3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời đêm nay thật nhiều sao."

Sanghyuk theo lời Wonshik cũng ngước nhìn lên bầu trời. Quả thật, trời đêm nay thật nhiều sao.

"Trước đây nó có gần như vậy không nhỉ?"

Một khoảng lặng kéo dài thật lâu. Trước khi ai đó kịp lên tiếng trả lời, Hongbin lại tiếp tục.

"Hôm nay tớ chợt nhận ra bầu trời thật gần. Không hiểu sao trước đây tớ đã từng nghĩ là nó rất cao."

"Bầu trời vẫn vậy, Hongbinie à. Tớ nghĩ, chỉ là do mặt sông phản chiếu bầu trời thôi"

"À..."

.

Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc họ rời khỏi bệnh viện, ba người họ, bao gồm Wonshik, Hongbin, và Sanghyuk. Taekwoon và Jaehwan đã quá mệt mỏi để nghĩ đến bữa tối hay việc rời khỏi phòng bệnh. Họ kiệt sức với những gánh nặng đột ngột đè lên vai, nhưng lại rất kiên trì giữ không để những tảng đá ấy rơi xuống bất kì đứa em nào. Wonshik và Hongbin biết ơn họ vì điều đó. Cả hai đã bàn bạc với nhau và quyết định để Taekwoon cùng Jaehwan ở lại phòng bệnh bên cạnh Hakyeon trong khi hai người ra ngoài mua bữa tối. Sau cùng, Hongbin đã quay lại gọi Sanghyuk đi cùng với lý do "cần thêm người xách đồ," và Sanghyuk thấy mình đã rời đi theo họ không chút do dự.

Wonshik và Hongbin thật sự đã chọn rất nhiều thứ bồi dưỡng cơ thể. Chiếc xe của ba người chất đầy thuốc bổ, nước uống tăng lực, và những thực phẩm tăng cường dinh dưỡng khác. Sanghyuk cũng muốn bỏ thêm gì đó vào xe nhưng cậu lại chỉ im lặng đi loanh quanh theo hai người anh lớn, vì trên người cậu không hề có một đồng bạc nào. Thế nhưng đến khi ra đến quầy tính tiền, Sanghyuk mới nhận ra thì ra cả Wonshik và Hongbin cũng đã bỏ quên thẻ lại ở nhà. Hai người anh lớn lật ví ra tính từng tờ tiền lẻ, đếm từng đồng xu, nhưng vẫn không đủ. Wonshik đã để xuất bản thân chạy về nhà lấy thẻ tín dụng của anh nhưng Hongbin lại dè dặt từ chối và mắng Wonshik thật ngốc. Họ ngượng ngùng định bỏ vài hộp dinh dưỡng ra nhưng chủ cửa hàng đã nhận ra họ, ông hỏi họ có thể thể hiện tài năng cho ông xem không và ông sẽ để họ rời đi với tất cả món hàng mà không phải trả số tiền còn thiếu. Sanghyuk đã định tham gia với họ nhưng cả Wonshik lẫn Hongbin đều ngăn cậu lại. Và khi vũ đạo On and On được thực hiện, cả ba thấy họ như trở về những năm đầu tiên debut, những vất vả khi họ phải chạy show thực tế làm nhiệm vụ dần hiện ra. Khi ấy Sanghyuk mới hiểu tại sao cả hai người họ lại ngăn cậu lại.

.

Từ cửa hàng tiện lợi về đến bệnh viện, giữa đường có một dòng sông. Hongbin đã bước đến đó không nói một lời nào, Wonshik lẳng lặng bước theo và Sanghyuk cũng đi theo hai người họ không thắc mắc.

"Bầu trời đêm nay thật nhiều sao."

"Trước đây nó có gần như vậy không? Hôm nay tớ chợt nhận ra bầu trời với mặt đất thật gần nhau. Không hiểu sao trước đây tớ đã từng nghĩ là bầu trời rất cao."

"Bầu trời vẫn vậy. Tớ nghĩ, chỉ là do mặt sông phản chiếu bầu trời thôi"

"À..."
...

"Thế thì đáng sợ thật nhỉ? Chỉ vì một ảnh phản chiếu. Khoảng cách giữa mặt đất đến bầu trời lại dễ dàng bị thu hẹp lại như vậy."

"Hongbinie à..."

"Tớ xin lỗi. Tớ quá hèn nhát. Tớ biết mình phải mạnh mẽ nhưng những nỗi sợ cứ xâm chiếm lấy tớ."

"Đừng..."

"Tớ đã sợ cậu về lấy thẻ tín dụng một mình sẽ gặp chuyện, nhưng tớ lại sợ phải về lại nhà, lại nhìn thấy cảnh anh ấy nằm trên sàn... Tớ gọi Sanghyuk đi cùng, tớ sợ khi chỉ có hai chúng ta và cậu gặp chuyện gì, một mình tớ không biết xoay sở thế nào. Giống như hôm trước khi nhìn thấy anh ấy nằm đó..."

Hongbin bần thần nhớ lại đêm đó, khi cậu mở cửa và nhìn thấy Hakyeon nằm co ro trên sàn, anh không thở được, khắp người run rẩy, và Hongbin xanh mặt khi nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của anh. Mất một lúc lâu xe cấp cứu mới đến đưa Hakyeon đi. Trong nhiều ngày Hongbin vẫn luôn tự trách, nếu bản thân bình tĩnh hơn một chút để không quên những kĩ năng sơ cứu từng được dạy, thì có thể Hakyeon may ra đã không phải nhập viện trong tình trạng quá mức tồi tệ như vậy.

"Cậu sợ hãi vì cậu lo lắng cho người khác." Wonshik ném một hòn đá lên mặt sông, âm thanh đá chạm mặt nước khiến Sanghyuk gần như không nghe được những gì anh nói tiếp theo. "Còn tớ, tớ là một đứa ích kỉ."

Rồi Wonshik lại bỏ dở câu nói, nhưng chẳng sao cả, vì Hongbin lẫn Sanghyuk đều biết. Từ ngày đầu tiên Hakyeon nhập viện, Wonshik vẫn luôn tự trách bản thân rằng rõ ràng đã thấy những biểu hiện lạ của anh, anh quên mất lịch trình, không nhớ lời bài hát, nhảy sai động tác vì không phân biệt được phải trái, cơ thể anh run lẩy bẩy dù là sau những buổi tập luyện đến vã mồ hồi, và Hakyeon thường xuyên phải chạy vào phòng vệ sinh giữa những lúc máy quay đang bật vì cảm giác buồn nôn không kiềm chế được. Wonshik đã tự dặn mình phải tìm hiểu chuyện gì xảy ra với anh, khi có thời gian rảnh. Thế nhưng cái khoảng thời gian rảnh ấy đã đến không kịp, vì những bản soạn thảo nhạc cứ  thế đầy lên, lấp kín căn phòng, lấp kín cả lối ra dẫn Wonshik về với anh.

"Thế nên... tớ mới là kẻ phải nói lời xin lỗi."

Sanghyuk bỏ ngoài tai tất cả mọi lời họ nói. Vì Wonshik và Hongbin, vốn tốt đẹp hơn những gì họ nghĩ nhiều.

.
.

9 giờ 30 phút tối, bên dưới bầu trời đầy sao, giữa những hàng cây xào xạc, bàn chân họ đạp lên hàng cỏ khô úa màu, quá khứ lại một lần nữa ùa về. Họ thấy họ như sống lại cái quãng thời gian trước khi debut, những buổi đêm lang thang trong thành phố, những khuya vắng họ cũng từng đứng bên bờ sông như thế này, chờ đợi một chuyến tàu đêm chạy ngang qua, chờ tiếng còi xe đánh thức họ, khỏi những suy nghĩ miên man về ngày tiếp theo, chật vật và vô định.

Lúc ấy, họ có Hakyeon ôm lấy họ và động viên họ rằng những điều tốt đẹp sẽ tới, rằng sẽ không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đến nay đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, thì ra họ vẫn chỉ chờ đợi một câu nói ấy từ anh.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro