🕑🌠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng ngủ tối om, ngoài ánh sáng của đèn đường hắt vào qua cửa sổ không đóng, cùng ánh đèn lúc đỏ lúc trắng của màn hình máy tính nhìn không rõ nổi mặt người thì không còn chút ánh sáng nào khác.

nhân vật trong trò chơi trúng một chưởng của đối phương, thanh máu nhanh chóng tụt xuống gần đáy. hắn còn đang lảo đảo chưa đứng vững, đã lại nhận thêm một cú đá, cuối cùng vẫn ôm ngực ngã xuống.

màn hình dần tối lại, dòng chữ "game over" màu trắng cùng hiệu ứng lấp la lấp lánh xuất hiện.

ngón tay hyunjoon do dự một lúc giữa 'chơi lại' hay 'thoát', cuối cùng vì không chịu nổi cơn đau ở lưng do đã ngồi như thế này quá lâu, em vẫn phải đưa tay chọn nút đỏ bên phải. trò chơi nhanh chóng thoát ra trả lại màn hình chính của máy tính.

hyunjoon tháo cặp kính tròn, xếp gọn lại rồi đặt lên trên laptop. phải đến khi lưng em chạm xuống giường, cơn đau ở thắt lưng và vùng cổ tạm thời không cho em nằm thẳng được nhắc nhở em rằng mình đã ngồi giữ nguyên một tư thế quá lâu, nó khó chịu đến nỗi khó mà nằm thẳng ra được.

nhưng hyunjoon thì dư sức đối phó được với mấy cơn đau đó, cứ im lặng nằm một lát là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

có chuyện khác quan trọng hơn phải làm nữa kìa, em cần phải đi ngủ, ngay bây giờ. vì trước khi tắt máy, em có liếc mắt qua góc dưới bên phải màn hình, đồng hồ đã hiện ra con số thể hiện bây giờ đã hơn một rưỡi sáng.

hyunjoon không muốn mình đi ngủ quá muộn rồi lại không thể dậy vào sáng hôm sau, chuyện đã làm giờ giấc sinh hoạt của em chỉ trong mấy ngày nay đã lại đảo lộn hết cả lên.

ví như hôm nay, có thể là do tác dụng của thuốc, hoặc là do rảnh rỗi không có việc gì làm, hyunjoon đã ngủ cả một buổi chiều. đến qua giờ cơm tối, mẹ heo mới bực mình nhất định phải lôi em dậy cho bằng được để ăn cơm đặng còn uống thuốc. dưới sự dỗ dành nửa dịu dàng nửa uy hiếp của mẹ, hyunjoon đành phải mắt nhắm mắt mở xuống giường cùng vài câu lầm bầm bất mãn, dù sao em vẫn còn buồn ngủ lắm.

để rồi bây giờ em mất ngủ.

hyunjoon không muốn cứ mãi nằm trên giường chờ giấc ngủ đến trong vô vọng, em muốn làm gì đó có ích hơn, và biết đâu có thể làm em buồn ngủ nhanh hơn nữa.

vì vậy hyunjoon trèo xuống giường, tập tễnh bước đến bên cửa sổ.

nhà họ heo nằm gần bờ biển, và cửa sổ phòng hyunjoon thì trùng hợp hướng ra biển. cửa sổ to và lớn, xung quanh cũng không có tòa nhà cao tầng nào có thể ngăn cản tầm nhìn của em nhìn ra biển. đêm nay trời không trăng, nhưng được cái nhiều sao, cả bầu trời đêm đen kịt như hòa làm một với mặt biển, làm mấy chấm nhỏ trên trời càng lấp lánh hơn.

hyunjoon ngồi chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài, để mặc mấy cơn gió đêm cứ vò rối thổi tung đôi tóc mái đã dài hơn một chút đến chấm mắt của em.

ban ngày bận rộn có cái để làm thì không sao, nhưng trong không khí yên tĩnh của ban đêm như lúc này, em đột nhiên lại nhớ phòng tập, nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ ký túc xá nhỏ mười hai người chen chúc, nhớ the boyz.

và nhớ cả anh.

cả nhà đương nhiên vẫn luôn gọi cho em, bất cứ khi nào họ rảnh, trên đường di chuyển, lúc đi ăn, ở ký túc xá,... ban đầu có thể chỉ là một cuộc điện thoại riêng từ anh jaehyun hay juyeon, nhưng sau đó cả nhà sẽ lại ào tới và kể với em đủ chuyện trên trời dưới đất mà hôm đó các anh gặp phải. không có gì thay đổi cả, vẫn ồn ào như cái lúc em vẫn ở đó.

vào những lúc đó, anh sẽ luôn là người đứng gần người cầm điện thoại nhất, đứng ở một vị trí dễ nhìn thấy màn hình nhất, nhưng lại không nói gì cả, lúc nào cũng cứ nhìn em qua một cái màn hình như vậy mà mỉm cười dịu dàng.

ai cũng gọi, ai cũng nói.

nhưng tuyệt nhiên không có một cuộc gọi riêng nào từ anh.

nếu không phải những tin nhắn vẫn luôn đến đúng giờ vào mỗi buổi sáng trưa chiều tối, hyunjoon thực sự đã nghĩ có khi anh bận đến nỗi quên mất luôn mình có một em người yêu đang ở busan rồi.

sáng sớm một tin nhắn chào buổi sáng cùng thông báo nhiệt độ và thời tiết hôm nay, dặn em phải cẩn thận giữ ấm như thế nào; buổi trưa nhắn thêm một tin nhắc em ăn trưa không được bỏ bữa; tối đúng giờ lại nhắn tin chúc ngủ ngon.  

vào đa số thời gian thì hyunjoon rảnh rỗi ôm điện thoại gần như cả ngày sẽ ngay lập tức trả lời tin nhắn, vâng dạ nghe lời, cũng nhắc anh đừng luyện tập quá sức... cả hai sẽ lại nhắn qua lại một chút rồi có thể bên anh sẽ đột ngột im lặng không báo trước, có lẽ là lại trở về phòng tập hoặc anh lại ngủ quên. em cũng biết anh bây giờ không phải lúc nào cũng có nhiều giờ rảnh rỗi như thế.

sau đó cuộc nói chuyện cứ thế mà đứt đoạn để rồi lại bắt đầu một vòng mới từ cái tin nhắn nhắc nhở tiếp theo của anh.

mấy mẩu tin nhắn của em và anh lúc nào cũng nhạt nhẽo như vậy đấy.

nhìn mấy cái tin nhắn, hyunjoon nghĩ có khi em nên xóa hết mấy cái chương trình ứng dụng báo thức nhắc nhở gì đó trong điện thoại đi cho nhẹ máy, vì anh thậm chí còn chính xác hơn cả chúng nữa.

hyunjoon lẩm nhẩm tính toán, bao lâu rồi chưa nghe thấy giọng của anh nhỉ?

anh không gọi, em cũng không dám gọi. anh bận như thế, hyunjoon không muốn làm phiền anh bằng những cái chuyện nhớ nhung mà có thể anh sẽ cho là tào lao này.

nhưng ngay lúc này, gần hai giờ sáng, hyunjoon lại đột nhiên rất muốn gọi cho anh.

hyunjoon đã đổi sang chống cằm bằng tay trái, còn tay phải của em lơ đãng trượt lên trượt xuống màn hình điện thoại đã trầy góc, đang hiển thị đoạn tin nhắn của anh.

tin nhắn cuối cùng là hơn bốn tiếng trước, một dòng chữ "em bé ngủ ngon" còn kèm thêm một trái tim nhỏ nhỏ ở cuối câu. hyunjoon nhớ lúc đó em còn đang ở dưới nhà ăn bữa tối với mẹ ngồi bên cạnh giám sát, điện thoại thì đang nằm trong chăn ở trên phòng, em vẫn còn chưa kịp trả lời.

có thể là do em lỡ trượt tay chạm một cái, hay là cái gì đó đại loại như thế, sau này nhớ lại, hyunjoon cũng không nhớ rõ ràng lúc đó em đang nghĩ cái gì, chắc là nhớ anh quá chăng? em chỉ biết đến khi em nhận ra mình vừa làm gì, điện thoại đã hiển thị thông báo cuộc gọi đang kết nối.

tên người nhận đương nhiên là ba chữ "sangyeonie hyung".

hyunjoon bối rối đến luống cuống tay chân, nhưng càng rối thì lại càng không biết phải làm sao. chẳng đợi cho em kịp bình tĩnh lại để tắt máy, cũng chẳng đợi cho cái điện thoại trong tay em rung đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy, như thể đã chờ từ rất lâu vậy. 

"hyunjoonie?"

trong một đêm đầu hạ yên tĩnh như thế này, không cần áp điện thoại vào tai, cũng không cần bật loa ngoài, hyunjoon vẫn có thể nghe được rõ ràng giọng nói trầm ấm quen thuộc chỉ thuộc về một người duy nhất.

giọng sangyeon không có vẻ buồn ngủ như nó vốn phải có khi bây giờ đã quá nửa đêm, anh đè giọng thật thấp, nói thật nhỏ như không chắc chắn lắm, như sợ đánh thức em vậy.

nhưng hyunjoon không chú ý nhiều đến điều vì đầu óc em giờ vẫn còn đang rối mòng mòng. hyunjoon mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không biết phải giải thích như thế nói về cuộc gọi làm phiền lúc nửa đêm này.

nói em không ngủ được, lỡ tay bấm gọi nhầm cho anh?

nói em nhớ anh, nhớ giọng nói của anh nên chỉ đơn giản là muốn gọi như thế?

cái nào nghe cũng không ổn, cho nên hyunjoon im lặng.

đầu giây bên kia cũng không được bình tĩnh cho lắm. đùa, hai giờ sáng gọi điện cho anh, vừa nhìn thấy là hyunjoon, sangyeon không nghĩ nhiều lập tức bắt máy. nhưng hơn nửa ngày bên kia vẫn không nói lời nào. không biết anh tự mình nghĩ gì, cuối cùng lại bị chính suy nghĩ của mình doạ, sangyeon bỗng nhiên hơi sợ, sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?

vậy nên sangyeon gấp gáp gọi vào điện thoại. "hyunjoon? em bé? heo hyunjoon, em làm sao rồi!?"

hyunjoon bị giọng nói hoảng hốt của anh gọi tỉnh, vội vàng lên tiếng trấn an anh. 

"em đây em đây, em ổn, em không sao."

hyunjoon nghe rõ ràng tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, "không sao là tốt rồi."

hyunjoon loáng thoáng nghe được tiếng còi xe trong điện thoại, em không chắc là trong ký túc xá giờ này lại có ai đó đang bấm còi không? mà nếu là eric thì cũng có thể lắm. hyunjoon chỉ có thể nghi hoặc hỏi, "anh, anh đang ở ngoài đường à?"

sangyeon không nghĩ em sẽ hỏi như thế, anh bật cười, "thực sự là không qua mắt được đôi tai mèo của em đó. "

hyunjoon đắc ý cười theo.

sau đó cả hai lại cùng im lặng.

hyunjoon tự thở ra một hơi vì anh không bắt em phải giải thích vì sao lại có cú điện thoại này vào nửa đêm, ngoài ra em cũng chẳng có chuyện gì muốn hỏi cả, bởi vì mục đích ban đầu của em cũng chỉ là có thể nghe giọng anh gần hơn một chút thôi. còn sangyeon, anh cũng không có chuyện gì hơn để nói cả, anh chả thể nào cười đùa giải thích sao cho việc hai giờ sáng anh vẫn còn lang thang ngoài đường làm gì đó. nhưng chuyện sangyeon muốn nói mà không thể mở lời, là anh nhớ hyunjoon, rất nhớ.

hôm nay lịch trình trống được một ngày.

một cuộc điện thoại kỳ cục. nhưng người trong cuộc lại không thấy kỳ cục.

cả hai tự hài lòng với không khí bây giờ, không nhìn đến mặt nhau nên chẳng có gì lúng túng. sangyeon đổi tay cầm điện thoại cho đỡ mỏi, chân bước nhanh hơn nữa. hyunjoon mở loa ngoài, để điện thoại gần mình, sau đó nằm gối đầu lên cánh tay, yên lặng nghe từng tiếng động truyền ra từ chiếc smartphone, tiếng thở khe khẽ của lee sangyeon, tiếng đôi giày của anh gõ trên đường bê tông, đôi lúc lại có tiếng xe chạy vụt qua hay tiếng mèo hoang kêu đâu đó. 

cơn buồn ngủ biến đâu mất từ giờ cơm tối mà nãy giờ em không tìm được lại đến trong mấy cơn gió biển vỗ nhẹ lên má em, hyunjoon thoải mái đến nheo cả mắt lại, như con mèo lười nằm cuộn tròn bên cửa sổ ngái ngủ vậy.

đương lúc em tưởng mình cứ như thế mà ngủ mất, sangyeon lại nói, kèm trong giọng anh là tiếng thở dốc đang cố gắng điều hoà lại.

"hyunjoonie này, em có nhớ trước khi về busan, anh đã dặn em cái gì không?"

hyunjoon giật mình ngồi thẳng dậy, một lúc sau mới nghe ra anh đang hỏi em cái gì. 

trước khi về nhà, anh đương nhiên có dặn, còn dặn rất nhiều nữa là đằng khác, vừa chuẩn bị đồ cho em, vừa ngồi bên em đang gấp đồ mà cằn nhằn nhắn nhủ đủ thứ.

hyunjoon im lặng nghiêm túc nhớ lại một chút, xem trong hoàn cảnh này thì ý anh là câu nào, nhưng vẫn không đoán được anh đang muốn nói đến cái nào, bèn thành thật lắc đầu, lại nhớ ra anh sẽ không nhìn thấy, em khẽ trả lời vào điện thoại, "nhớ, nhưng mà anh nói cái nào?"

sangyeon dở khóc dở cười, "trước khi em về busan, anh có bảo em không được để cửa sổ phòng mở vào ban đêm mà ngồi đó hóng gió nữa. em không lạnh không có nghĩa là em không bị bệnh. nhớ không hả?"

hyunjoon nghĩ anh sẽ không biết.

hyunjoon rất thích ngồi bên cửa sổ như thế này, gió bên ngoài lúc nào cũng thổi qua phòng em. mùa đông là mùa em thích nhất, có bao giờ em sợ lạnh đâu. nhưng em biết nếu em nói không, nhất định cuộc nói chuyện còn lại của ngày hôm nay sẽ là về vấn đề cái cửa sổ và sức khỏe của em, và em thì không hứng thú với cái chủ đề này cho lắm, hyunjoon có hứng thú với anh hơn. vậy nên hyunjoon khẳng định một cách chắc nịch.

"có mà, em sẽ không làm thế đâu."

"thật không đó, sao anh nghi ngờ em đang nói dối anh thế này."

"thật mà, em đang ngồi trong phòng bật máy sưởi và chùm chăn rất ấm đây này."

"nghe lời thế thì tốt. nhưng anh mà phát hiện em nói dối anh thì sẽ bị phạt thế nào đây?"

"anh còn định phạt em mặc dù đến lúc đó em đang ốm hả?"

"ừ, phải phạt mới nhớ được chứ."

hyunjoon bật cười đến híp cả đôi mắt một mí của mình lại.

"vậy em sẽ hôn má anh một trăm cái, chịu không?"

"được." sangyeon ngừng lại một lúc, giọng anh như mang theo ý cười, em biết chuyện đó qua giọng nói và thậm chí còn có thể tưởng tượng được nụ cười lúc này của anh, "vậy heo hyunjoon, thực hiện lời hứa em vừa nói đi."

"dạ?"

"mặc thêm áo vào xuống đây thơm má anh mau lên. cho chừa sau này không được nói dối anh nữa."

hyunjoon theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới bờ tường ở bên kia, không biết từ lúc nào đã có người đang đứng. thị lực của hyunjoon luôn rất tốt nên việc ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cây đèn đường cũng không ngăn cản em nhìn rõ người ở dưới kia là ai. nhưng hyunjoon nghĩ mình hoa mắt mất rồi, hoặc cũng có thể là do em đang mơ, nếu không vì sao em lại thấy ai đó với cái áo hoodie màu đỏ quen thuộc kia lại giống lee sangyeon đến thế?

sangyeon ngước đầu nhìn lên cửa sổ, nhìn đúng vào tầm mắt đang ngây ra của hyunjoon, đưa tay không cầm điện thoại lên vẫy nhẹ một cái, thì thầm vào điện thoại.

hơn hai giờ sáng, dưới lầu ngôi nhà ấm áp của nhà họ heo.

"hyunjoon, anh đến rồi này."

.

và như thế, anh kỵ sĩ đã đến và cứu hoàng tử bé thoát khỏi nỗi buồn nhớ 

người yêu của hoàng tử bé rồi.

.

.

.

---

a/n: mình viết cái này vào đợt vắng mặt đầu tiên vào năm ngoái của hyunjoon. vì cái sự lười của mình mà mãi vẫn không xong được.

nhưng hôm nay lee sangyeon đăng hai bức ảnh lên instagram với caption không thể nào đơn giản hơn, trong đó có cái hashtag là #InBusan và #Bysangyeon.

nên là mình mặc được buff tinh thần và mà mặc kệ bài phải nộp hôm nay vẫn chưa làm tí nào mà hoàn thành cái này bằng một sự chăm chỉ khó tin.

và, em bé của mình, mình vẫn đang chờ em bé khoẻ hoàn toàn và sẵn sàng trở lại với sân khấu, với the boyz.

201019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro