Thế nhưng chẳng cần phải biết anh nghĩ gì nữa, chẳng cần biết anh đã đứng đấy từ lúc nào, bởi vì anh đứng đó, trong đáy mắt là biển nắng sóng sánh ngọt ngào, hàng mi đổ bóng lộn xộn xuống gương mặt, mềm như một cái bánh kem, và dáng người nhỏ bé của anh như tan ra trong mùi dâu dại Eunsang vô tình ngửi thấy, anh đem cả hồn cậu bỏ vào cặp sách mà anh khoác hờ trên vai mất rồi.

Chẳng biết là bao lâu nữa, bởi với Eunsang, thời gian như ngưng đọng lại vậy, hai người cứ đứng như thế, trân trối nhìn nhau.

Mối quan hệ từ lâu rồi đã chẳng thể gọi tên được nữa.

Eunsang thấy mình không chỉ như một người bạn với Sihoon, nhưng cậu không dám chắc. Biết đâu anh lại coi mình như đứa em trai trong nhà.

Có những tình cảm, nếu như không nắm chắc được năm phần, vậy thì khoan hẵng gặng hỏi người kia.

Bởi vì chỉ cần ngỏ lời, chút vấn vương thiếu thời cũng sẽ tan biến theo mùa hạ, mang cả tình bạn mà mình hết mực trân trọng đi mất.

Eunsang thấy Sihoon ngẩng đầu nhìn đèn đỏ chuyển sang xanh, rồi băng qua từng vạch trắng trên đường, đi đến chỗ cậu. Hình như anh nói gì đó, mà Eunsang mơ màng quá, không nghe được đâu.

Mái tóc đã cháy nắng đỏ lòe của anh thoát khỏi bóng râm, bùng lên như những đốm pháo hoa theo từng bước chân lệch nhịp, sao mà thương thế.

Lồng ngực Eunsang rung lên theo từng bước chân anh, cậu thấy đàn anh cuối cấp năm ấy, mắt sáng rỡ chạy đến bên cậu, túm lấy bờ vai cậu, thì thầm: "Không sao đâu mà."

Kể từ giờ phút ấy, thế giới quan nhỏ bé của Eunsang đã tiếp nhận thêm một đốm sáng xinh xắn tuyệt vời, để rồi đốm sáng ấy cứ nuốt chửng lấy tâm trí cậu mỗi ngày.

Cậu muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh.

"Mỗi ngày" của sau này, muốn mở mắt ra thấy anh loay hoay trong nhà, muốn trước khi khép mắt lại thấy anh an ổn nằm bên.

Nhưng sau này, có lẽ chẳng có anh đâu.

Tháng 5 sao mà tàn nhẫn quá.

Nó mang đến cho Eunsang một Sihoon sáng ngời như thế, một Sihoon quá đỗi tốt đẹp như thế.

Nó dang tay ôm lấy Eunsang, trao cho Eunsang người mà cậu cần, cuộc sống mà cậu hằng mong ước.

Thế nhưng nó lại chẳng ở lại mãi.

Eunsang biết khi tháng 5 năm nay qua đi, người đang bước về phía mình kia, sẽ khóc nhòe cả mi mà tiễn mình lên tàu mất. Tim cậu đau như vừa té xuống một cái hố sâu hun hút, đen xì.

Ba năm rồi, tròn bốn cái tháng 5 ở bên nhau, Eunsang tự hỏi sao mình vẫn nhớ rõ hình ảnh lúc ban đầu gặp mặt thế? Dường như năm ấy anh vẫn là thiếu niên, vẫn chưa ra trường, trong mắt anh vẫn còn ấp ủ hoài bão xốn xang, anh đàn vẫn còn vang và ca vẫn phấn khởi. Giờ anh vẫn ôm mộng ca sĩ, nhưng ánh mắt đã nguội đi, tiếng đàn thì trầm xuống, giọng hát nghe buồn mà nhẹ tênh.

Anh đã thôi hừng hực, và đã thôi khát khao.

Ở tuổi hai mươi mốt, anh không còn là thiếu niên thanh thuần năm xưa cậu khắc ghi vào lòng nữa. Tuổi anh người ta đã đi biệt xứ, bắt đầu xây dựng sự nghiệp cho mình, còn anh vẫn ôm khư khư cây đàn, tiếng hát lặng lẽ vang lên trong những góc tối nhất của phòng trà vắng tanh.

Eunsang từng muốn trưởng thành thật nhanh, để có thể nắm lấy tay anh, cùng anh đi qua một đời người, nhưng giờ phút này đây, khi anh chỉ còn hai vạch trắng nữa là chạm tới cậu, cậu lại chỉ còn một tháng nữa để dần rời xa anh.

Thế mới nói, tháng 5 tàn nhẫn quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro