1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyuk nhìn Hongbin siết lấy tấm chăn của anh.
Nhìn Wonshik đứng cúi đầu bất động bên giường anh.
Nhìn Jaehwan nắm chặt lấy bàn tay anh.
Nhìn Taekwoon tựa trán mình lên mái tóc anh.

Cậu muốn hét lên. Muốn đập tung hết tất cả mọi thứ trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng này. Và hơn cả những điều đó, cậu muốn lao đến xốc cổ áo người kia dậy và quát vào mặt người đó, "Anh đã làm cái gì vậy? Suốt thời gian qua anh đã làm cái quái gì vậy?"

Nhưng rồi cậu lại không tự chủ bước lùi về sau, tấm lưng trượt dài theo vách tường lạnh ngắt.

Cậu không thể.

Sanghyuk nâng ánh mắt lờ đờ vì kiệt sức của mình quét quanh căn phòng. Ở trong căn phòng này, không ai là tốt đẹp hơn ai.

Rồi ánh mắt cậu lại dừng trên thân ảnh của một người duy nhất.

... Nhưng người con trai nằm im lặng trên giường kia, chính là kẻ tội lỗi nhất.

2 ngày trước, Hakyeon nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Không ai biết rõ lý do, cho đến khi họ được thông báo về hội chứng serotonin.
Taekwoon nhận lấy bảng bệnh sử của người bạn thân, bàn tay run rẩy không cách nào kiểm soát được, trong khi những thành viên xung quanh anh cũng không cách nào kiềm chế được cảm xúc của họ.

Những nét mực đen trên nền giấy trắng lướt qua trước mắt họ, nhưng họ không thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Từng con chữ như xoắn lại với nhau, rối bời như chính tâm trí họ lúc đó.

Sanghyuk nhớ rằng khi các thành viên buông xuôi mảnh giấy và chuyền cho nhau, Jaehwan đã ngồi thụp xuống, cũng như những người anh khác, trước khi mảnh giấy đến tay cậu. Sanghyuk cũng nhớ rằng cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cậu không nhớ rõ mình đã đọc bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn là nhiều lắm. Vì cậu có thể nhớ chính xác vết mực bị nhòe đi ở chỗ nào trên trang giấy, nhòe đi vì nước mắt ai đó đã rơi xuống đấy. Có thể là nước mắt của Jaehwan hyung, của Hongbin hyung, Ravi hyung, hoặc Taekwoon hyung? Nhưng dù cho đó là nước mắt của ai đi chăng nữa, thì nó cũng không thể làm nhòe đi sự thật ở trước mắt họ.

.
.
.

"Đừng chạm vào em."

Sanghyuk nhớ lại ngày hôm ấy, cậu gần như gằn giọng trong khi bắt lấy cánh tay của người con trai trước mặt. Lờ đi ánh mắt tan rã cùng gương mặt có phần tái nhợt hơn mọi ngày của anh, cậu cố tránh đi nhanh nhất có thể. "Chỉ là thiếu ngủ thôi." Cậu đã nghĩ như vậy. Một tay cầm lấy hai chiếc ô, một tay lần tìm xâu chìa khóa trong túi áo, một cảm giác tội nghiệp chợt dâng lên khi nhận ra Hakyeon đang bước theo tiễn cậu ra cửa.

"Em mang ô đến cho Taekwoon hyung, Jaehwan hyung, và Wonshik hyung, không biết khi nào các anh ấy mới tập xong."

"Em... em có thể gọi nhờ anh quản lý đi thay được không?"

...

"Anh vào nghỉ đi. Em tự khóa cửa được."

Nhưng cuối cùng Sanghyuk vẫn phớt lờ anh.

Cậu đã quyết định sẽ về nhà chỉ sau 8 giờ tối sau khi gọi cho Hongbin và biết được Hongbin sẽ về sớm nhất, nhưng thật ra ở lại muộn hơn chút để nghe những sáng tác của Wonshik trong khi Taekwoon và Jaehwan hòa giọng cũng không tệ. Cậu không muốn về nhà, ít nhất là khi nhà không đông đủ các thành viên. Cậu không ghét Hakyeon, nhưng cậu ghét cái cách anh cố gắng động chạm thân thiết một cách quá mức với cậu, ghét cái cách anh gọi tên cậu một cách dịu dàng, ghét mỗi khi nhìn thấy bóng lưng của anh cùng với đôi vai gầy gò ấy hướng về phía cậu mỗi khi cậu phớt lờ anh. Dường như Hakyeon cố làm ra vẻ đáng thương như vậy. Cậu không ghét Hakyeon chút nào, nhưng những hình ảnh ấy khiến Sanghyuk khó chịu đến phát điên lên được.

.

"Làm ơn... mọi người... mọi người có thể đến đây được không? Hakyeon hyung... họ đưa anh ấy vào trong rồi... Taekwoon hyung à, em không biết phải làm gì nữa..."

Taekwoon nhướng mày kinh ngạc trước mớ từ ngữ lộn xộn kẹt giữa những hơi thở dồn dập của Hongbin, anh quay sang nhìn các thành viên nhưng họ chỉ đáp lại anh bằng ánh mắt đầy bối rối . Họ đã nghĩ Hongbin chỉ gọi để hỏi thăm họ bao giờ về nhà để cùng ăn tối hay đại loại thế.

"Hyung, em ra ngoài lấy xe."

Suốt quãng đường, Sanghyuk chỉ cúi mặt không nói. Cậu ngồi im lặng ở hàng ghế phía sau, lặng lẽ theo dõi Taekwoon nhắc nhở Jaehwan chạy xe cẩn thận khi người anh lúc nào cũng mang đến niềm vui kia lao xe đi trong lúc tâm trí đang rối bời. Bên cạnh cậu, Wonshik tâm trí cũng rối bời không kém, anh liên tục vò rối mái tóc, có đôi khi thở dài, có đôi khi lại ngồi cúi đầu như đang cầu nguyện.

Nhưng Sanghyuk vẫn chỉ im lặng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro