cho chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tìm về những năm tháng xưa cũ, eunsang nghe thấy tiếng sihoon chậm rãi đọc cho cậu nghe một quyển sách, về một vũ trụ trong trái tim mỗi con người. đó là thế giới quan của riêng họ, chứa đựng những mộng mơ và rung cảm độc nhất.

eunsang nghe thì chỉ nghĩ rằng vũ trụ ấy hẳn là to tát lắm, bởi cậu cảm thấy mình khá là đơn bào so với một kim sihoon sâu sắc đến ngớ ngẩn và mình sẽ chẳng thể hiểu thêm được gì những điều sihoon nói.

thế nhưng, khi mở mắt ra và bắt gặp mái tóc vàng ruộm của kim sihoon đang rực sáng như hoà vào màu nắng chiều oi ả, khoé môi vẽ thành đường cong đẹp đẽ đề lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu mà lee eunsang nhìn đến ngơ ngẩn, người nhỏ hơn liền tự hỏi phải chăng vừa có một thứ xúc cảm lạ lùng nào đó le lói trong tiềm thức.

trước khi eunsang kịp nhìn nhận cảm giác ấy là gì, sihoon đã nhảy bổ vào người cậu rồi cắn một phát lên bờ vai rộng, can tội anh nói mà không thèm nghe.

đúng thật là sihoon vừa nói gì đó, nhưng eunsang đã lỡ lạc trong ánh mắt và môi cười người kia đến quên đi mọi tiếng động xung quanh mình.

sau này, eunsang mới hiểu câu chuyện sihoon đã đọc cho cậu nghe ngày hôm ấy có ý nghĩa như thế nào. vũ trụ của cả đời người, hóa ra chỉ đơn giản là gói gọn trong một bóng hình trân thương. đối với lee eunsang, vũ trụ ấy là một tờ giấy trắng từ thuở ban sơ, được kim sihoon tô điểm bằng muôn vàn sắc màu rực rỡ mà trở nên thật sống động.

anh ấy là một con người hậu đậu, ngoài hát nhảy ra thì cái gì cũng không biết làm. đến cả sấy tóc còn phải nhờ cậu giúp, khi dỗi liền như trẻ con mà úp mặt vào tường chờ mấy câu dỗ dành từ cậu, thế mà lại là tia sáng rực rỡ nhất trong vũ trụ của riêng cậu, đặc biệt nhất giữa muôn ngàn con người bước qua cuộc đời này, rất tự nhiên mà quậy tung thế giới vốn rất yên bỉnh suốt mười tám năm qua của lee eunsang.

khi xưa cậu đã quen với một nhịp sống bình yên và chậm rãi, rồi một ngày nọ anh đạp cửa xông vào cuộc đời cậu và thay đổi nó hoàn toàn. cuộc sống của lee eunsang dần bị kim sihoon biến thành một mớ hỗn độn, nhưng cậu chẳng lấy làm phiền hà vì điều đó, ngược lại, cậu dần quen với mớ hỗn độn mà kim sihoon bày ra tới mức không nhìn anh bày trò một ngày thôi là liền thấy buồn chán.

không rõ từ khi nào, vũ trụ bên trong lee eunsang đã được tạo nên bởi kim sihoon.

đối với lee eunsang, kim sihoon chính là một sự tồn tại kì diệu đến lạ lùng như thế.

***

một đêm không ngủ được, vì mình rất luỵ sanghoon, rồi mình chợt nhớ ra còn vài con chữ về sanghoon vẫn dang dở trong chiếc account này, nên mình đăng nốt.

mùa hè tươi đẹp năm 2019 ấy vậy mà đã trôi qua được gần năm năm, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng chưa đủ làm mình quên đi.

mình vẫn nhớ sanghoon rất nhiều, vẫn luỵ sanghoon rất nhiều. mình từng nói sanghoon đối với mình là một cái gì đó còn hơn cả chấp niệm, những kí ức vỡ nát trong mình khi nhận ra sanghoon không còn xuất hiện bên nhau là nỗi đau mình chẳng vượt qua được. nhớ vẫn nhớ, luỵ vẫn luỵ, mà mãi vẫn thương không dứt ra nổi.

mình không biết sẽ có ai đọc được mấy con chữ này, mình vẫn muốn đăng nốt coi như là lần cuối cùng mình viết về sanghoon. còn khi nào hết thương sanghoo thì mình cũng chưa biết.

nếu cậu từng theo sanghoon và đọc được vài dòng ngắn ngủi này thì cảm ơn cậu thật nhiều vì đã cùng mình yêu thương sanghoon suốt những tháng ngày đáng nhớ của năm 2019 nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro